Chương 5: Trong mơ cách một lớp quần bị c*c đâm l*n nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Kiều cả ngày mệt mỏi cuối cùng cũng có thể nằm lên giường nghỉ ngơi.

Nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, thật sự khiến hắn - một người chỉ mới quen bạn trai một lần trên mạng cảm thấy sợ hãi không biết phải làm sao.

Mà Sở Dặc, bạn trai trên mạng của hắn.....

Lâm Kiều thầm kêu đi kêu lại cái tên này, không kìm được nhớ lại cảm thụ ngày hôm nay, thứ mà mười tám năm nay chính mình chưa từng trải qua.

Hắn hơi sợ hãi, nhưng cũng rất hạnh phúc. Cuối cùng cũng có một người gần gũi.

Những hắn lại lừa người kia rất nhiều bí mật...

Nghĩ đến đây Lâm Kiều đột nhiên thấy tủi thân, tai sao hắn không phải là con gái hay con trai mà lại là một người song tính dị dạng chứ.

Một đứa quái vật bị người thân vứt bỏ.

Lâm Kiều sụt sịt muốn ngừng lại những suy nghĩ rối loạn gây phiền trong đầu. Kéo chăn chuẩn bị ngủ, ngủ thì sẽ không còn lo âu hay tổn thương nữa.

Chăn che đến cổ, che hết cả người chỉ lộ đầu ra. Trong màn đêm yên tĩnh, hô hấp Lâm Kiều dần dần đều đặn giống như đang ngủ rất ngon.

Hôm nay Lâm Kiều lên giường sớm, trước khi ngủ lại nghĩ đủ điều nên không nhớ phải mở cửa sổ thông gió.

Ban đêm rất yên tĩnh, ánh trăng chiếu sáng xuyên qua bức màn khiến trong phòng trở nên mơ hồ, thiếu niên trên giường cảm thấy hơi nóng đem chân vươn ra khỏi chăn.

Nhưng dường như không có hiệu quả, trong lúc ngủ mơ thiếu niên nói ra vài tiếng nói mớ không rõ, cả đôi tay cũng vươn ra tóm chặt lấy chăn.

Từ đầu Lâm Kiều đã cảm giác được nóng, từ trong ra ngoài đều nóng, không chỉ có thế, hắn còn cảm thấy rất bực bội.

Hắn chảy mồ hôi sờ soạng trong bóng tối, hắn muốn tìm thứ gì đó nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Tìm không thấy.......không thấy cái gì cả.

Cứ thế Lâm Kiều cảm thấy nhụt chí, ngồi dưới đất không nhúc nhích. Hắn vẫn cảm thấy rất bực bội nhưng hắn cái gì cũng không biết.

Trong bóng đêm chỉ có một mình hắn, khô nóng trong người không biến mất làm hắn rất khó chịu.

" Hu hu hu....hu hu......" Lâm Kiều chỉ có thể bất lực mà khóc thút thít.

Đến khi nước mắt chảy ướt hết mặt hắn thì mới có người ôm lấy hắn. Lâm Kiều ngẩng đầu, thế giới không còn đen tối nữa.

Một bóng hình ngồi xổm bên người hắn, đôi tay ôm lấy hắn. Trong ánh sáng chói lọi hắn nhìn thấy gương mặt đối phương.

"Sở Dặc...."

Lâm Kiều như là tìm thấy người thân thuộc nhất, lao vào trong lòng ngực đối phương. Hắn như đã chịu rất nhiều sự bắt nạt, một cái đã khóc, từng viên nước mắt rơi xuống áo sơ mi của đối phương.

"Hu hu hu.....hu hu...Sao bây giờ anh mới đến tìm em.....Hu hu hu".

Người đang ôm hắn cứ im lặng như vậy ôm lấy hắn, chờ hắn khóc hết một lúc lâu.

Lâm Kiều nhìn thấy Sở Dặc liền không còn bực bội, nhưng cơ thể hắn vẫn rất nóng, chẳng qua lúc đầu hắn chỉ lo khóc, hiện tại thì khóc mệt rồi mới bắt đầu khó chịu ngọ ngoạy người.

Lâm Kiều bị Sở Dặc nâng đầu lên, hắn thấy hơi xấu hổ, định nói gì đó thì đã bị người ta ôm lấy.

Một cái hôn rất dịu dàng, đối phương lặp đi lặp lại liếm đôi môi ngoài miệng của hắn, chờ đến khi hắn phản ứng lại mình đang bị hôn thì đầu lười mới tiến vào trong khoang miệng hắn.

Sau khi chậm rãi liếm mút hết mỗi ngóc ngách trong miệng hắn đối phương mới câu lấy đầu lưỡi nhỏ của hắn không nhanh không chậm mà khiêu khích.

Tiết tấu như vậy làm Lâm Kiều cảm thấy rất thoải mái, hắn cũng chủ động vươn đầu lưỡi nhỏ ra quấy loạn cùng đối phương.

Lâm Kiều bị hôn đến đầu váng mắt hoa, nhưng hắn vẫn thoải mái rầm rì, hai tay chủ động ôm lấy cổ đối phương, ngồi vào trong lồng ngực đối phương.

Khoang miệng giao hòa hỗn hợp nước bọt của hai người, một phần bị đối phương đẩy đưa vào, Lâm Kiều chỉ đành phải nuốt xuống, một phần tràn ra khỏi khóe miệng chảy ra hơn nửa.

Lâm Kiều lại vì một cái hôn mà chảy nước.

Hắn hơi khó chịu mà cọ eo Sở Dặc, sau đó hắn liền phát hiện nước lồn chảy ra trực tiếp thấm vào vải dệt!

Lâm Kiều kinh ngạc sợ hãi đến dừng cả hôn môi, hơi lùi ra sau, lúc này hắn ới nhìn thấy không chỉ mỗi lồn nhỏ, hiện tại cả người hắn đều trần truồng lộ hết ra đến cả một cái quần áo che đậy cũng không có!

May mà Sở Dặc vẫn chưa nói gì hắn mới cảm thấy không thẹn thùng quá mức.

Nhưng kết quả khi không mặc quần đó là chất lỏng chảy ra từ khe thịt chảy xuống theo đùi.

Theo bản năng Lâm Kiều kẹp chân lại, nhưng hiện tại hắn đang ngồi trên eo Sở Dặc, vừa mới cử động liền làm lồn nhỏ áp xuống giữa hai chân đối phương. Chất lỏng ấm ướt trơn trượt trục tiếp cọ lên trên quần đối phương.

Hắn hé miệng, ngây thở nhìn một màn trước mắt này.

Một cánh tay ôm lấy eo hắn , một cái tay khác ép từ trên vai hắn xuống. Lồn nhỏ của Lâm Kiều lập tức bọc lấy một núi nổi lên phía dưới của của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro