Chương 42: Viết Hoàng's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn sao và bình luận ủng hộ mình nha!

"Xác định trục sai, thiếu sọ, mắt lệch, mũi bị to, đánh bóng cũng quá tay nên thành chất liệu khác rồi. Rốt cuộc mấy hôm nay tâm trí em để ở đâu vậy?"

Anh trợ giảng giơ cao bảng vẽ, dứt khoát gạch một đường trên đầu tượng: "Nếu em đã xác định thi Kiến Trúc thì phải tập trung vào, không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Bây giờ đã sang tháng năm, chưa đầy hai tháng nữa sẽ đến kỳ thi năng khiếu của đại học Kiến Trúc Hà Nội. Nhưng tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể đưa ra một quyết định chắc chắn cho nguyện vọng này.

Tôi khẽ mím môi, chậm chạp mở lời: "Vâng ạ."

Anh Thành không nán lại lâu, sau khi sửa bài cho tôi, anh dặn dò thêm vài câu rồi nhanh chóng đứng dậy để kiểm tra bài của học viên khác. Tôi chán nản gỡ băng dính giấy dùng để cố định ra rồi cuộn bài vào, thậm chí, tôi còn chẳng buồn xem lại tranh vừa vẽ.

Với học sinh cuối cấp, từng giây từng phút trôi qua đều đáng quý, thầy cô cũng tranh thủ tăng cường thêm các buổi học phụ đạo. Thế nên, ngoài việc học trên trường thì thời gian học thêm các môn của tôi gần như kín cả tuần. Sau khi kết thúc buổi học vẽ, tôi chẳng hề nhàn rỗi mà nhanh chóng qua lớp toán cho kịp giờ.

Tôi học ở lớp chuyên toán nâng cao, mục tiêu của mọi người đều từ điểm 9 trở lên, và tới thời điểm này, tất cả buộc phải hoàn thành tốt các dạng đề được giảng dạy để bắt đầu ôn luyện đếm ngược cho kỳ thi. Dù vậy, tôi vẫn phạm lỗi sai ở câu hỏi cơ bản trong bài thi thử trên trường, không chỉ thầy dạy thêm, ngay cả cô chủ nhiệm cũng gặp riêng để hỏi xem gần đây có phải tôi bị áp lực thi cử không. Tôi biết, những chuyện ấy liên quan tới thành tích đang bắt đầu suy giảm của tôi.

"Đừng nói tới việc đỗ Kiến Trúc, mày cũng đâu thể tốt nghiệp chỉ với một mình môn tiếng Anh." Quân xem qua bài thi thử toán của tôi ở trung tâm, lẩm bẩm: "Rõ ràng mày có thể làm tốt hơn, vì bài này toàn sai mấy lỗi cơ bản thôi. Dạo này đầu óc mày để trên mây hả?"

Thấy tôi không trả lời, Quân đùa: "Hay... do mải nghĩ tới em Khánh Vy Khánh Thỏ?"

"... Không phải đâu." Tôi nằm gục xuống bàn, ngẫm nghĩ, cứ mỗi lần thức dậy thì khoảng cách cho tới kỳ thi đại học lại ngắn hơn một chút. Mà tôi... vẫn trốn tránh mãi chưa chịu đưa ra quyết định cho tương lai của bản thân.

"Ồ, dạo này hai đứa tiến triển thế nào rồi?" Quân đột nhiên chuyển chủ đề: "Dù sao tao cũng đã dốc lòng chỉ dạy mày mà..."

Lúc này, tôi mới chịu ngẩng đầu lên nhìn nó: "Em ý... không nói chuyện nhiều với tao nữa."

"Ủa? Mày vẫn làm theo mấy cách tao chỉ chứ?"

Tôi gật đầu: "Đợt đi homestay tao nghe lời mày không được chủ động  bắt chuyện với em ấy mà, nhưng có vẻ Khánh Vy khá... thân thiết với bạn nào đấy trong nhóm."

"Ai?"

"Mày không biết đâu."

"Cứ nổ tên ra đây."

"Đặng Lâm Vũ, học trường THPT Việt Đức."

"Ừ, tao không biết." Quân xoa cằm, hời hợt trả lời.

"..."

Nghĩ lại, mấy ngày ấy tôi khó mà tìm được cơ hội chen vào cuộc nói chuyện của em và Lâm Vũ. Cậu ấy rất hiểu em, hiểu được những điều mà em thật sự mong muốn, trong khi, tôi lại chẳng hề hay biết.

"Chưa kết luận được, tính Vy cũng quảng giao." Quân vỗ vai tôi: "Tao nghe Huy kể em ấy ở trong ban tổ chức prom với mày mà, thể nào chẳng có cơ hội tiếp xúc."

"Đang chạy nước rút nên bận lắm, với lại khác chuyên môn nên cũng khó gặp nhau." Tôi chống cằm, suy tư kể: "À, bữa Khánh Vy mới qua chụp ảnh."

Tôi chậm rãi kể lại chuyện vô tình thấy em hướng máy ảnh về phía mình, Quân hứng thú cười: "Wow, "anh ngại vì em" luôn à? Đúng là học sinh giỏi của tao, khá lắm cơ."

"Nhưng... tao còn nói thêm câu: "Nhìn mặt em đần chết đi được nên anh mới không tập trung nổi"."

"... Mày mới đần." Miệng Quân méo xệch ra: "Tỉnh táo lên, bình thường mày bắt sóng với người khác nhanh lắm mà!"

Bởi vì khi ấy tôi biết rõ đối phương muốn điều gì ở mình, nhưng hiện tại thì khác, tôi chẳng thể nào đoán được tâm tư đang giấu kín của em. Tôi bắt đầu lo lắng nhiều thứ hơn, sợ em không vui, sợ em ghét bỏ, hay sợ em biết được tình cảm này sẽ tìm cách tránh né tôi. Có vô số rào cản khiến tôi không dám đánh cược. Rồi đến khi đứng trước mặt em thì tôi lại biến thành một tên ngốc.

Tôi uể oải nghịch điện thoại, nhận được thông báo Khánh Vy đăng story, tôi lập tức bấm vào xem thì thấy ảnh em chụp cùng Lâm Vũ, hình như em tới chụp kỷ yếu với cậu ta. Dưới sân trường THPT Việt Đức, Khánh Vy mặc một chiếc váy màu hồng phấn, tươi cười khoác tay Lâm Vũ đang mang áo cử nhân, bên dưới còn kèm theo caption: "@Vũ Lâm Đặng, cao hơn em rồi."

Tay tôi siết chặt điện thoại, tâm trạng vốn đã không mấy vui vẻ giờ đây lại như có thêm một tầng mây mù dày đặc. Quân ghé sát vào tai tôi, thầm thì: "Ồ, trông khá thân thiết đấy."

"..."

"Lườm cái chó gì? Mày cũng có được chụp ảnh như người ta đâu."

Tôi quay mặt, không để ý tới Vũ Quân. Nó chồm lên người tôi: "Thôi nào, mày chỉ cần mời em ý tới chụp kỷ yếu cùng là được mà."

Lớp tôi dự tính cuối tuần sau mới bắt đầu chụp kỷ yếu, vậy nên tôi vẫn còn cơ hội mời Khánh Vy tới dự. Tôi suy ngẫm một hồi, cảm thấy ý kiến của Quân cũng có lý, nhưng... tôi phải mở lời với em thế nào đây?

"Nhắn thế nào?" Tôi hỏi.

"Lớn rồi, tự lập đi. Mày còn muốn tao soạn sẵn văn mẫu cho nữa à." Quân lười biếng đáp.

Tôi định năn nỉ nó, nhưng Vũ Quân lại dập tắt suy nghĩ của tôi bằng một câu: "Nay tao tán gái hộ mày thì sau mày có cho tao yêu hộ luôn không?"

Chẳng cãi nổi.

Tôi hậm hực soạn tin nhắn riêng cho Khánh Vy, viết được một nửa lại xóa, cứ thế, tôi mất một lúc lâu vẫn chưa gửi được tin nào. Tính toán một hồi, cuối cùng tôi nhắn vào nhóm của câu lạc bộ.

[Sáng chủ nhật tuần sau mình chụp kỷ yếu, mọi người có rảnh thì qua chụp chung với mình cho vui nhé.]

"Tao bảo mày rủ riêng em Vy mà mày lại nhắn cho cả câu lạc bộ làm gì?" Quân cau mày hỏi tôi.

"Tao ngại..."

Quân ôm đầu, hẳn thằng bé bất lực với tôi lắm rồi. Nó thở dài: "Vấn đề bây giờ là mày sợ Khánh Vy cảm thấy khó xử, nên mới chọn làm bạn cho an toàn, phải không?"

"Ừ."

"Tao biết một cách có thể giúp mày đọc được tình cảm của Khánh Vy đấy."

Tôi chớp mắt, hơi tò mò: "Cách nào?"

"Gọi tao là gì? Thành ý ở đâu?" Quân hất cằm với tôi.

"Bé Sữa ơi."

"Tao dẹp luôn nha?"

Tôi nghiến răng: "Dạ, "bố" ơi..."

Lúc này, sắc mặt Quân mới hòa hoãn đôi chút: "Mày xem Tarot đi."

Tôi còn tưởng Vũ Quân nghĩ được phương án nào hợp lý, ai ngờ... nó lại bảo tôi coi Tarot? Miệng tôi giật nhẹ: "Tao không tin mấy mánh khóe đấy."

"Cứ thử xem, nhỡ đâu lại thành sự thật." Quân cố gắng giải thích cho tôi về lợi ích của việc đoán trước tương lai: "Thay vì ngồi đây lo lắng xem Khánh Vy có thích mình hay không, thì mày về bốc bài Tarot khéo còn đáng tin cậy hơn đấy."

Mặc dù ngoài mặt tôi tỏ ra không hề hứng thú về cách thức này, nhưng trong lòng có hơi dao động. Cuối cùng, tôi vẫn không kiềm lòng được nhắn tin hỏi cô bạn cùng nhóm của mình để xin địa chỉ xem Tarot uy tín.

[Hôm nọ mày kể mới xem Tarot ở đâu chuẩn lắm à?]

Sau khi sửa bài task cho Hoài Phương xong, tôi giả bộ hỏi vu vơ.

[Ừ, sao thế?]

[Xin địa chỉ.]

Sợ Phương nghi ngờ, tôi nhắn thêm:

[Tao hỏi hộ Huy, mày cũng biết Huy thích một em mấy tháng nay rồi mà. Thằng bé muốn xem tình cảm có thuận lợi không.]

[Thằng Huy muốn thì tự nhắn cho tao, mắc gì phải nhờ mày nhắn?]

Tôi á khẩu, cố gắng tìm bừa một lý do, trong lòng âm thầm xin lỗi Văn Huy rất nhiều.

[Huy ngại mày ạ, nên mày đưa địa chỉ cho tao rồi coi như không biết nhé, đừng nhắc gì với Huy về chuyện này. Lúc nhờ Huy cũng dặn tao không được để lộ là nó xin, nhưng tính tao thật thà...]

Huy ơi...

Anh xin lỗi em...

[Đúng là sĩ gái không ai bằng.]

Tôi gật gật gù gù hùa theo ý Hoài Phương, ban đầu nó nhất quyết không chịu, tôi đành cắn răng trao đổi bằng việc đồng ý dịch tiểu thuyết mà con bé viết sang tiếng Anh sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc. Điều này khiến Phương vô cùng ngạc nhiên, trước đấy không phải nó chưa từng nhờ, nhưng lần nào tôi cũng từ chối.

[Tiểu thuyết của tao hơn 200.000 từ lận đấy, mày dịch nổi không?]

[Nổi.]

[Không lấy phí thật chứ?]

[Ừ.]

[Văn Huy mà biết mày hy sinh vì tình yêu của nó tới mức này chắc cảm động lắm. Haiz, đúng là người tình không bao giờ cưới.]

"..."

Sau khi nhận được địa chỉ, tôi lập tức cho Hoài Phương vào danh sách hạn chế. Tarot reader này trải bài online qua Instagram, tôi đành lập một tài khoản khác rồi mới nhắn tin cho chị ấy. Có vẻ hôm nay Tarot reader trống lịch, chị trả lời rất nhanh, cũng đồng ý trải bài ngay cho tôi.

[Em cho chị xin họ tên và ngày tháng năm sinh của cả hai nhé.]

[Họ tên: Trần Hồng Viết Hoàng, sinh nhật: 20/10/2005. Còn đối tượng tên: Nguyễn Huỳnh Khánh Vy, sinh nhật: 12/04/2006.]

Tôi đợi hơn nửa tiếng thì Tarot reader cũng gửi tin nhắn thoại tới.

"Đầu tiên, chị thấy năng lượng của em và bạn ấy khá hợp nhau. Tuy nhiên, ở đây chị lại thấy trong tương lai gần sẽ xuất hiện những bất đồng, không phải cãi vã hay xích mích, mà khi bọn em nói chuyện với nhau, thì một trong hai người sẽ cảm thấy đối phương không cùng quan điểm với mình. Và chị thấy ở đây có lá nói về sự rời bỏ, bản thân em thì mong muốn một mối quan hệ bền lâu chứ không phải cứ đến rồi đi, nhưng bạn nữ này lại chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ. Chị có linh cảm bạn nữ vẫn còn đặt nặng tình cảm với người cũ, nên để nói bạn có thích em không, thì chị nghĩ là chưa đâu. Cộng thêm chị trải ra lá death, mà thường nó sẽ không mang hướng tích cực chút nào, thế nên khả năng cao mối quan hệ của em sẽ kết thúc và người tổn thương, cũng như mệt mỏi nhiều nhất là em..."

Chị ấy nói rất nhiều, tôi cau mày, nhắn lại:

[Bạn ý không thích em chút nào luôn ạ?]

[Không nhé, bạn ý vẫn chưa quên được người cũ.]

Quả thật, đây là điều tôi lo ngại, nhưng tôi vẫn chưa cam lòng chấp nhận chuyện này. Tôi cố gắng nêu những dẫn chứng cho thấy rằng Khánh Vy đối xử với tôi rất tốt, chắc chắn phải có tình cảm với tôi, thêm cả chuyện em nói đã hết thích Đạt từ lâu. Cuối cùng, tôi nhận được tin nhắn của Tarot reader.

[Trời ơi, bài trải lên thế nào thì chị đọc như vậy thôi. Họ đối xử tốt với em đâu đồng nghĩa với việc họ yêu em thật lòng.]

[Hay là... chị xem cho em thêm một lần nữa được không ạ?]

Tarot reader khuyên tôi rằng chuyện tình cảm phụ thuộc vào duyên phận, bài Tarot chỉ mang tính tham khảo chứ không thể đoán chính xác được tương lai hay suy nghĩ của đối phương. Nhưng tôi kiên quyết muốn trải bài, cuối cùng, kết quả vẫn giống lần đầu tiên.

[Thôi, lo học em ạ. "Cuối cùng, cùng tình yêu bền vững nhất là tình yêu nước, con đường đúng đắn nhất vẫn là đường Cách Mạng" mà.]

[Năm nay em thi tốt nghiệp phải không? Hay chị xem thêm cho em gói thi cử nhé?]

[Không cần đâu ạ.]

[Chị giảm 50%, xem nha?]

[... Vâng.]

Nếu để mấy đứa bạn biết được, chắc chắn tôi sẽ bị chúng nó cười cho thối mũi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng tôi lại tốn kém vô ích những ba lần.

Ngẫm lại, Tarot reader nói nguyên nhân lớn do Khánh Vy chưa quên được người yêu cũ.

Tôi và em từng hẹn hò.

Chỉ là, mối quan hệ của chúng tôi không phải thật.

Liệu, tôi nên hỏi chị ấy xem người yêu cũ  của em dựa trên cơ sở "thật" hay "giả" không? Tất nhiên, tôi chỉ nghĩ, chứ không dám hỏi.

...

Gần đây tôi bắt đầu nhận job trở lại, không phải do rảnh rỗi, mà vì tôi cần tiền. Nếu ở trước kia, tôi sẽ không quá đỗi bận tâm đến vấn đề ấy, nhưng khoảng thời gian quay cuồng với lựa chọn trong tương lai cũng như học tập khiến tôi phải vắt tay lên trán và suy tính cho chặng đường dài tiếp theo.

Cứ thế, một ngày của tôi trôi qua với lịch trình dày đặc những mốc thời gian, buộc tôi phải cân bằng học tập, công việc cũng như sự kiện cuối năm. Tôi rời nhà từ sáng sớm, tới đêm mới lục đục trở về, có những hôm tôi mệt tới mức chẳng buồn ăn uống, cứ thế mặc nguyên bộ đồ từ ngoài đường mà ngã xuống giường ngủ.

Hậu quả của việc sinh hoạt thiếu trật tự là mặt tôi bắt đầu nổi mụn, tôi sợ Khánh Vy nhìn thấy, bèn thả tóc rũ xuống trán rồi đeo khẩu trang đi học. Tới mức, bạn cùng bàn còn nghĩ tôi bị ốm.

"Mày ổn không thế? Dạo này trông mày cứ lờ đờ như nghiện ấy."

"Cũng bình thường."

Thiếu ngủ, đau lưng, mỏi gối, phát mụn, lại thêm viêm họng kéo dài khiến người tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi. Tôi không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu lon Red Bull để tỉnh táo, hóa ra, đây là cảm giác được "cầm trịch" cột sống 70 năm khi chỉ mới 18 tuổi.

Chẳng biết tấm lưng này còn lành lặn cho tới lúc tôi cưới vợ không nữa...

"Tao thấy tụi mày còn sướng chán, nhìn tao này, ngày nào cũng phải đứng vẽ bốn, năm tiếng đồng hồ." Bạn cùng bàn bắt đầu kể lể, than ngắn, than dài về chuyện ôn thi của mình: "Cả học tăng cường tháng cuối nữa, tao thi năng khiếu nên xét học bạ chứ có cần ôn đâu, thế mà cô chẳng cho nghỉ."

Lớp vẽ của tôi cũng đang băn khoăn về vấn đề này, đặc biệt là những bạn không sống ở Hà Nội, chỉ cuối tuần mới lên ôn thi được. Còn hơn một tháng, mọi người đều muốn tranh thủ học thêm, nhưng lại vướng lịch tăng cường trên trường, thành ra bây giờ phải đắn đo rất nhiều. Tôi chỉ im lặng, dù sao, cũng ít người biết chuyện tôi học vẽ.

...

Hôm nay, "Nắng 18" tổ chức tổng duyệt tiết mục văn nghệ, là MC sự kiện, đương nhiên tôi không thể vắng mặt. Vừa tới, tôi đã thấy Khánh Vy cầm chiếc máy ảnh chạy xung quanh sân khấu, hẳn đang chụp ảnh truyền thông cho page. Em giơ cao máy, lúc lại hạ thấp, rồi quỳ xuống sàn sân khấu, thuần thục bắt trọn từng khoảnh khắc. Tôi chợt nhớ đến hồi Khánh Vy mới vào câu lạc bộ, chúng tôi có dịp đi phỏng vấn cùng nhau.

Đó là mùa cúc nở hoa, mấy cô cậu trong ban truyền thông của tôi rủ nhau qua đường Phan Đình Phùng chụp ảnh. Văn Huy bận chụp cho mọi người nên Khánh Vy đợi mãi chẳng tới lượt, em đành nhờ tôi - người rảnh rỗi nhất trong hội.

"Anh phải căn người em ra chính giữa màn hình, rồi giữ một lúc cho hiện dòng "khóa AE/AF" mới nét."

"Sao anh chụp em như Xì Trum thế?"

"Chụp lại cho em đi!"

Tôi tưởng chỉ cần cầm máy, nháy nút là có ảnh, ai ngờ lại cần nhiều kỹ năng như vậy. Khánh Vy xem ảnh, cứ lắc đầu mãi: "Anh Huy bảo anh làm mẫu ảnh mà sao anh chụp xấu vậy ạ?"

"Anh làm mẫu ảnh, chứ có phải thợ chụp đâu." Tôi bất đắc dĩ, trả lời: "Với cả thợ ảnh của anh chụp nhanh lắm, chưa kịp chớp mắt đã xong rồi."

"Kỹ thuật của người ta đỉnh ghê."

"Sao em không nghĩ là, do anh đẹp nên chụp bừa cũng ra sản phẩm?"

"Ồ..."

"..."

Chỉ "ồ" thôi ư?

Vì không nhận được sự hưởng ứng của đối phương như dự kiến nên tôi thấy hơi xấu hổ, chỉ biết chôn chân ngay tại đấy.

"Đúng là con nhóc phiền phức". Tôi đã nghĩ vậy.

Sau đấy, "con nhóc phiền phức" không nhờ tôi chụp ảnh nữa, mà chúng tôi chuyển sang chụp cặp với nhau, vào dịp mùng 8 tháng 3, cũng là lần đầu tiên hai đứa chụp ảnh chung. Có lẽ quá lâu, hoặc không được tính như một kỷ niệm để nhớ, nên em đã sớm quên mất, ngay cả tôi cũng phải cố gắng lắm mới nhớ được.

Càng đi sâu vào miền ký ức, tôi càng nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, bản thân đã vô tình bắt trọn được rất nhiều khoảnh khắc của em.

Tựa như, khi Khánh Vy vén tóc qua mang tai, tôi loáng thoáng nhìn thấy nốt ruồi son trên vành tai em. Rõ ràng chuyện đã từ rất lâu, vậy mà giờ đây từng hình ảnh lại hiện lên trong đầu tôi một cách rõ rệt, tựa như đang đưa tôi về lại ngày mùng 8 tháng 3 của hai năm trước.

"Trên mặt em dính gì ạ?"

"Hả? Không."

"Thế sao anh cứ nhìn em mãi vậy? Trời ơi, anh nhìn cả ngày thì em cũng không viết xong bài được đâu."

"..."

"Thôi nào, anh mau cầm hoa rồi giả vờ tặng em đi. Để còn chụp ảnh nữa, em đói lắm rồi!"

"..."

"Con bé Vy treo vàng 9999 trên mặt à?"

Tôi giật mình, vội lấy lại bình tĩnh, thầy Nam lấy tập danh sách gõ nhẹ vào đầu tôi: "Thầy gọi mỏi miệng mà chẳng nghe, bữa mình bàn về trại hè sáng tạo ấy, bên câu lạc bộ Khoa học trẻ đã đồng ý hỗ trợ, chắc sang tháng sẽ bắt đầu họp. Nếu được, em tranh thủ lên kế hoạch với bạn Đăng-chủ tịch Khoa học trẻ nhé."

"Vâng, để em sắp xếp thời gian ạ." Tôi giật đầu.

"Cứ từ từ thôi. Hôm nọ chủ nhiệm lớp em mới bảo thầy suốt ngày kéo em tham gia sự kiện. Thầy cũng lo ảnh hưởng tới việc ôn thi của em lắm, nhưng khổ nỗi, thầy vẫn mong em có thể đảm nhiệm nốt đợt này..."

Tôi sợ thầy Nam khó xử, bèn nói: "Không ảnh hưởng đâu ạ, em vẫn sắp xếp được thời gian."

"Ừ, thế thì thầy yên tâm rồi." Thầy vỗ nhẹ lên vai tôi: "Cố lên nhé."

"Dạ."

Tôi biết mình nên từ chối, nhưng sự sĩ diện ăn sâu trong máu khiến tôi tự tin nghĩ rằng bản thân có thể hoàn thành tốt mọi thứ. Đành vậy, đã trót hứa thì phải làm tới cùng, tôi cũng không còn lựa chọn khác.

Trên sân khấu, Khánh Vy đang cầm máy ảnh dịch sát vào Văn Huy, hình ảnh này khiến lòng tôi thấy bực bội. Nghĩ rồi, tôi nhanh chóng bước tới, đá mạnh vào mông của thằng có cây cọ Focallure trên đầu kia.

"*** **!" Huy bị tôi đạp về phía trước, nó quay lại: "Mắc cái chó gì đá tao?"

"Thích."

Văn Huy chợt liếc sang trái, nhìn thấy Khánh Vy, hẳn nó cũng ngầm hiểu được. Khóe miệng Huy cong lên, nói với em: "Dạo này anh hay gặp phải mấy người có khiếu "hài hước"."

"Là sao ạ?"

"Thì... mấy người không có danh phận nhưng hở tí là giãy đành đạch lên ấy."

"..."

Không khó để đoán được Văn Huy đang ám chỉ ai, tôi giả bộ gật gù, hùa theo: "Còn tao lại gặp vài người mặt dày như cái mo nang, còn bám dai như đỉa, đuổi mãi không đi. Kể ra cũng hài."

Huy nghiến răng: "Ờ, buồn cười ghê..."

"Chẳng biết ai."

"..." Nó bỗng khoác vai Khánh Vy, hất cằm với tôi rồi rống lên: "Ban nãy nhóc bảo muốn uống trà sữa hả? Đi, anh bao!"

Tôi giật thót người, vội vàng tìm cớ giữ em lại: "Chuẩn bị tổng duyệt rồi, còn đi đâu nữa?"

"Duyệt văn nghệ thôi, mấy đứa trong ban chụp được." Huy tốt bụng nhớ đến tôi: "Mày chưa cần duyệt nhỉ? Đi cùng không?"

"Tao..." Có, nhưng tôi chưa kịp dứt lời, Huy đã xua tay: "Quên mất, mày ghét uống mấy món nhiều đường mà, đi theo làm gì cho mệt người."

"Thôi, ở đây xem văn nghệ ngoan nha." Huy cười khẩy, vỗ vai tôi rồi kéo Khánh Vy ra ngoài, hoàn toàn không cho tôi một chút cơ hội nào.

Khó khăn mãi mới chờ được tới hôm nay để gặp em, cuối cùng lại bị Văn Huy cướp mất. Chết tiệt, cãi không lại thì chơi trò tiểu nhân này hả? Tôi hậm hực ngồi xuống ghế khán giả, chống cằm suy xét lại mối quan hệ bạn bè này.

Chán thật.

Tôi cũng muốn được uống trà sữa.

"Anh Hoàng, uống trà sữa không?"

Chiếc ống hút được đặt trước tầm mắt tôi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Hoàng Anh, chút vui vẻ vừa xuất hiện lập tức tan biến. Tôi lắc đầu, âm thầm thêm vài từ vào suy nghĩ, tôi muốn được uống trà sữa... với Khánh Vy.

Hoàng Anh ngậm ống hút, vừa nhai trân châu vừa nói: "Buồn ghê, thay vì được uống trà sữa với người yêu cũ thì bây giờ anh lại phải ngồi đây cùng em."

Thằng bé không quên dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi.

Vâng, cảm ơn vì lòng trắc ẩn.

"Nhìn anh tội quá em cũng chả nỡ chọc tiếp." Hoàng Anh thở dài: "Em khuyên thật lòng, nếu anh còn thích chị yêu của em thì mau chóng hành động, chứ ngoài kia còn cả đống người chờ xếp hàng để theo đuổi chị yêu của em đấy."

Tôi lườm: "Ai là chị yêu của em cơ?"

"Chị Khánh Vy ấy."

"Bỏ chữ "yêu" ra."

"Thế mà cũng giận." Nó chép miệng: "Khiếp, anh cứ làm như mình có danh phận rồi ấy, bày đặt ghen với chả tuông."

"..."

Đây là lần thứ hai trong ngày tôi nghe được câu này, tôi cãi không lại, đành ngậm ngùi im lặng. Hoàng Anh thấy vậy càng được đà: "Anh biết tại sao chị Vy không nhận ra anh còn thích chị ấy không? Vì tình yêu của anh cứ như ma ý, chỉ nghe chứ chưa thấy bao giờ."

Lúc này, tôi mới quay sang, nghiêm túc hỏi Hoàng Anh: "Chẳng lẽ anh thể hiện không rõ sao?"

"Ối giời ơi, nói một, hai câu sến súa không phải thể hiện đâu. Khéo chị ý tưởng anh đùa thôi." Hoàng Anh kéo tôi lại gần, bắt đầu phân tích: "Chị Vy quen biết anh lâu như thế, đột nhiên hai người hẹn hò rồi quay về làm bạn bè. Kiểu gì chị ý cũng cảm thấy anh đang trêu đùa mình, hoặc vì thân thiết nên chị Vy không nghĩ xâu xa tới mức đó."

Hoàng Anh không biết chuyện chúng tôi hẹn hò giả, nhưng quả thật, trước đấy tôi vẫn hay trêu chọc Khánh Vy. Kể ra cũng ngược đời, tới khi biết mình thích em rồi thì miệng lại như dính keo, chẳng dám thốt lên câu nào.

Đúng là cái miệng hại cái thân. Bây giờ Khánh Vy chẳng tin tưởng tôi nữa.

Thằng bé ngồi một lúc thì bị thầy Nam gọi qua trợ giúp. Tôi chống cằm, trong đầu nghĩ xem bao giờ Khánh Vy với Văn Huy quay lại. Tới lúc, một ly nước được giơ lên trước mặt tôi.

"Đã bảo không uống rồi mà."

"Ơ, em lỡ mua mất rồi." Giọng nói trong trẻo của em vang bên tai, tôi bàng hoàng quay người, vội giải thích: "Anh tưởng là Hoàng Anh."

"Nghiêm Anh tới rồi ạ? Từ chiều tới giờ em còn chưa gặp nó." Khánh Vy ngồi xuống, đặt ly nước vào tay tôi: "Anh đừng từ chối nha, em biết anh không thích trà sữa nên đã mua trà đào giảm đường đó."

"Mua cho anh hả?"

Khánh Vy gật đầu: "Em mua, anh Huy trả tiền ạ."

"Thế Huy đâu rồi?"

"À, nãy anh Huy thấy bé Ánh nên đuổi theo rồi, chắc không quay lại nữa ạ."

Huy Văn Thạc chỉ thế là nhanh.

Tôi cắm ống hút vào rồi cởi khẩu trang, định uống nước thì chợt nhớ ra... mặt tôi còn đang lên mụn, đeo khẩu trang cả ngày để em không nhìn thấy, vậy mà giờ lại bỏ. Như thế, bao nhiêu công sức che đậy đều đổ sông đổ biển cả rồi! Tôi vội kéo khẩu trang lên, ngập ngừng nói: "Anh chưa khát lắm."

Khánh Vy chớp mắt, em nghiêng đầu, thắc mắc hỏi tôi: "Ồ, mà anh không nóng ạ? Em thấy cổ anh đổ mồ hôi kìa."

Sao không nóng được? Hôm nay hơn ba mươi độ, tôi để tóc xõa xuống trán, còn mang kính, rồi đeo khẩu trang, hội trường lại không có quạt, bây giờ tôi vừa nóng vừa khó thở. Dù vậy, tôi vẫn lắc đầu: "Anh bình thường."

"Thật ạ? Trông anh không ổn lắm đâu." Em nhíu mày, vẫn kiên quyết: "Hay anh cởi khẩu trang ra đi, hoặc vuốt tóc lên cũng được."

Tôi sờ lên tóc mái của mình, ướt nhèm, không cần soi gương cũng biết tóc tôi vừa bết vừa dính hết vào trán. Có điều, mấy hôm nay tôi mọc mụn trên trán nên không dám vuốt.

"Dạo này anh muốn thay đổi phong cách... ờm, thích xõa tóc hơn." Tôi giả vờ che miệng, ho khù khụ: "Với anh đang bị ốm nữa, cởi khẩu trang sợ lây bệnh cho em... khụ... khụ..."

Hẳn, do tôi thường xuyên ốm nên Khánh Vy cũng không nghi ngờ nữa, em nghe vậy, sốt ruột nhìn tôi: "Ôi trời, em không biết anh ốm nên lỡ mua trà có đá rồi. Anh đừng uống, để lần sau em mua bù cho anh nhé."

Nói rồi, em lập tức lấy lại ly trà trên tay tôi. Nhưng... tôi cũng muốn uống mà.

Tôi không thể nói rằng mình chỉ giả vờ, cuối cùng phải giương mắt nhìn em đưa ly trà cho người khác.

Điên mất thôi.

Sao lại ngốc vậy chứ?

Khoan nào, em mua trà đào cho tôi, còn lo lắng khi tôi bị ốm không thể uống đá, nghĩa là em đang quan tâm tôi phải không? Tôi kể chuyện này cho Văn Huy, thằng bé khuyên tôi đừng suy nghĩ viển vông, hôm ấy là nó bảo em chọn thêm một ly mua về đưa tôi. Nhưng chẳng phải em vẫn đồng ý à? Nhiều lúc tôi cảm thấy mình lạc quan đến điên, chẳng sao, còn thở thì còn gỡ.

...

Những ngày cuối cùng của thời học sinh càng tới gần, cô chủ nhiệm phát cho chúng tôi thiệp mời phụ huynh tham dự lễ tốt nghiệp. Tôi cầm tấm thiệp trên tay, chần chừ không biết nên đưa cho bố mẹ không.

Mẹ tôi đang ở Sài Gòn, không thể về kịp, anh cả lại đi công tác, mấy hôm nay trong nhà chỉ còn tôi với bố.

"Con mời bố ăn cơm ạ."

"Ừ." Bố tôi nhấc đũa, vừa ăn vừa xem thời sự, những lúc ấy, bố không thích người khác nói chuyện, tôi chỉ im lặng ăn cơm, thi thoảng khẽ liếc mắt phân tích cảm xúc trên gương mặt bố.

Chẳng thu hoạch được gì, tôi đoán hôm nay không phải ngày thích hợp để đưa thiệp mời.

Đến lúc màn hình tivi chuyển sang quảng cáo, bố chợt hỏi tôi: "Nay con học hành thế nào?"

Tôi hơi bất ngờ khi bố nhắc đến chuyện học tập của mình, vội vàng trả lời: "Dạ, vẫn ổn lắm ạ."

"Sắp thi rồi, cố gắng lên."

Đáng lẽ, tôi nên tìm chủ đề để tiếp tục câu chuyện, hoặc hỏi bố vài vấn đề mà ông thấy hứng thú thay vì trả lời một cách đơn giản như vậy.

Nhưng, tôi biết đây là cơ hội để tôi nhắc tới lễ tốt nghiệp. Tôi hít sâu, âm thầm quan sát sắc mặt bố lần cuối rồi hỏi nhỏ: "Bố ơi, tối mai bố có rảnh không ạ?"

"Sao vậy?"

Tôi đặt hai bàn tay lên đùi, thận trọng nói: "Dạ, ngày mai là lễ tốt nghiệp của con. Nhà trường phát thiệp mời phụ huynh tham dự, con mong bố có thể dành chút thời gian tới dự ạ."

Trên tivi, bản tin thời sự tiếp tục phát sóng, đang được người dẫn chương trình thuận lại một cách rành mạch, nhưng tâm trí tôi không còn đặt lên nội dung trong màn hình, mà ở cái gật đầu nhẹ nhàng của bố. Và, tôi nghe rõ được ông nói:

"Ừ, bố sẽ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro