Vai chính phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Văn Ẩn đời trước là từ bi thảm nam hài sau đó được một sát thủ dưỡng dạy trưởng thành ở hắc ám chuyện xưa. Người yêu quá y đều bị y tước sinh mệnh hoa hồng “bạch huyết”.

Thế giới dơ bẩn âm lãnh nhân tình, vô số lần thất vọng thành công kinh nghiệm càng làm Chu Văn Ẩn bản thân xác định, trên trời đất này, trừ bỏ chính y, không một ai có thể tin.

Chu Văn Ẩn không tin tưởng bất luận kẻ nào, lại sao có thể sẽ đem chính mình thân gia tánh mạng phó thác cho người khác tay?

Y từ nhỏ mười tuổi bị xâm hại qua, hạnh phúc tiểu nhân chẳng qua chỉ là hồi ức vụn vặt.

Cho tới khi kẻ xâm hại y bị một cái toàn thân hắc trang, âm lãnh khí chất sát khí hơi thở nam nhân đạp dưới chân.

Nam nhân im lặng tay đeo đen găng thò trong túi áo khoác nhặt lấy, đặt vào tay y một cây súng làm y giết kẻ xâm hại là cha mình kia. Y làm.

Không hề chút do dự nào.

Y biểu tình trên khuôn mặt nhỏ chỉ là thản nhiên lạnh nhặt thờ ơ cặp mắt nhìn kẻ xâm hài nằm trên sàn run rẩy kia.

Giơ lên tay súng, nhấn cò.

.
.
.

Y không hối hận quá.

Y giết cái kia tra cha, vai run nhè nhẹ, ánh mắt trở nên mù mịt trỗng rỗng, bóng lưng nhỏ cô đơn.

Y dù nhỏ nhưng rất thông minh, cái kia lạnh nhạt nam nhân sẽ không như vậy tốt bụng đi qua thánh nhân.

Nếu không sao có thể làm một cái trẻ em mệnh lệnh nó giết người đâu.

Nhưng sao đó,

“Đi theo.”

Giọng nói ấy như ánh sáng lóe lên trong bóng tối cho y một hy vọng.

.
.
.

Từ đó y như một cái đuôi nhỏ đi theo nam nhân kia, nuôi dạy như một sát thủ thẳng đến một ngày nọ y biết nam nhân kia chính là anh trai của người mẹ đã chết của y.

Y cũng biết được mẹ y từng là một thiên kim gia tộc giàu có thiếu nữ, vì yêu say đắm y kia gọi là người cha của y mà vứt đi thân phận đi theo gã. Y nhưng sinh ra kế thừa cha màu xanh đôi mắt và dung nhan mẫu thân.

Y nhớ khuôn mặt vặn vẹo tuấn mỹ kết hợp Đông Anh kia, y người cha cho dù là một kẻ tham tiền ích kỷ nhưng lại có một cái hảo túi làn da. Nhưng lần đó y cữu cữu xuất hiện giẵm nát khuôn mặt đó.

Y bây giờ cũng bắt đầu sống một thân phận kẻ giết thuê.

Đến 20 năm sau nam nhân đã già đi bốn mươi mấy tuổi, y cũng đã trưởng thành, được hắn mài đúc như một lưỡi kiếm sắc bén không mài mọt.

Khắp vết sẹo, thân hình hoàn mỹ cơ bắp cứng cáp dẻo dai là điều chứng minh.

Y vẫn luôn bồi bên cạng nam nhân thẳng đến hắn biến thành một cái lão nhân.

Y ngoan ngoãn để hắn nắm lấy tay đầy vết sẹo của y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan#khr