Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn cứ hỏi câu này, rõ ràng là đang rất quan tâm cô.

" V...vâng..." Cô đáp.

" Vậy mau ăn rồi lên phòng nghỉ ngơi " Hắn cầm lấy chén cháo, ngồi xuống từ tốn đút cô ăn.

Lưu lão gia bất ngờ, hiếm khi thấy con trai mình quan tâm ai khác.

Còn ông chồng nào đó..điên đến mức im lặng câm nín luôn!

" Ai kia nói chán cơm thèm phở mà " Ông ngồi xuống bàn ăn tiếp, không quên chọc anh vài câu.

Lưu Huân tức giận quay người đi ra khỏi nhà.

" Biết thế ba đã cho con và con dâu kết hôn " Ông nhìn Lưu Vũ nói.

Hắn chỉ quay lại cười.

" Nào, ăn cháo đi " Hắn nói.

Cô ngoan ngoãn mở miệng ra để hắn đút mình ăn.

Lưu Huân vì tức giận mà bỏ ra ngoài, xông đến bar giải sầu.

Niêm Nghiễm ở nhà hơi lo, nhưng lại không biết thế nào.

Ăn tối xong, Lưu Vũ gọi bác sĩ trao đổi, nên ăn uống và uống thuốc bổ ra sao để có đầy đủ chất.

Người vào nhìn vào...cứ tưởng hắn mới là vợ của cô ấy!

" Anh...cảm ơn " Niêm Nghiễm nói.

" Được rồi, ngủ đi " Hắn ngồi bên giường, kéo mền lên đắp cho cô.

Cô nhắm mắt lại...phải nghỉ ngơi cho tốt, không để làm phiền ai trong Lưu gia nữa!

Lưu Vũ ngồi cạnh, nhìn thấy tay cô còn đeo một chiếc vòng tay, đây là thứ hắn tặng cô năm hắn 12 tuổi, lúc đó cũng được ba đưa đế Niêm gia chơi.

Sau khi thấy Lưu Huân rời đi, vì thấy cô quá đáng yêu nên hắn đã đến cạnh cô, và tặng cô chiếc vòng tay này.

Không ngờ Niêm Nghiễm em còn giữ...

Vậy chứng tỏ anh còn cơ hội giành em lại về bên mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro