Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế em giao cô ta cho anh đấy " Lưu Huân rời đi, Niêm Nghiễm muốn gọi anh lại nhưng lại không dám.

Lưu Vũ không quan tâm anh, đành nói:" Anh đi làm thủ tục, em đợi anh "

Niêm Nghiễm gật đầu.

Thật ra tối qua cô lo cho anh, nên đã tìm số điện thoại của anh mà gọi, nên mới có số của trong nhật kí cuộc gọi của mình.

Không ngờ lúc nãy anh lại đến bệnh viện tìm cô, như vậy...anh không có ghét cô đúng không?

Lưu Vũ đưa cô về nhà, Lưu lão gia nhìn thấy mà hoảng.

" Ai làm con bị thương vậy? Huân nó làm sao? " Ông vội hỏi.

" Không...không có ạ " Cô lắc đầu.

" Không phải Huân đâu ba " Lưu Vũ lên tiếng.

" Quản gia, đỡ con bé lên phòng nghỉ ngơi đi " Lưu lão gia nói.

Quản gia đi lại đỡ cô lên phòng, rồi ông đi lại sofa ngồi xuống.

" Ai làm vậy? " Lưu lão gia hỏi.

" Con đang cho người điều tra " Hắn ngồi xuống, đáp.

" Vũ, con...thích Niêm Nghiễm sao? " Ông đổi chủ đề.

Hắn gật đầu, không do dự luôn.

" Vậy lần này ba trung lập, xem hai đứa đấu tranh với tình yêu của mình xem sao, ừm hừm đúng lúc xem độ trưởng thành của hai đứa " Ông vừa hài lòng vừa nói, con trai ông thẳng thắn nhận tình cảm của mình, tốt tốt lắm nha.

Niêm Nghiễm mà nghe được những lời này, chắc cô khóc thét luôn mất.

" Muốn đấu...con chấp nhận " Lưu Huân lúc này đứng đó không ai hay biết.

Lưu Vũ im lặng nhìn anh.

" Muốn sao cũng được, đừng làm cô ấy tổn thương " Lưu Vũ đứng dậy nói.

" Ủa con không chán cơm thèm phở nữa à? " Lưu lão gia vẫn không buông tha anh câu nói này, ba anh đậm chất lầy lội mà ~

" Ba..." Lưu Huân nhìn ông.

Ông ho khan rồi quay đầu sang chỗ khác, giới trẻ các con làm gì làm đi, ông già này không xen nữa..

Lưu lão gia đứng dậy, ông đi xem con dâu mình có sao không đã, còn cái không khí áp bức thế này chừa lại cho hắn và anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro