Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong căn phòng của Cố gia, Cố lão gia cầm súng đưa về hướng Lưu lão gia.

" Một viên đạn này...sẽ trả thù được những thứ trước kia mà gia đình ông gây ra .." Cố lão gia nói..

Lưu lão gia chỉ nhắm mắt, chỉ có như vậy...mới để mọi thứ dẹp xuống..

Rầm!

Bịch

Cánh cửa bị đá bay ra, hai tên vệ sĩ của Lưu gia thở dốc, quản gia của Cố gia thở cũng muốn đứt hơi.

" Ông...ông chủ...Niêm Nghiễm tiểu thư xảy ra chuyện rồi " Tên vệ sĩ vừa thở vừa nói.

_____

Bệnh viện.

Cố lão gia và Lưu lão gia chạy đến, nhìn thấy Lưu Vũ, Lưu Huân, Cố Thiên đều ngồi một góc, thẩn thơ nhìn cửa phòng cấp cứu.

" Ba đứa làm sao vậy? Tại sao con bé lại xảy ra chuyện ? " Lưu lão gia đi lại, lắc vai từng người.

Cả ba đều im lặng...không đáp...

Lưu lão gia nhìn cửa phòng, Cố lão gia cũng loạng quạng ngã vào tường...

Ông không tin những gì mình đang nhìn...

Hai tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra...

" Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức " Bác sĩ đau lòng nói.

Lưu Huân nghe những chữ này, đứng dậy như người không hồn đi vào, anh không la...không hét...

Anh đi lại giường, vải trắng đã che người cô, anh gục xuống bên giường.

" Mình về nhà ..thôi em "

4 tháng sau...

Sau khi an tán Niêm Nghiễm, Lưu gia và Cố gia cũng không xảy ra xung đột. Một người mất, hậu thù năm xưa cũng không dám khơi lên nữa, nếu không lại mất mạng người.

Từ ngày không còn thấy cô trong bếp, ngủ bên cạnh mình, Lưu Huân luôn về nhà trễ, luôn ở công ty ôm ảnh của Niêm Nghiễm, lẩm bẩm tên cô...

Cố Thiên vì hại chết em gái mình, tự kỉ trong phòng suốt mấy tháng nay...

Lưu Vũ cũng dần im lặng, ngoài trợ lí hắn thì hắn không hề nói chuyện với ai, kể cả người trong nhà.

Mọi thứ cứ như quay về lúc cô chưa xuất hiện, nhưng mỗi con người lại mang đau lòng...

Tiểu Tiểu không được cô bế, nuông chiều...quản gia chỉ biết ôm Tiểu Tiểu thay cô...

Niêm Miễn, chị ta thay đổi cách ăn mặc, đầu tóc, giống như Niêm Nghiễm cô, luôn tìm cách đến câu dẫn anh.

Anh cứ để cô ta làm trò, không quan tâm hay gì...có lúc nhìn thấy chị ta giống Niêm Nghiễm, anh lại ôm chặt không buông.

Những lúc như vậy, rất hài lòng chị ta...chị ta cứ tiến triển thế này, chị ta sẽ bước vào Lưu gia...

Từ ngày cô mất, qua 1 tháng Niêm thị bỗng lớn dần, phát triển và làm ăn rất phát đạt, gần vượt trội Cố gia và Lưu gia...

Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo...khi người con gái tên Niêm Nghiễm không còn...

Trôi qua hai tuần tiếp theo, Cố gia mở một bữa tiệc, các quan chức lớn cũng tham gia, dĩ nhiên sẽ có mặt của Lưu gia và Niêm gia.

Bữa tiệc huy hoàng, lớn...

Niêm Miễn cố làm mình đẹp, nỗi trội nhất bữa tiệc...

Đến giờ chính, bước xuống từ dưới cầu thang, là một cô gái mặc bộ lễ phục rất đẹp, cầm một li rượu đến chỗ Niêm Miễn.

Ào!

Niêm Nghiễm đổ li rượu từ trên xuống người của Niêm Miễn...

" Mày..." Niêm Miễn hoảng hồn, lùi về phía sau.

" Sao? Tôi chưa chết chị giật mình à? Hay là lương tâm cắn rứt? " Cô nhìn chị ta.

" Tại..tại sao mày ở đây? " Chị ta nhìn cô.

Chát!

" Cái này...tôi tát cho tôi "

Chát!

" Cái thứ hai...tôi tát cho Huân, vì chị dám mưu sát anh ấy "

Chát!

" Cái thứ ba...tôi tát cho quản gia của nhà họ Niêm bị chị hại chết năm 10 tuổi "

Năm đó, chị ta bày trò, làm chiếc đèn trần rơi xuống để hại cô, nhưng nào ngờ quản gia ở đó đã đẩy cô ra, đã hứng chịu chiếc đèn đó...và chết rất thảm.

Chát

" Cái thứ tư...tôi tát cho trợ lí của chị, mẹ của cô ấy bệnh nặng, chị không tha cho người ta về thăm mẹ mình..."

Trợ lí của chị ta là người hiền lành, sau khi biết kế hoạch của chị ta, đã lén đến tìm cô và nói tất cả..

" Mày, thì ra là mày..." Chị ta quay sang, nhìn người trợ lí của mình.

Lúc này Cố Thiên kéo người trợ lí về bên mình.

Lưu Huân lúc này đi lại cạnh cô, cầm tay cô lên:" Đừng đánh nữa, tay em sẽ đau đấy "

Niêm Nghiễm gật đầu.

" Toàn bộ kế hoạch của cô...tôi đều có bằng chứng..." Lưu Huân giơ lên một tập tài liệu, bên trong có bút ghi âm do trợ lí chị ta thu âm lại lúc chị ta gọi điện thoại cho người giết cô và anh.

" Còn nữa, bên trong cũng có chứng cớ Niêm thị làm ăn trái pháp luật, vì lợi nhuận mà bất chấp cuộc sống của các người dân gần nhà máy thuộc quyền của Niêm thị " Lưu Vũ cầm thêm một tập tài liệu ra, nhìn Niêm lão gia.

" Các người..." Niêm lão gia đơ người...

Mọi người dần bàn tán, Niêm Miễn thì im miệng đến không biết nói gì...

" Đó là cái giá mà các người gây ra..." Niêm Nghiễm nói.

Sau khi trợ lí của chị ta đến nói cho cô biết, cô đã báo cho tất cả biết, trừ Lưu lão gia và Cố lão gia...

Cô cùng Lưu Huân, Lưu Vũ, Cố Thiên bày ra màn kịch, chỉ cần cô chết, Niêm Miễn chị ta sẽ tìm cách tiếp cận Lưu Huân anh, để bước vào Lưu gia..

Niêm gia cũng biết, khi cô mất đi, thì mọi người sẽ đau lòng không quan tâm nhiều thứ, ông ta đánh đòn, làm ăn bất chấp pháp luật, hối lộ để đưa Niêm thị lên.

Đưa ông ta lên trước...dìm ông ta xuống sau!

Lên tận mây, xuống tận địa ngục! Cảm giác đó nó ra làm sao...nhỉ?

Cô đã giả chết, kế hoạch đi được một nửa cả bốn mới nói cho hai vị trưởng bối biết, tuy rằng có tức giận nhưng họ cũng phối hợp cùng cô...

" Chúng tôi cảnh sát, thưa cô Niêm Miễn, cô bị cáo rằng là có âm mưu giết người, chúng tôi cần đưa cô về đồn " Cảnh sát tiến vào, còng tay Niêm Miễn lại.

" Không...tôi không giết người..."

Sau một đêm, Niêm gia hoàn toàn sụp đổ, Lưu Vũ cũng kiện chị ta ngồi tù, Niêm lão gia cũng hóa thành người điên sau khi sự nghiệp mình tan tành, ông ta cũng phải hứng chịu trừng phạt của pháp luật.

Tuy có chút ác độc, nhưng mà...cô không thể tha thứ cho ông ta, người hại chết mẹ cô.

Lư Lập Lập là trợ lí của Niêm Miễn, sau khi chị ta bị bắt, sự nghiệp không còn, Lập Lập cũng không biết làm sao..

" Làm sao đây..." Lư Lập Lập ngồi bên đường, lẩm bẩm một mình.

" Cô làm gì ở đây vậy? " Cố Thiên đi đến, hỏi.

Đang đi thì thấy cô ngốc này đang ngồi đây...

" Cố tổng..." Lư Lập Lập ngẩn đầu nhìn.

" Tôi...thất nghiệp rồi..." Lư Lập Lập nói.

" Tôi tìm việc làm cho cô, đứng dậy về nhà thôi..."

Lưu gia.

Lưu Huân nhìn cô, lúc chị ta biến hóa muốn giống cô, anh chỉ biết cười khinh trong lòng...

Cho dù chị ta có đi phẫu  thuật thành gương mặt giống cô, thì...

Real và fake! Mãi mãi không thể giống nhau!

Sự thật luôn một, giả dối thì rất nhiều...

" Huân..." Niêm Nghiễm đi lại, ôm anh từ phía sau.

" Sao vậy? " Anh hỏi.

" Đang suy nghĩ gì vậy..."

" Nghĩ về em..." Anh quay người lại nói.

Niêm Nghiễm bĩu môi, chỉ biết nhìn anh.

" Vợ này...hay là mình đi du lịch đi " Anh cúi xuống nói.

" Đi du lịch? "

" Ừm, đi du lịch rồi còn về sinh con chứ "

[ HẾT ]

______________________

P/S: Ai muốn viết thêm truyện khác, nội dung về Lưu Vũ và cô gái khác không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro