Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba...sao ba đứng đây? " Niêm Nghiễm từ trong bếp đi ra, thấy ông đứng ngoài cửa lại hỏi.

Ông xoa đầu cô, cô nhìn ông.

" Con thật giống..." Lưu lão gia nói.

" Giống...? " Cô ngốc nghếch.

Lưu lão gia thở dài, cũng phải, sau khi sinh cô ra, mẹ cô đã qua đời rồi..

" Thôi ba vào kêu quản gia dọn cơm, con đi gọi hai đứa nó đi " Lưu lão gia nói, rồi vào nhà.

Niêm Nghiễm lên phòng, gõ cửa từng phòng, gọi anh và hắn.

Ngồi trên bàn ăn, Lưu Vũ nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói:" Nghiễm, em nấu ăn ngon như vậy, có muốn mở quán ăn không? "

" Em...em sao? " Cô đơ người.

" Cũng đúng, em nấu ăn ngon thế mà..." Lưu Huân đáp thêm.

" Phải đó, con nấu ăn ngon thế này, nên mở quán ăn..." Lưu lão gia cười hài lòng.

" Nhưng...con..."

" Ta sẽ giúp con mở quán ăn, yên tâm đi " Ông nói tiếp.

" Con...nợ mọi người.."

" Không, là Lưu gia nợ con, trả cũng không hết " Lưu lão gia nói.

Lưu Vũ và Lưu Huân nhìn nhau, rồi nhìn ông...ý ông nói là gì?

" Được rồi được rồi ăn cơm thôi..."

Mọi người cùng dùng bữa, chỉ bên ngoài có ai kia tức giận trào máu thôi...

...

Chỉ sau hai tuần, quán ăn của cô được làm nên, phần trang trí hoặc đồ dùng đều do Lưu lão gia chính tay chọn và đặt mua.

Cô nhìn quán ăn trước mặt mình mà không ngờ mình có khả năng làm chủ được.

Một dãy nhân viên đứng xếp hàng dài, cô nhìn họ mà bất ngờ.

" Đây là nhân viên chính tay Huân nó chọn..."

" Còn trang trí cũng có Vũ nó tham gia..."

" Con chỉ cần làm đầu bếp ở đây, phụ bếp ta cũng tìm cho con.." Lưu lão gia xoa đầu cô.

Nếu không có mẹ của con, ta đã không có ngày hôm nay...

" Con...cảm ơn " Cô xúc động.

" Ngốc, con là con dâu của ta mà " Ông cười.

Hắn và anh đứng dựa cửa, nhìn cả hai phía trước, ngoài người mẹ đã qua đời của cả hai, đây là lần đầu hắn và anh thấy ba mình quan tâm một người con gái.

Xem ra, ông không xem cô là con dâu...mà xem cô như con ruột của Lưu gia vậy.

" Thế này cũng tốt cho cô ấy, ở nhà thấy cô ấy luôn buồn, làm việc thế này sẽ giúp cô ấy vui hơn " Lưu Huân nói.

" Ừm." Lưu Vũ gật đầu, lâu lâu thấy thằng em trai hắn nói đúng được vài câu, chậc...

Từ xa, Niêm Miễn ngồi trong xe, nhìn tiệm ăn trước mặt, nhìn quản lí:" Vài ngày nữa...cho người đến quậy quán ăn của con nhỏ đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro