Tình cờ rồi mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả công ty lớn,một cậu nhóc 18 tuổi lớ ngớ trước cửa,cứ nhìn về toà nhà khiến bảo vệ khó chịu...
-Này thằng nhóc! Lấp ló ở đây làm gì? Ăn trộm à!!
-A...không!! Con đến giao đồ cho Kim Tổng
-Đi đi, hôm nay Kim Tổng không có ở đây.
-Nhưng mà....
Cậu đôi co với bảo vệ một hồi thì bị bác bảo vệ đẩy ngã ra đất, những món hàng giao cậu ôm trên tay rơi mạnh khiến chũng bị vỡ ra trong chiếc hộp, những mãnh chai cùng mẫu nước lí lách tràn ra ngoài. Cậu hoảng hốt trở dậy nhanh rồi vơ mấy mảnh chai, vẻ mặt lo sợ
-Ôi không chết rồi! Đồ của Kim Tổng bị vỡ rồi, chắc chuyến này mình tiêu tan với ông chủ.
-Mau mau cút về đi! Dọn nhanh rồi biến đi.
Cậu vơ quào bấn loạn làm mấy mảnh chai đâm vào tay cậu khiến tay cậu chảy máu, bê chiếc hộp đi lang thang, khuân mặt rủ rượi nặng nề,trong đầu cậu luôn xuất hiên hình ảnh của ông chủ tiệm khi nổi giận khiến cậu sợ hãi. Run bần bật, cậu ngồi đại ở chiếc ghế ven đường, nhìn ra mặt hồ êm ả,từng cơn sóng cứ lăng tăng lăng tăng, cậu thở dài thường thượt. Từ phía sau, một đôi bàn tay nhẹ nhàng bịt mắt cậu lại
-O... Ai đấy.... Ai đấy...
-Haha... Mau đưa tiền đây, nếu không mày sẽ mất mạng...
Giọng gằng gằng ồm ồm phát lên khiến cậu giật nảy, run càng thêm run, cậu lắp bắp sợ hãi
-Anh ơi... Em.... Em hông có tiền....
Cậu run sợ đến nỗi phát khóc, giọng nói ấu đột nhiên trở nên quen thuộc.
-ahahhaha, nhok con lại bị anh lừa rồi!
-Aaa..... Mẫn Doãn Kỳ, anh quá đáng lắm nha, em đang buồn thúi ruột đây này.
-Ai bắt nạt em à Trí Mẫn, nói đi! Mẫn Doãn Kỳ huynh đây sẽ không tha cho nó đâu.
-Có cả Trịnh Hạo Thạc huynh đây nữa, ơ nhưng mà, sao tay em đầy máu thế này hả Trí Mẫn.
Hạo Thạc nâng tay của Trí Mẫn, Doãn Kỳ nổi giận, mỗi Trí Mẫn là bình thản, cậu không nhìn tay mình mà nhìn tay Hạo Thạc rồi nói
-Tay em có chảy máu à??
-Chết trồi Doãn Kỳ huynh, Trí Mẫn nó bệnh rồi!
-Trí Mẫn em nhìn tay em đi.
Trí Mẫn từ từ nhìn xuống tay mình cười một nụ cười nhẹ, cậu nói
-Xời nhiêu đây ăn nhằm gì Phác Trí Mẫn em.... Ờ..hờ....
Cậu nhìn tay mình phán một câu rồi ngất đi, Doãn Kỳ và Hạo Thạc loay hoay tìm cách đưa Trí Mẫn về nhà, do sơ xuất Hạo Thạc quăng chiếc hộp Trí Mẫn cầm trên tay kèm theo cái ví của cậu bị kẹt ở mép của chiếc hộp, cả hai đưa Trí Mẫn đi, một bàn tay khác mnhặc chiếc hộp lẫn cả ví lên, nhìn sơ qua cái ví rồi nở nụ cười đáng sợ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam