Hoàng's POV (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không phải lần đầu tiên nghe những lời này, nhưng lòng tôi vẫn trùng xuống, cảm giác tủi thân nhen nhói lên như một loại cây chứa độc đang nảy mầm khiến người ta ghét bỏ.

Suốt đoạn ký ức trải dài suốt mười bảy năm nay, dường như số lần bố cười với tôi rất ít. Tôi sợ bố, không phải vì bố nghiêm khắc, mà vì, tôi sợ ông ấy không yêu mình.

Bố tôi đặt ra tiêu chuẩn cực kỳ cao với hai anh, từ chuyện học hành cho tới sở thích, tất cả đều phải nằm trong tầm kiểm soát của ông. Còn với tôi thì khác, bố để tôi được thoải mái làm những chuyện theo ý muốn của mình.

Khi ấy tôi đã nghĩ bố thiên vị mình hơn, nhưng mãi sau này tôi mới biết vốn dĩ ông chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào tôi. Bởi vì không hy vọng, vậy nên mới chẳng quan tâm.

Bố chưa từng ôm tôi, mà tôi cũng hiếm được nghe lời khen từ bố. Tôi không biết từ bao giờ mà bản thân trở nên khao khát có được một ánh mắt của ông ấy như vậy. Tôi không ham chơi nữa mà bắt đầu chuyên tâm vào học hành, trở thành một đứa con ngoan ngoãn, tất cả chỉ để được bố công nhận.

Quân nói tôi giả tạo, nhưng nó vốn không giống tôi, một đứa trẻ lớn lên trong sự công nhận của mọi người thì sao hiểu được cảm giác khi phải trở thành cái bóng của kẻ khác? Tôi từng ghen tị với Quân tới mức điên lên, vì dù nó làm gì, bố mẹ cũng sẽ dung túng cho nó. Quân có quyền ngang bướng, ngỗ nghịch, còn tôi không thể. Tôi khác nó, tôi phải cẩn thận từng tí một, nói không được thừa từ, ăn cũng chẳng thể quá hai chén cơm. Tôi không dám phạm lỗi, dù là một sai lầm nhỏ nhất, tới độ, dần dần tôi học được cách nhìn sắc mặt người khác để sống.

Tôi không nhớ con người thật của mình như thế nào, khi mà tôi đã đắm chìm quá lâu trong những cái vỏ bọc giả dối. Tới mức, tôi tự thấy sợ hãi bản thân.

Rõ ràng tôi làm mọi thứ chỉ để được bố công nhận, nhưng vì sao... ông ấy chỉ nhìn thấy hai anh trai của tôi?

Tôi cúi đầu, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào bố: "Con xin lỗi..."

Thực sự, tôi rất muốn hỏi vào khoảnh khắc nhận tin báo từ bệnh viện, liệu ông ấy có thấy lo lắng cho con trai mình không? Hay thứ ông lo sợ là danh tiếng của mình bị tổn hại vì tôi dây dưa với đám lông bông?

"Con bé vừa nãy là bạn gái mới à?" Có lẽ sự tức giận vừa rồi đã qua đi, bố kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nghiêm nghị quét qua người tôi, giống như đang răn dạy cấp dưới.

Tôi nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không phải ạ."

Ít nhất tôi không muốn Khánh Vy bị kéo vào chuyện này.

"Ừ, bố không cấm yêu đương, nhưng nên biết chừng mực." Bố chậm rãi nói với tôi.

Tôi thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không dám cãi lại. Chỉ đành bảo: "Bố, bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ."

"Bố cũng mong là vậy." Bố xua tay, chuyển sang vấn đề khác: "Chú Tuấn bảo với bố con không chịu nghe điện thoại của Hải Anh?"

Nhiều khi tôi không hiểu nổi, bố nói mọi thứ tùy tôi quyết, nhưng lại không phép làm trái ý ông ấy. Giống như chuyện Hải Anh, tôi biết rõ ông ấy muốn điều gì.

Tôi từng có một suy nghĩ hoang đường, nếu tôi quen Hải Anh, liệu bố có khen tôi làm tốt không nhỉ? Nhưng cuối cùng, tôi vẫn dẹp bỏ ý định ấy. Tôi chẳng thể hẹn hò với người mà mình không có tình cảm, cũng không muốn làm tổn thương một cô gái.

"Mấy hôm nay con hơi mệt nên không dùng điện thoại nhiều ạ." Tôi tìm đại một lý do.

"Đừng để con bé lo lắng."

"Vậy bố có lo lắng cho con không ạ?"

Là người đàn ông đã đứng trên thương trường nhiều năm, bố quản lý cảm xúc của mình rất tốt, dù câu hỏi ập tới bất ngờ thì trên gương mặt cương nghị kia cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ nào.

"Lo lắng là chuyện đương nhiên. Nhưng lần này coi như là một bài học cho con, sau này hạn chế dính vào mấy thứ vớ vẩn đi. Con nhìn xem, hồi đi học hai anh trai của mình đã bao giờ khiến gia đình phải bận tâm chưa? Thử hỏi lại nếu nhà chúng ta không có tiền thì con định đòi công bằng kiểu gì?"

Tôi cụp mắt, cũng không biết bố đang lo lắng cho cái gì nữa.

"Sắp lên đại học rồi mà vẫn không trưởng thành lên được, may mà bố chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào con." Giọng nói của ông điềm tĩnh, nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng, đối với tôi thì chẳng khác nào vết dao cứa vào tim.

"À, chuẩn bị tới sinh nhật con rồi. Năm nay muốn bố tặng cái gì?" Bố đột nhiên hỏi.

Tôi ngập ngừng, có hơi chần chừ: "... Con muốn một chiếc bánh sinh nhật."

Dường như tất cả những khát vọng của tôi với bố đều rất đơn giản. Chỉ là một ánh mắt công nhận, hay chiếc bánh sinh nhật nhỏ bé. Nhưng tất cả những điều ấy đều khó khăn với tôi.

"Có năm nào thiếu bánh sinh nhật cho con à?" Ông nhíu mày, hơi bất mãn với câu trả lời không có tham vọng này.

"Nhưng năm nay con không muốn tổ chức lớn..." Tôi thở dài: "Con chỉ muốn đón sinh nhật với gia đình thôi."

Con không cần phải mở tiệc, cũng chẳng cần mời nghệ sĩ nổi tiếng hay ti tỉ những người bạn làm ăn của bố.

"Sinh nhật thôi mà, nhà mình cắt bánh với con là được rồi, con không cần người ngoài..."

"Đó là lý do vì sao con không thể làm việc lớn đấy." Bố nói: "Cậu út của tập đoàn Hồng Phong nhưng lại dễ thỏa mãn, chẳng có chút tham vọng nào. Sau này con tính đem mấy thứ suy nghĩ tầm thường của mình để làm chuyện kinh doanh à?"

"Con chẳng bao giờ khiến bố yên tâm cả, cuộc sống này không phải bữa tiệc búp bê để chơi đồ hàng. Con biết vì sao bố lại yên tâm giao chuyện công ty cho Khang dù nó đã tự ra ngoài lập nghiệp rồi không? Vì anh cả của con có một bộ óc thông minh, Khang biết mình cần gì và phải làm gì, tầm nhìn của nó không chỉ dừng lại ở một nơi như con."

"Bố không thích nói nhiều, chuyện sinh nhật cứ như mọi năm đi." Lời nói của ông chậm rãi, từ tốn nhưng lại mang theo sự áp chế khiến tôi không được thoải mái: "Sang năm lên đại học rồi, cũng phải ra ở riêng. Dạo này bố đang để mắt mấy căn hộ bên Nam Thăng Long, nếu con thích thì bố mua cho một căn."

"Còn xe thì Khang kể lần trước thấy con nói thích Porsche 918 Spyder, dòng này ở Việt Nam không có sẵn nên anh cả con phải đặt từ Đức về. Yên tâm, sẽ kịp trước ngày sinh nhật."

Lúc đấy tôi buộc miệng khen xe đẹp, cũng không nghĩ anh trai lại mua làm quà sinh nhật cho mình. Thực ra gia đình tôi rất nuông chiều tôi về mặt vật chất, mà tôi cũng coi như hoàng tử nhỏ của cả nhà.

Như trong suy nghĩ của mọi người, tôi chỉ cần ngoan ngoãn, còn những chuyện còn lại đã có hai anh trai lo hết. Kiệt từng nói tôi ngu ngốc, sống an nhàn không muốn, lại cứ thích đâm đầu vào cái gọi là "hoài bão".

Tôi dạ dạ vâng vâng, không có ý định chọc giận bố.

Chuyện tổ chức sinh nhật cứ thế được quyết định như vậy, bố nói mẹ mệt nên chắc tối nay tôi phải ở đây một mình. Tôi là một đứa trẻ ngoan, nhanh chóng bảo con có thể tự chăm sóc bản thân. Tới đêm, anh Khôi có gọi điện cho tôi, anh nói sinh nhật tôi rơi vào ngày thi nên không thể về nước được. Iphone 14 mới ra mắt, anh đặt làm quà sinh nhật cho tôi luôn.

...

Cứ thế, tôi trải qua những ngày dưỡng bệnh nhàm chán, Khánh Vy bận dạy bên lớp võ nên chẳng tới thăm tôi được mấy lần, đến mức tôi cũng quên béng là mình còn có một cô người yêu giả.

Thẳng tới lúc xuất viện, tôi mới có cảm giác được giải thoát. Nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại bù đầu ôn thi học sinh giỏi cấp thành phố. Vì nằm viện một thời gian dài nên tôi lỡ mất khá nhiều buổi ôn, cũng may tôi giỏi nên không phải lo lắng lắm.

Khánh Vy thực hiện đúng lời hứa của mình, chính là đưa tôi đi thi. Mặc dù đã tháo bột nhưng chân tôi vẫn hơi yếu, tạm thời không thể tự lái xe được. Tuy không tin tưởng vào tay lái của con bé lắm nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Mới sáng sớm, Vy đã qua đón tôi. Em làm y hệt tôi ngày trước, gạt chân chống, đội mũ bảo hiểm, mua bữa sáng cho tôi. Tới mức tôi còn tưởng vai của hai đứa bị đổi lại.

"Nhà anh to ghê, chắc phải gấp nghìn tỷ lần cái lồng của Cánh Gà Chiên Mắm Tỏi."

Khóe miệng tôi giật mạnh, nếu tôi không lầm thì "Cánh Gà Chiên Mắm Tỏi" là tên của con vẹt nhà em. Bình thường không ai đặt tên thú cưng dài như vậy cả, nữa là, chẳng ai đi so sánh nhà với lồng chim hết.

"Sao lại là "lồng của Cánh Gà Chiên Mắm Tỏi?"

"Anh nghĩ đáng lẽ em nên bảo là gấp mấy lần nhà em đúng không?" Em cười khanh khách: "Thì em cố tình mà. Nghe "mấy nghìn tỷ lần" phải xịn sò hơn "mấy lần" chứ."

"..."

Được rồi, coi như tôi có một cô người yêu vô tri.

Tôi im lặng, một phần vì bất lực, hơn nữa, là sợ ảnh hưởng tới việc em lái xe. Bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ mọi người, tôi không muốn hôm nay Hà Nội lại có thêm cuộc chia ly nào nữa.

Tới địa điểm thi, tôi gặp Phương đi cùng với em trai rơi của Huy. Thấy tôi, thằng bỏ mẹ ấy ngay lập tức giở cái chất giọng thiếu đòn của mình ra.

"Vẫn còn sống cơ đấy."

"Yên tâm, tao phải đi đám tang của mày rồi mới chết được." Tôi thờ ơ nhìn nó.

Thực ra tôi không ghét Thạc Khắc Nguyên lắm, nhưng cũng chẳng tới mức có thể chung sống hòa hợp được với nó. Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, Nguyên là em trai Huy, nhưng lại là con riêng, là con của kẻ thứ ba. Vì chuyện này nên nhóm chúng tôi từng cô lập nó.

Tôi biết không ai có quyền lựa chọn xuất thân của mình, chỉ là... nếu thông cảm cho Nguyên thì ai sẽ đứng về phía Huy? Tất cả mọi người đều ép Văn Huy phải gọi kẻ hại chết mẹ ruột mình là mẹ kế, gọi đứa con trong bụng bà ta hai tiếng em trai. Nó hận bố, hận cái nhà đó tới mức đến Tết cũng không thèm về. Khắc Nguyên không có lỗi, nhưng sự tồn tại của nó lại là vật hy sinh để trút nỗi hận trong lòng anh trai mình.

"Sắp thi tới nơi mà chết chóc cái gì?" Phương cắt ngang hai chúng tôi, nó kéo lấy tay Nguyên, rồi nói: "Chuẩn bị vào thi đi, lần này mày mà không ẵm giải nhất về thì đừng nói chuyện với tao."

"Biết rồi, mày cũng thi tốt nhé."

Phương với Nguyên rời đi, tôi đứng đần người dưới bóng cây, lẳng lặng nhìn bố mẹ đến đưa con đi thi. Hôm trước tôi có nói với bố chuyện thi học sinh giỏi, nhưng ông chỉ ừ một tiếng, cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì, hẳn là đã ném nó ra sau đầu từ lâu rồi.

Mãi tới khi bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới trước mặt, tâm trạng tôi mới khá hơn.

"Anh đợi em lâu không ạ?" Khánh Vy thở gấp, có hơi dồn dập, mồ hôi trên trán làm ướt cả phần mái của em. Tôi đưa tay lau đi, giúp em vén tóc qua mang tai: "Em vừa đi đâu vậy?"

"Em qua bên kia mua nước cho anh, chỗ tình nguyện viên hết nước khoáng mất rồi nên phải mua." Em đặt chai nước hiệu Lavie vào tay tôi, nói: "Anh kiểm tra hết dụng cụ học tập chưa? Xem còn thiếu gì không, sắp vào thi rồi đấy ạ."

Khánh Vy giống như con chim non cứ ríu rít bên tai tôi, nhưng lại khiến lòng tôi thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi lấy ngón tay chọc nhẹ vào má em, khiến nó lún thành một vòng tròn nhỏ.

"Em bé muốn anh đứng hạng mấy?"

"Đương nhiên là hạng nhất ạ."

"Ừ, vậy anh lấy hạng nhất cho em."

Tôi xoa đầu em lần cuối rồi mới thong dong bước vào phòng thi, đề khó, nhưng tôi giỏi, vậy nên mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tôi làm hết hai mươi phút, vì chưa qua một nửa thời gian nên không được ra khỏi phòng, cuối cùng đành phải ngủ một giấc. Chắc do đêm qua thức giúp Khánh Vy làm powerpoint nên tôi ngủ hơi sâu, đến lúc tỉnh dậy thì đã đánh trống thu bài.

"Đề năm nay khó v** ***!"

"Chắc tao trượt mẹ giải rồi."

Bỗng, bạn cùng phòng thi quay sang hỏi tôi: "Tôi thấy ông làm nhanh vl, ngồi viết có lúc rồi ngủ tới cuối giờ."

Tôi biết cậu ta muốn so đáp án với mình, nhưng bây giờ tâm trạng tôi không đặt trong bài thi. Tôi cần ra ngoài gấp, nếu không thỏ trắng của tôi sẽ bị nướng cháy giữa cái thời tiết 30 độ này mất.

Vậy nên, tôi trả lời: "Không biết làm nên mới ngủ đấy."

"Điêu, nhìn ông cầm bút viết lia lịa luôn mà."

"Biết tôi viết gì không?" Bước chân của tôi khựng lại.

"Viết gì?"

"Khánh Vy xinh đẹp nhất thế giới."

"..."

"Một trăm lần."

Nói rồi, không đợi cậu bạn kia phải ứng lại, tôi liền sải bước rời đi.

"Viết Hoàng ơi!"

Ra tới cổng trường, tôi nghe thấy tiếng gọi lớn, quay sang thì thấy Khánh Vy đang ôm một bó hoa hướng dương chạy tới. Em nở nụ cười tươi, hai mắt vì cười mà híp lại.

"Nào, cẩn thận không ngã." Tôi dang tay đỡ lấy em: "Mới được anh nào tặng hoa à?"

"Lấy đâu ra ạ? Hoa này em mua tặng anh mà." Em đặt bó hướng dương vào lòng tôi, cánh môi hồng cong lên thành hình vòng cung xinh đẹp: "Chúc mừng anh đã thi xong!"

Tôi ngạc nhiên, không nghĩ tới em sẽ mua hoa tặng mình.

"Tặng cho anh sao?"

"Dạ." Em gật đầu lia lịa: "Có phải kim cương đâu mà anh bất ngờ thế ạ?"

"Không, anh thích bó hoa này hơn kim cương nhiều." Tôi đưa ngón tay vuốt nhẹ mép giấy gói hoa, lại hơi cào lên nó: "Chỉ là anh không ngờ mình sẽ được một cô gái tặng hoa."

"Làm gì có quy định nào cấm một cô gái tặng hoa hay một chàng trai nhận hoa đâu." Em khịt mũi: "Với lại, em thấy anh rất hợp với hướng dương."

"Tại sao?"

"Dạ, vì anh và hoa hướng dương đều tỏa sáng."

Tôi bật cười: "Em thấy anh tỏa sáng à?"

"Lúc trước thì em cảm thấy vậy."

"Còn bây giờ?"

Khánh Vy xoa cằm, vẻ mặt hơi đăm chiêu: "Anh vẫn tỏa sáng, nhưng thi thoảng lại mang năng lượng hơi ảm đạm. Kiểu, nhiều lúc em cảm thấy anh đang ép bản thân làm những điều mình không thích. Thực ra em mong anh tỏa sáng, nhưng trong sự tỏa sáng ấy phải có cả vui vẻ."

"Anh biết hoa hướng dương còn có nghĩa là gì không? Chính là nhìn về phía trước. Em nói hướng dương giống anh, là vì em tin dù bất kể chuyện gì xảy ra thì Viết Hoàng cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh đừng nản lòng, cứ làm những điều mình thích, em không biết mình có thể giúp ích gì cho anh trên con đường này không, nhưng nếu anh cần điều gì đấy từ em thì đừng ngại nói ra. Em muốn trở thành người bạn đồng hành của anh."

Em không hề biết câu nói này của mình lại trở thành sợi dây thừng cứu vớt một người đang sắp ngã xuống vực sâu ngàn thước.

Vốn dĩ, sự hiện diện của em trên cuộc đời của kẻ lữ hành này đã là điều giúp ích lớn nhất rồi.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra người con gái này khác biệt với tất cả mọi người, và cảm xúc em mang lại cho tôi, là thứ suy nghĩ mà trước đây tôi chưa từng mơ tới.

Sự mơ hồ như ngọn gió tỏa vào trong tâm trí, tôi thấy hoang mang, nhưng đồng thời, nơi trái tim cũng có thứ gì đấy đang muốn chồi lên, thoát khỏi vùng an toàn mà bén rễ nảy mầm.

Tôi nhìn em, bàn tay lại vô thức siết chặt lấy cán hoa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi có đủ dũng khí để đón nhận một cơn bão lớn.

"Anh sẽ cố gắng."

"Viết Hoàng mà em biết phải như vậy chứ." Em cười, lại vỗ vai tôi: "Tương lai của anh là do anh làm chủ, đừng sống vì người khác. Tất cả là vì anh mà."

Anh sống vì bản thân.

Nhưng cố gắng là vì em, mới đúng.



Công bố tạo hình chibi của Viết Hoàng và Khánh Vy:

(Artist: Mikeo Un)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro