chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ôi gì vậy!!
- Đang nắng tự nhiên lại mưa thế này. Hép miiii

Tống Á Hiên đang đi dạo quanh thành phố mà em mới dọn tới chuẩn bị cho việc nhập học sắp đến. Khi sắp thăm thú xong hết con đường gần nhà thì em phát hiện được một con hẻm, với tính tò mò em ngó vào thì không khỏi ngạc nhiên, một con hẻm với hai bên vách là những bông hoa hồng dây leo đỏ tươi. Đẹp quá đi, em cảm thán đầy thích thú giống như đã phát hiện được kho báo. Nhưng có vẻ hôm nay không phải là ngày hoàng đạo để em đi ra ngoài thì phải, đang chìm đắm trong vẻ đẹp của thiên nhiên thì trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, là "đột nhiên" đó rõ ràng lúc ra khỏi nhà thời tiết đang rất rất đẹp luôn với em xem dự báo rồi rõ ràng nói hôm nay trời quang mây tạnh mà, lừa người.

- Wow sao ở đây lại có cái nhà bự này vậy.
- Ỏ là khách sạn hả trời, gì đây khách sạn " Mộng" tên gì nghe kì vậy.
- Mà khoan bây giờ mình có nên đi vào không nhỉ?

Trong lúc đang trật vật chạy tìm chổ trú mưa thì em phát hiện được ngôi nhà thật bự, xung quanh được bao phủ bởi những dây hoa hồng. Một màu đỏ rực nhìn rất huyền bí và đáng sợ trong khung cảnh bầu trời đầy mây đen và mưa như thế này. Chạy tới gần thì em mới biết đó thật sự là một khách sạn chứ không phải nhà, mà ai là chủ vậy ra đây em dạy cho, ai lại mở khách sạn trong con hẻm không người thế này à không có em là người mà. Mà kệ đi ai quan tâm vấn đề kinh doanh của nó chứ, vấn đề cần quan tâm và cần đặt lên hàng đầu ở đây là em có nên bước vào trong không nè. Mấy chị xinh đẹp ơi cho Hiên xin ý kiến đi.

- Thôi chắc không sao đâu.
- Khách sạn là để ở mà. Không sao đâu Tống Á Hiên, mày A nhất đất này vào thôi.

Cạch....
Trời khách sạn gì không có nhân viên mở cửa cho khách vậy, để tui phải tự vận động thế này đánh giá một sao nha. Ồ không ngờ bên ngoài nhìn đẹp quá trời mà bên trong cũng đẹp nốt luôn. Nhìn trang hoàng thế này là biết cao cấp rồi.

- Xin chào cậu.
- Hả... à à xin chào.

Má ơi trai đẹp kìa, trai đẹp đang cười với em đó. Người gì đâu mà đẹp quá xá.

- Cậu muốn ở đây sao hay là trú mưa. Nhưng mà nhìn cơn mưa này có vẻ sẽ lâu tạnh đó.
- À tôi muốn ở đây một đêm, cho tôi một phòng đi
- Thật tốt , mời cậu đưa giấy tờ chứng minh cho tôi kiểm tra.
- Ừm... cái đó... tôi không có đem theo nhưng chắc chắn tôi đủ 18 tuổi ó, có thể châm trước....
- Ôi không sao vậy cậu tên gì?
- Hả... Tống Á Hiên là tên của tôi.
-  Hạ Tuấn Lâm.
- ???  Tên cậu hả.
- Ừm Á Hiên có muốn ăn gì không, chạy cả ngày trời chắc cậu đói bụng rồi đó.
- Ở đây có đồ ăn hả.
- Đơn nhiên rồi chuẩn bị riêng cho cậu mà.
- Hả cậu nói nhỏ quá tôi không nghe được.
- Không có gì, Á Hiên đợi xíu để tớ điện người dẫn cậu tới nhà ăn.
- Cảm ơn.

- " Alo"
- Tới rồi
- " Được"

- Nào nhóc Lưu mau đưa Á Hiên đi nhà ăn nào.
- Xin mời

Em hơi nghi ngờ nha ông chủ khách sạn này yêu thích sắc đẹp à, chứ sao nhân viên  ai cũng nhan sắc thượng thừa thế này. Nhưng mà có phải em nhìn lầm không sao thấy nụ cười hai người này cứ quái quái làm sao. Hay họ nhìn trúng nhan sắc của em muốn bắt cóc em làm nhân viên ở đây, có lí đó trong em đẹp trai thế này mà. Hơi đẹp cũng là một cái tội mà.

- Á Hiên muốn ăn cái gì.
- Tống Á Hiên

Lưu Diệu Văn nhìn người con trai xinh đẹp đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà nở nụ cười của kẻ thắng cuộc, rốt cuộc họ cũng chờ được ngày này rồi. Họ đã phải chờ rất lâu mới đợi được bé con tới đó.

- Hả sao cậu lại biết tên tôi
- Hạ nhi có nói mà. Á Hiên nhi muốn ăn món nào.
- Hạ nhi là Hạ Tuấn Lâm á hả.
- Đúng rồi sao vậy. Ăn mì ý nha.
- Ừm mà cậu tên gì vậy?
- Lưu Diệu Văn em nhỏ hơn anh nên Á Hiên nhi gọi em là Văn ca nha
- Nói gì vậy trời.
- Hì hì anh uống nước dưa hấu ép nha.
- Ừm~

Sao nhiệt tình thế nhỉ, gặp chổ khác mà không có chứng minh chắc tống cổ mình ra đời nào rồi. Vậy mà ở đây còn phục vụ ăn uống nhiệt tình vậy. Vũ trụ mách bảo chắc có điềm rồi.

- Ồ Hiên Hiên tới rồi đó à
- Vâng.

Đang thưởng thức món ngon do phục vụ đẹp trai mang lại thì em nghe giọng nói phát ra đằng sau lưng mình. Quay mặt lại thì không thấy ai cả gì vậy trời không lẻ mình ảo tưởng, rõ ràng còn kêu Hiên Hiên ngọt ngào thế mà. Ủa mà khoan Lưu Diệu Văn đâu.

- Nhìn đâu vậy anh ngồi đây mà
- Ôi má ơi tim con. Anh ở đâu chui ra thế.

Mẹ ôi tuy em không có yếu tim nhưng mà chơi trò này là hết hồn đó trời. Thử tưởng tượng đi tự nhiên đang im lặng thì đột nhiên nghe tiếng kêu phát ra sau lưng quay lại không thấy gì là đã sợ rồi cái đột nhiên xuất hiện trước mặt mình kèm thêm hiệu ứng sấm chớp bên ngoài và nụ cười tươi rói đó. Em thề em không đái trong quần là may rồi đó. Tới công chuyện rồi.

- Anh ngồi đây nãy giờ mà chắc do em lo ăn nên không để ý đó.
- À...

Nói gì vậy trời làm như người ta ham ăn lắm vậy. Không khoa học chút nào một người to lớn lại còn đẹp trai như thế mà sao em có thể không phát hiện được. Lừa con nít à.

- Ừm anh tên gì vậy?
- Trương Chân Nguyên em có thể gọi anh là Nguyên ca nhưng anh vẫn rất vui nếu em gọi là Nguyên Nguyên đó.
- Trương ca
- Ài

Bỏ qua nét thất vọng của người trước mặt em hỏi:
- Mọi người ở đây có vẻ nhiệt tình quá nhỉ anh?

Thật đó mới gặp có lần đầu mà gọi thân thiết như quen nhau rất lâu vậy gì mà Á Hiên nhi, Hiên Hiên. Đừng có thấy tui dễ dãi mà kêu nha.

- Đúng vậy khách sạn này rất hiếu khách đó.

" Đặc biệt là tiểu Hiên Hiên em đó" anh vừa nói vừa cười dịu dàng nhìn em.

- À mà anh cũng là nhân viên ở đây hả.
- Chính xác anh là người dẫn em đến phòng.
- Vâng em ăn xong rồi, mình đi thôi.
- Mời

Phải nói là khách sạn này đẹp bá cháy luôn đó, có vẻ ông chủ ở đây thích hoa hồng lắm đặc biệt mà màu đỏ đi vì hầu như nó đều được trang trí khắp mọi nơi.

- Tới rồi có gì thì Hiên Hiên cứ gọi anh.
- Anh rất sẵn lòng chờ em đó.
- À vâng. Tạm biệt
- Tạm biệt Hiên Hiên.
Cạch...

- Ý căn phòng này to quá ha có cả phòng khách luôn này. Đi xem phòng ngủ mới được.
Cạch...
- Ồ tiểu Tống đến rồi hả.
- Xin chào Hiên nhi.

Má ơi trời ơi mẹ ơi tất cả mọi người ơi cứu con. Sao ở trong phòng con lại có hai người con trai thế này. Phải mọi người không nghe lầm đâu không một mà là hai đó. Thiên ơiii. Làm sao đây cái khách sạn này có vấn đề rồi, bây giờ em chắc chắn rồi đó, giờ bỏ chạy có còn kịp không vậy.

- Sao thế sao lại đứng đó lại đây ngồi với anh nè.
- Đinh nhi cậu làm em ấy sợ đó.
- Cậu mới đáng sợ đó Mã Gia Kỳ.

Không đâu là cả hai người mới đáng sợ đó đừng dành dựt. Chỉ có Tống Á Hiên này mới là đáng thương ở đây thôi. Huhu dọa bổn bảo bảo chết khiếp rồi này.

- Hay Hiên nhi không muốn ngồi mà muốn ngủ với anh.
- Khùm hả anh trai.

Chết rồi lỡ miệng họ có tức giận rồi giết mình không nhỉ. Con muốn chạy khỏi đây.

- Sao thế giờ này mà Hiên Hiên chưa ngủ nữa hả.
- Hai người dọa cậu ấy hả.
- Gì sao hai anh dám làm bảo bối của em sợ hả.

Em em nên nói gì để mọi người hiểu cảm giác của em lúc này đây. Huhu mẹ ơi con sai rồi con không nên tò mò mà đi vô cái hẻm đó. Có hai người thôi đã sợ rồi bây giờ thì tận năm thằng lận đó mà lại là năm thằng đẹp trai nữa. SOS. I need you ai đó làm ơn cứu em đi, mang em về nhà là em iu người đó liền luôn. Làm sao bây giờ hay em giãy đành đạch ở đây họ tưởng em điên rồi đưa em vô bệnh viện nha.

- Chắc em ấy đang sốc khi thấy tụi mình.
- Không sao đâu mà tiểu Tống à, lại đây đi.
- Mau đi ngủ nào Hiên Hiên.
- Lại đây đi Á Hiên nhi.
- Lại đây nào.
- Tớ đợi cậu rất lâu đó.
- Đúng vậy tụi này chờ em rất lâu đó. Em nói sẽ về thăm tụi anh mà.
- Hiên lại đây. Về nhà thôi nào.
- tiểu Tống ngoan về nhà với anh nha.
- Đừng chạy mà. Mau lại đây
- Về với em nào
- Hiên Hiên Hiên Hiên ngoan tới đây đi.

Không đừng mà đừng đuổi theo tôi, tôi không muốn đâu đừng đuổi theo tôi mà. Đừng đừng. Không. ĐỪNG.

- Á Á sao vậy
- Á Á tỉnh dậy đi, tớ là Tường ca mà.
- Á Á
- KHÔNG. Hức... hức Nghiêm Hạo hức.. Tường... tớ sợ.. hức không muốn đâu...
- Không sao không sao chỉ là mơ thôi.
- Ngoan Á Á của tớ ngoan nhất nín nào có tớ đây rồi. Không sợ không sợ nha.
- Hức... không đâu.. tớ lại mơ thấy giấc mơ đó anh Tường họ nói họ chờ tớ lâu rồi, họ bảo tớ phải về với họ.
- Họ đang chờ tớ... anh Tường phải làm sao đây nhưng tớ không biết họ là ai cả..
- Á Á ngoan nghe anh Tường nói nè không có ai đợi cậu cả, cậu không quen ai ngoài tớ cả.
- Đó chỉ là ác mộng thôi, có thể do cậu học nhiều quá mệt nên mơ như vậy.
- Cho nên nghe lời tớ không sao cả. Nha.
- Thật sao nhưng mà... tớ đã thấy nó nhiều lần rồi.
- Thật cậu phải tin tớ chứ, anh Tường có bao giờ gạt cậu đâu đúng không.
- Ừm~
- Ngoan bay giờ đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi tớ dẫn cậu đi công viên chơi nha.
- Vâng thương anh Tường nhất.
- Tớ cũng thương Á Á nhất. Nào đi vào đánh răng đi.
- Được rồi.

Nhìn em bước vào nhà vệ sinh ngay lập tức Nghiêm Hạo Tường thu lại nét cười trên mặt. Ha lại tới nữa sao, định cướp Á Á của hắn à. Nằm mơ đi ngay từ đầu đã thua dưới tay hắn thì bay giờ vẫn không thắng được rồi. Tống Á Hiên là của hắn ngay từ khi sinh ra đã là của Nghiêm Hạo Tường hắn rồi, không ai có thể cướp người từ tay hắn. Cả năm người đó, cho dù là anh em cũng không được. Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn ha xem đi Á Á đâu có nhớ tới sự tồn tại của mấy người đâu, cậu ấy chỉ nhớ tôi thôi, trong tim của Tống Á Hiên chỉ có thể có một mình hắn.

- Haha thật ngu ngốc.

Căn biệt thự chỉ còn nghe tiếng sấm chớp và mưa trút bên ngoài. Bóng tối như nuốt chửng ngôi nhà vào màng đêm. Làm cho người ta không biết là tỉnh hay mơ, là thật hay là giả.

                                End. ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro