Chương: 90 - 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 90: V16.2: Lời mời (2)

 
Mộc gia.

Mộc Chấn Dương trò chuyện với Bạch Tố Tình xong là lập tức chạy ngay ra ngoài. Mộc Như Sâm bị Mộc Như Lam bắt đi học cũng không có ở nhà. Mộc Như Lâm vẫn còn buồn ngủ vì di chứng hít phải ete, lúc này cậu ngủ cực kỳ sâu. Chu Phúc thì lo tưới và cắt tỉa cây bên ngoài biệt thự như mọi khi. Không khí trong nhà thực yên lặng.

Tại phòng bếp, Mộc Như Lam lấy nguyên liệu nấu ăn tươi mới ra khỏi tủ, vui vẻ hát một bài ca dao không tên, đến cả cho tay vào trong nước rửa lạnh lẽo mà cô cũng có vẻ hết sức hưởng thụ. Thời gian quanh cô như hóa thành một vầng sáng trắng ngà vận động thật thong thả, bởi cô muốn hưởng thụ tất thảy mọi thứ, bao gồm cả cái chết.

Mộc Như Lam biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề cũng không tệ lắm. Vốn thường xuyên dùng bữa ở nhà hàng Lâu Lan, mỗi khi thấy một món ăn nào đó đặc biệt ngon miệng, Mộc Như Lam sẽ chạy đến phòng bếp để học nấu cùng với đầu bếp rồi hưởng thụ thành quả lao động của chính mình, chỉ cần đừng làm vậy quá thường xuyên là được.

Chuẩn bị ba loại thịt: thịt cá, thịt bò, và thịt heo. Lúc sắp chế biến nguyên liệu, Mộc Như Lam nhìn đống gừng hành tỏi và đậu cổ trên tay, suýt chút nữa cô đã quên mất, người đàn ông Mặc Khiêm Nhân kia hết sức khó nuôi, kén ăn nghiêm trọng như vậy, thể nào hắn cũng lựa hết mấy thứ này ra cho mà xem. Nhưng thịt bò nếu không được tẩm ướp gia vị thì sẽ rất tanh và khó ăn, vả lại, cô thấy những thứ này ăn chung ngon lắm mà.

Ừm, thói kiêng ăn này thật không tốt, phải sửa mới được.

Nụ cười trên môi Mộc Như Lam ngày càng tươi tắn, cô cầm lấy con dao sắc bén, bắt đầu thuần thục thái thức ăn, con dao trắng sáng vang lên từng tiếng cộc cộc cộc, phản chiếu một dung nhan tinh xảo và nụ cười ấm áp động lòng người, tựa như có thể khiến cho băng tuyết tan chảy.

Chu Phúc vừa vào nhà thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp, trông thấy Mộc Như Lam đang chuẩn bị thức ăn, ông không khỏi kinh ngạc, "Đại tiểu thư, ngài chuẩn bị làm cơm trưa à?"

Mộc Như Lam quay đầu nhìn Chu Phúc, nhẹ nhàng mỉm cười, "Đúng vậy."

"Bà cô của tôi ơi, ngài vừa mới xuất viện mà sao không chịu nghỉ ngơi cho khỏe? Cái này cứ chờ Lý tẩu đến làm là được rồi. Hay là tại cô đang đói bụng? Tôi sẽ lập tức đi gọi Lý tẩu..." Dứt lời, Chu Phúc chực chạy ra ngoài gọi Lý tẩu tới đó làm cơm trưa.

"Cháu không sao, chỉ là hít phải khói độc mà suýt chết ngộp thôi, cũng không phải mắc bệnh nặng hay là làm phẫu thuật gì ghê gớm, đã ổn cả rồi." Mộc Như Lam mỉm cười giải thích, "Chu thúc cứ yên tâm đi, lát nữa cháu có một vị khách, cháu muốn làm cơm cho anh ấy ăn."

Mộc Như Lam rất thành thật, cô thật muốn làm cơm cho Mặc Khiêm Nhân nên mới chạy xuống bếp, cô thật muốn nghe giọng nói của Mặc Khiêm Nhân nên mới cho bồ câu đi truyền tin. Sống lại một lần, tâm lý méo mó đến biến thái, chỉ số thông minh được nâng lên nhờ dốc sức mở mang trí tuệ, còn tình cảm thì lại bất tri bất giác bị cuộc đời này dìm xuống, vì thế Mộc Như Lam trở thành một cô gái biến thái không biết xấu hổ, nói năng cũng thẳng thắn vô cùng, hoàn toàn không biết những lời mình vừa nói rất dễ làm cho người ta suy nghĩ lung tung.

Chu Phúc càng kinh ngạc hơn, muốn làm cơm cho anh ấy ăn? Lời này thật dễ khiến người ta tưởng tượng ra nhiều thứ. "Anh ấy"... Vị khách này là đàn ông à? Sắc mặt Chu Phúc khẽ biến, đừng nói là đại tiểu thư nhà mình đã bị tên đàn ông xấu xa nào đó lừa tình đấy chứ?

Chu Phúc lập tức cảm thấy trong lòng hừng hực lửa, lát nữa nhất định phải nhìn xem người kia là ai. Tiểu thư nhà mình tuy có đôi lúc thật nghiêm túc uy nghi nhưng tận trong xương cô vẫn là một người dịu dàng lương thiện lại đơn thuần. Với tính cách như thế, Mộc Như Lam luôn khiến người ta lo lắng bảo vệ để cô không phải chịu một xíu tổn thương nào, nhưng số kẻ bỉ ổi muốn lợi dụng sự hiền lành của Mộc Như Lam để mà tiếp cận cô thì cũng chẳng hề ít!


Mặc Khiêm Nhân cũng không để Chu Phúc đợi quá lâu, phía trước bồ câu bay vào Mộc gia, phía sau xe Mặc Khiêm Nhân đã đỗ xịch ngoài cửa lớn Mộc gia. Chu Phúc chưa từng thấy hay gặp chiếc xe này nên đã ngay lập tức khẳng định đây chính là vị khách kia, ông đi tới mở cửa đồng thời tập trung quan sát cửa kính xe, muốn nhìn xem người đến là ai.

Xe đỗ bên ngoài cổng sắt, Mặc Khiêm Nhân mở cửa đi xuống, tây trang đen phẳng phiu bọc lấy thân hình thoạt nhìn không mấy cường tráng mà vẫn đẹp mắt đến bất ngờ. Thân cao 1m86, hai chân rất dài. Khuôn mặt tuy không hút hồn bằng Đoạn Nghiêu – người chỉ tới Mộc gia một lần mà đã khiến Chu Phúc nhìn ngây cả người – nhưng nét thanh tú đạm mạc lại làm cho người ta không thể nào rời mắt. Sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng không mang đến cảm giác yếu ớt. Khí chất rất tốt, không thua kém gì Kha gia hay Hoắc gia, gia cảnh có vẻ không tệ.

Là một tay già đời tinh mắt, Chu Phúc đương nhiên sẽ không để lộ tính toán trong lòng, ông đưa Mặc Khiêm Nhân vào nhà, định bưng trà rót nước cho hắn nhằm quan sát kỹ thêm chút nữa. Mộc Như Lam nghe thấy tiếng động thì ló đầu ra từ phòng bếp, ban xuống một mệnh lệnh dịu dàng, "Chu thúc, bác đi xuống ăn cơm trước đi, có gì cháu sẽ gọi bác."

Chu Phúc đành phải lui ra ngoài, định bụng chờ Kha Uyển Tình trở về rồi sẽ nói chuyện với bà ta, người đàn ông này thoạt nhìn không thua gì người Hoắc gia nhưng điều tra trước một chút thì vẫn tốt hơn. Chu Phúc không hề biết rằng, Kha Uyển Tình đã sớm nhờ Trần Hải đánh tiếng cho Kha gia đi điều tra về Mặc Khiêm Nhân, có điều kết quả không hề lý tưởng như mong muốn.

Đợi Chu Phúc đi hẳn ra ngoài, nụ cười dịu dàng của Mộc Như Lam liền tăng thêm mấy phần rực rỡ, "Mặc tiên sinh ngồi chờ một lát, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong."

Mặc Khiêm Nhân còn chưa kịp đáp lại thì Mộc Như Lam đã rụt đầu về, tiếp tục hưởng thụ quá trình chuẩn bị chậm rãi đầy thích thú, tựa hồ người đàn ông ngoài kia hoàn toàn không phải là một vị khách trịnh trọng mà cô cần phải đặc biệt tiếp đón không được để chậm trễ.

Mặc Khiêm Nhân đi quanh phòng khách Mộc gia một vòng, sau đó tiến tới phòng bếp. Hắn đứng tựa vào cửa, tầm mắt hướng về phía cô gái với tư thái phong lưu đang rất thích thú ở đằng kia, chỉ là dáng lưng thôi nhưng cũng đã cực kỳ bắt mắt, tựa như một vật sáng trời sinh.

Cô còn rất đáng yêu mà ngâm nga vài câu ca ngắt quãng, trông qua giống hệt một đứa ngốc đang vui vẻ một mình.

Khóe miệng Mặc Khiêm Nhân vô thức vẽ nên một nụ cười, hắn đi vào, "Cần giúp một tay không?"

Mộc Như Lam quay lại nhìn ngón tay bị thương của hắn, khẽ lắc đầu, "Không cần, tôi tự mình làm được. Mặc tiên sinh có thứ gì không muốn ăn không? Nói để tôi tính toán chừa ra không nấu."

"Khiêm Nhân." Mặc Khiêm Nhân chợt nói.

"Hả?"

"Gọi tên của tôi." Hắn thản nhiên đáp, hai tai bắt đầu ửng đỏ.

Mỗi lần bắt gặp Mặc Khiêm Nhân miệng lưỡi thì nghiêm túc mà tai lại lặng lẽ đỏ, Mộc Như Lam đều thấy hắn manh không chịu được.

Đôi mắt cười híp lại thành hình bán nguyệt, Mộc Như Lam nói, "Thế thì anh Khiêm Nhân cũng gọi tên của tôi đi."

"Ừ." Vành tai lại đỏ hơn một chút.

"Có muốn gọi thử một lần không?" Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái, mỉm cười, "Gọi 'Lam Lam' đi."

Mặc Khiêm Nhân im lặng không trả lời, lỗ tai càng ngày càng phản chủ, thật đáng ghét.

"Khiêm Nhân?" Mộc Như Lam lại nháy mắt mấy cái, ra vẻ khả ái.

"... Mộc Như Lam, đừng lãng phí thời gian." Người đàn ông tai đỏ lạnh nhạt lên tiếng, thái độ bên ngoài hoàn toàn tương phản với biểu hiện thành thực của vành tai. Mộc Như Lam vốn định đùa hắn một chút, nay thấy vậy thì chỉ biết thầm cảm thán mình thật ngốc.

"Gọi cả tên lẫn họ có vẻ không thân thiết lắm, quả nhiên là 'Lam Lam' nghe được hơn." Cô quay đầu đi, chất giọng có hơi thất vọng.

Mặc Khiêm Nhân lặng lẽ nhìn Mộc Như Lam, đôi mắt đạm mạc như nhìn thấu tất thảy nay in hằn bóng dáng cô, rõ ràng và thuần chất, phảng phất như một mặt gương trong suốt không nhiễm bụi trần.

Hắn tới đứng sau lưng Mộc Như Lam, vòng tay tiếp nhận con dao thái thịt mà cô đang cầm. Trong một khoảnh khác, hai người đều cảm nhận được độ ấm của đối phương, hương bạc hà lành lạnh hòa quyện cùng hương thơm ấm áp, hai tay chạm nhau, trước sau như một, tay Mộc Như Lam thật ấm, tay Mặc Khiêm Nhân rất lạnh.

"Để tôi." Chất giọng dễ nghe của Mặc Khiêm Nhân vang lên ngay bên tai, thân hình thoạt nhìn không mấy cường tráng lập tức bọc lấy Mộc Như Lam.





Chương 91: V16.3: Lời mời (3)

Dao thái được Mặc Khiêm Nhân cầm lên, ngón trỏ và ngón cái tay phải của hắn đang quấn băng nhưng để dùng dao thì vẫn còn có thể, đằng nào cũng không phải là loại dao giải phẫu đòi hỏi kỹ thuật phức tạp.

Mộc Như Lam chưa kịp lên tiếng thì đã bị động tác của Mặc Khiêm Nhân thu hút tầm mắt, động tác thuần thục, kĩ năng điêu luyện, hắn dùng dao thái thịt bò, độ dày từng miếng từng miếng rất đều nhau, Mặc Khiêm Nhân nghĩ, cầm dao thái lát thịt quả là đơn giản hơn nhiều so với cầm dao giải phẫu người.

"Thật lợi hại!" Mộc Như Lam tán thưởng, nhất thời quên rằng bản thân vẫn đang tựa ở trước ngực người đàn ông, thấy Mặc Khiêm Nhân nhanh gọn lẹ xử lý xong thố thịt bò, cô lại chỉ vào miếng thịt heo, "Anh cũng cắt cái kia một chút đi." Mộc Như Lam nhìn công phu dùng dao của người này mãi mà vẫn không chán, chẳng lẽ cô đã gặp được chuyên gia rồi sao?

Vì thế Mặc Khiêm Nhân thái luôn cả thịt heo, tiếp đó còn tự lấy cá ra sơ chế. Cứ như vậy, cô gái nói muốn xuống bếp nấu cơm đãi khách nhất thời quên mất chính sự, còn người đàn ông tới làm khách thì cũng quên mất mình đến đây là để dùng bữa. Sau khi thái hết những gì cần thái, Mặc Khiêm Nhân chuyển sang quan sát Mộc Như Lam, hắn rất có hứng thú muốn nhìn Mộc Như Lam nấu ăn.

Mộc Như Lam cũng nhìn sang Mặc Khiêm Nhân, chớp mắt mấy cái, cô khẽ cười thành tiếng, thật thú vị, người đàn ông này quả nhiên thật thú vị, ở cạnh hắn thật sự rất vui, người này đúng là phúc tinh của cô, mỗi lần gặp bất trắc là cô lại được hắn ra tay cứu giúp.

"Được rồi, tiếp theo cứ giao cho tôi." Xắn lên ống tay áo, Mộc Như Lam cầm lấy chiếc vá chuẩn bị trổ tài nấu nướng, Mặc Khiêm Nhân lấy khăn lau khô bàn tay đã được rửa sạch rồi đứng sang một bên để xem.

Giữa hai người dường như đã có thứ gì đó lặng lẽ biến hóa, chàng trai không còn là nhà tâm lý học luôn gắt gao theo dõi tội phạm, mà cô gái cũng không còn là tên biến thái đáng sợ đã giết mấy mạng người, tại đây, nơi phòng bếp nho nhỏ, Mặc Khiêm Nhân chỉ là Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam chỉ là Mộc Như Lam.

Chẳng mấy chốc, mùi thơm thức ăn đã tràn ngập khắp phòng bếp, Mặc Khiêm Nhân chú ý thấy hình như Mộc Như Lam đang nhẹ giọng lẩm nhẩm cái gì đó, một hồi lâu sau hắn mới nhận ra là cô đang đọc tên của hắn, đọc đi đọc lại, Mộc Như Lam chợt lên tiếng hỏi, "Vì sao anh lại được đặt tên như vậy?" Thật đặc biệt a.

"Đại khái là vì hy vọng tôi làm người khiêm tốn." Mặc Khiêm Nhân trả lời, ông của hắn đã nói như vậy, vốn tên không phải là Khiêm Nhân, nhưng sau này phát hiện hắn là thiên tài với chỉ số thông minh vượt quá 180, sợ hắn lớn lên kiêu căng ngạo mạn không hiểu chuyện nên mới đổi thành tên này.

"Thì ra vậy. Nhưng nghe hay thật đấy, ở trong nước có lẽ sẽ rất ít người trùng tên với anh."

Mặc Khiêm Nhân không phải là người nói nhiều, kiểu nói chuyện phiếm cô một câu tôi một câu rõ ràng không hề hợp với hắn; trừ khi có mục đích riêng, bình thường hắn luôn thích lắng nghe hơn là mở miệng.

Mộc Như Lam cũng hiểu điều này, cô không nhắc lại nữa mà chỉ chú tâm vào xào nấu, kỹ thuật coi như không tệ, nêm nếm không quá mặn cũng không quá nhạt, thức ăn rất nhanh đã được nấu xong.



Mộc Như Lâm vẫn còn đang ngủ, bất quá trước khi ngủ đã ăn qua một chút rồi, vì thế Mộc Như Lam tạm thời không định đi đánh thức em trai, mà dù có đánh thức thật thì với cơn đau đầu như thế, phỏng chừng cậu cũng ăn không vô, chi bằng cứ để cho cậu ngủ thêm một lát.

Đặt đồ ăn lên bàn, Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân ngồi đối diện nhau, bỗng Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông cao quý tao nhã trước mặt, trên môi nở rộ một nụ cười, "Giờ mới nhớ, Khiêm Nhân có bệnh sạch sẽ mà phải không?"

Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt nhìn lại Mộc Như Lam, hắn biết chắc chắn cô sẽ không cho hắn cơ hội im lặng mà ăn hết bữa, bởi hễ là biến thái thì ai cũng như vậy, có thể thoạt nhìn rất bình thường, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bọn họ sẽ dần biểu hiện độ biến thái của mình rõ ràng đến mức làm hắn cảm thấy khó chịu, đám biến thái trong nhà tù California cũng không ngoại lệ.

"Em muốn nói gì?"

Mộc Như Lam cười cười nhìn hai tay của mình, "Ngày hôm qua đôi tay này đã dính máu tươi của hai người đấy."

"Rồi sao nữa?" Mặc Khiêm Nhân bình thản hỏi.

Mộc Như Lam như tìm được một tri kỷ để chia sẻ tâm sự, nụ cười trên môi không khỏi sâu thêm một chút, "Dùng dao rọc giấy rạch vào cổ người cũng không khác mấy so với dùng sức cắt lỗ tai heo, máu bắn tung tóe giống hệt như khí gas phun ra từ đường ống bị rò rỉ, cảm giác ấy, đúng là cực kỳ cực kỳ tốt."

Cô giống hệt đám biến thái trong nhà tù kia, sau bị tống vào tù rồi phải đối mặt với Mặc Khiêm Nhân, bọn chúng luôn nhịn không được mà chia sẻ với hắn về những vụ giết người khủng khiếp mà chúng đã tham gia, tựa như trẻ con khoe ra món đồ chơi đã hỏng của mình. Mộc Như Lam nhận định Mặc Khiêm Nhân là bạn bè, là người duy nhất biết cô đã làm chuyện này, cho nên nói chuyện cũng không kiêng dè gì, dĩ nhiên, cũng có thể là vì cô rất thích hắn —— thông thường bệnh nhân tâm thần rất khó tin tưởng người khác, cho dù bề ngoài cô giả vờ là rất tin tưởng.

Điểm khác biệt duy nhất, và cũng là điểm khiến hắn không thể nào dứt khoát xuống tay với Mộc Như Lam, ấy chính là Mộc Như Lam tuy biến thái nhưng lại rất lương thiện và lý trí, chẳng qua cách nhìn nhận của cô về một số thứ có những chỗ khác xa người bình thường, cô vặn vẹo, nên cô trở thành biến thái.

"Vì sao em lại muốn giết bọn chúng?" Mặc Khiêm Nhân không hề bị giọng điệu đó của Mộc Như Lam hù dọa, so với những kẻ biến thái trong nhà tù, Mộc Như Lam tốt hơn rất nhiều.

"Bởi vì bọn họ muốn giết tôi a." Mộc Như Lam cười đáp lại, bình thản như thể chỉ đang bàn về chuyện thời tiết.

"Loại hành vi này khi ra tòa sẽ không bị chế tài, bởi vì em giết người để tự vệ. Pháp luật cho phép mọi người phản kháng trong tình huống tính mạng bị đe dọa." Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt lên tiếng.

Mộc Như Lam có vẻ ngạc nhiên với thái độ thoải mái của Mặc Khiêm Nhân nhưng cũng không hỏi nhiều, cô cúi đầu ăn vài miếng cơm, từ từ khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Mặc Khiêm Nhân đang kén chọn thức ăn, Mộc Như Lam bảo, "Khiêm Nhân, đừng kén ăn, sắc mặt của anh kém lắm rồi."


Động tác của hắn thoáng khựng lại, sau đó tiếp tục, "Cái này không phải là do thiếu dinh dưỡng." Vì quanh năm ngồi lì ở chỗ không có ánh mặt trời nên mới tái nhợt thành như thế này, cứ để một thời gian là sẽ bớt.

"Dù là vậy cũng không được, những thứ anh bỏ không ăn đều có lợi cho cơ thể." Mộc Như Lam nhìn chằm chằm đống gừng hành tỏi mà hắn lựa ra chất trên đĩa.

"Tôi có dùng thực phẩm bổ sung." Nói cách khác, thân thể hắn được bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Mặc Khiêm Nhân tiếp tục kén chọn.

Tầm mắt Mộc Như Lam nhanh chóng di chuyển theo chiếc đũa của Mặc Khiêm Nhân, trong lòng có hơi khó chịu, người này kén ăn nghiêm trọng quá, như vậy không tốt chút nào. Ngặt nỗi tính tình cô chậm chạp, hoàn toàn không biết phải nói gì phản kích lại hắn, vì vậy, Mộc Như Lam theo trường phái hành động lập tức đứng dậy đổ hết đĩa gừng hành tỏi mà Mặc Khiêm Nhân đã bỏ ra trở lại trong chén của hắn.

Mặc Khiêm Nhân cúi nhìn đống tạp nham trong chén mình rồi lại nhìn lên Mộc Như Lam, chỉ thấy một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt dịu dàng, trái tim hắn liền phấn khích nhảy loạn, thình thịch thình thịch thình thịch.

"Kén ăn là không tốt đâu, phải ngoan ngoãn ăn hết thì mới làm người ta yêu thích nha Khiêm Nhân." Mộc Như Lam nhẹ nhàng nói, tóm lại là cô không cho phép hắn từ chối, trên mặt viết rõ mấy chữ "Anh lấy ra một lần thì tôi đổ lại một lần".

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn cô, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn mấy vật thể khó nuốt đang nằm khiêu khích trong chén, hắn cứ cúi đầu như vậy mà chẳng nói một lời, làm Mộc Như Lam không khỏi cảm thấy hắn giống hệt một chú cún to xác bị ủy khuất, thật muốn xoa xoa đầu hắn rồi ôm vào lòng cọ cọ.

Ngay lúc Mặc Khiêm Nhân rầu rĩ tự hỏi liệu mình có nên bịt mũi ăn hết mấy thứ này không, ngoài cửa bếp bỗng nhiên có tiếng động truyền đến, chỉ chốc lát sau, Mộc Chấn Dương và Bạch Tố Tình cùng xuất hiện ở cửa. Mộc Chấn Dương thật cao hứng, mặt mày hớn hở, hai tay còn xách hành lý giúp Bạch Tố Tình. Bạch Tố Tình tới thành phố G vài ngày, có thể thấy rõ là đã thay đổi không ít, tỉ như quần áo hàng hiệu, trang điểm tinh tế, tóc tai điệu đà,... Chim trĩ có vẻ đã tiến hóa được một chút, nhưng kiểu gì thì cũng chỉ là chim trĩ mà thôi.

"Chị!" Bạch Tố Tình nhìn thấy Mộc Như Lam thì liền kích động gọi một tiếng, cô ta vội vàng chạy tới, tròng mắt đỏ hồng chứa đầy vẻ lo âu, "Chị không sao chứ? Nghe bố nói chị xảy ra chuyện như vậy, thật sự làm em sợ chết mất."

Mộc Như Lam mỉm cười sờ đầu cô ta, dịu dàng nói, "Chị không sao, nhưng mà Tình Tình vừa mới gọi bố chị là gì?"

Hai má Bạch Tố Tình ửng đỏ, cô ta quay đầu nhìn về phía Mộc Chấn Dương, ánh mắt thẹn thùng e sợ xen lẫn khát vọng và chờ mong. Trái tim Mộc Chấn Dương lập tức tan thành nước, ông ta nhìn sang Mộc Như Lam, "Lam Lam, bố đã quyết định nhận Tình Tình làm con gái Mộc gia. Về sau con chính là chị gái, nhất định phải quan tâm chăm sóc con bé nhiều hơn, không được thiên vị em trai. Sáng sớm nay Tình Tình nghe ba nói chuyện của con thì đã vội vã rời thành phố G mà chạy về đây, con bé thật sự rất lo lắng cho con."

Sự vui mừng và hãnh diện cùng hòa trộn trong giọng nói của Mộc Chấn Dương. Lúc còn ở thành phố G, ông ta đã quyết định không thể để cho Bạch Tố Tình tiếp tục vô danh phận vô địa vị mà sống ở Mộc gia. Ông ta muốn Bạch Tố Tình trở thành nhị tiểu thư Mộc gia, trở thành thiên kim tiểu thư đích thực, phải như vậy thì cô ta mới không bị người khác hiếp đáp khi lăn lộn trong giới giải trí.

Mộc Như Lam mỉm cười thật sâu, vậy sao? Lo lắng cho cô sao? Em gái đáng yêu quá, lo rằng cô không chết, lo rằng cô không bị đám Chu Nhã Nhã trả thù nên mới chạy về đổ dầu vào lửa có phải không? Vậy cũng rất tốt, cô a, cô chờ thời khắc này đã lâu lắm rồi... Chà, lòng bàn tay lại bắt đầu ngứa ngáy, thật muốn chạm vào con rối của cô, thật muốn chạm vào làn da của em gái đáng yêu, và cả dòng chất lỏng nóng hổi bên trong từng đường mạch máu...










Chương 92: V17.1: Gây gổ (1)

 
Bạch Tố Tình ngoài mặt thì nhìn Mộc Như Lam đầy chờ mong nhưng trong lòng lại cực kỳ đắc ý, cô ta đã không còn là con bé Bạch Tố Tình vô danh tiểu tốt nữa, rất nhanh thôi, cô ta sẽ trở thành tiểu thư Mộc gia, trở thành thiên kim đại tiểu thư! Cô ta sẽ bước chân vào giới thượng lưu mà mình đã mơ ước từ lâu, sẽ không còn bất kỳ ai dám tùy tiện làm nhục và khi dễ cô ta nữa. Đấy là còn chưa kể đến sau này khi cô ta trở thành đại minh tinh của TMT, cho dù có là Âu gia thì nhất định cũng sẽ nguyện ý đón cô ta vào.

"Chị..." Thấy Mộc Như Lam không nói lời nào, gương mặt ngượng ngùng chờ mong của Bạch Tố Tình liền biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và e dè cứ như sợ chị tức giận.

Mộc Chấn Dương lập tức đau lòng nói, "Lam Lam con sao thế, không muốn bố nhận nuôi Tình Tình à?"

Mộc Như Lam lại dịu dàng mỉm cười, "Bố, trong chuyện bố muốn nhận nuôi Tình Tình, ý kiến của con đâu quá quan trọng, bố hẳn phải thương lượng với mẹ mới đúng."

Nhắc tới Kha Uyển Tình, tâm trạng vui vẻ của Mộc Chấn Dương nhất thời biến mất, các vấn đề thực tế liên tiếp đập vào mặt, phải rồi, Kha Uyển Tình mới là trọng điểm a. Lúc ở trên xe, ông ta bị Bạch Tố Tình âm thầm dắt mũi nên đã hồ hởi nhận Bạch Tố Tình làm con gái nuôi mà lại quên mất một sự thật rằng, Kha Uyển Tình mới thực sự là người làm chủ Mộc gia. Kha Uyển Tình vốn không ưa Bạch Tố Tình, bà ta chắc chắn sẽ không đồng ý nhận nuôi Bạch Tố Tình, càng không có chuyện để yên cho cô ta dùng thân phận con gái Mộc gia mà qua lại bên ngoài!

Mộc Chấn Dương áy náy nhìn Bạch Tố Tình, ông ta không thể chọc giận Kha Uyển Tình. Mặc dù ông ta đã không còn coi Kha Uyển Tình là đại tiểu thư Kha gia nữa nhưng mười mấy năm bị đè nặng đã khiến nô tính sinh ra ít nhiều, ông ta vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng mỗi khi Kha Uyển Tình nổi trận lôi đình, vả lại tài sản Mộc gia đều nằm trong tay Kha Uyển Tình, nếu Mộc Chấn Dương dám cứng rắn đối chọi với bà ta, nói không chừng ông ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Bạch Tố Tình biết Mộc Chấn Dương sợ vợ nhưng không ngờ lại sợ đến mức độ này. Mộc Chấn Dương thể hiện quá tốt ở thành phố G nên cô ta mới tưởng gã đàn ông này cũng không đến nỗi vô dụng, bây giờ lại thấy ông ta đổi mặt câm như hến, trong lòng cô ta tức giận bao nhiêu thì nước mắt trên mặt rơi nhiều bấy nhiêu, "Thật... thật xin lỗi, Mộc thúc thúc, chị, là tại... là tại em không tốt, em không nên vọng tưởng, nhưng vì em rất thích mọi người nên mới... Thật xin lỗi, em..."

Mộc Chấn Dương thấy cảnh này thì đau lòng quên hết không sót một thứ gì, ông ôm Bạch Tố Tình vào lòng rồi nhẹ giọng an ủi, "Ngoan, đừng khóc đừng khóc, bố cũng thích con, chờ Kha di của con về nhà, bố nhất định sẽ nói với bà ấy một tiếng, con thuần khiết lương thiện như vậy, Kha di làm sao nỡ bỏ con không danh không phận ở lại Mộc gia được chứ, ngoan..."

"Thật buồn nôn." Gặp cảnh hai kẻ não tàn tự xưng là bố và con gái biểu diễn tiết mục phụ từ nữ hiếu, Mặc Khiêm Nhân bỗng thấy dạ dày của mình chộn rộn, cuối cùng cũng nhịn không được mà bắt đầu nói lời độc ác.

Chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng của đàn ông vang lên, Mộc Chấn Dương và Bạch Tố Tình mải mê chìm trong ảo tưởng của bản thân nên không để ý trong nhà đang ngồi một người xa lạ, hơn nữa người này còn trông quen quen.

Bọn họ ngay tức nhận ra Mặc Khiêm Nhân, đây chẳng phải là người đàn ông đã cứu Mộc Như Lam một lần ở cục cảnh sát và phá hỏng mưu đồ của Bạch Tố Tình đấy sao? Đảm bảo chẳng ai có thể dễ dàng quên mặt hắn một khi đã gặp qua một lần.

Lúc này hắn ngồi ở đầu bên kia bàn ăn, trước mặt còn đặt chén đũa cùng với xương đầu cá, hắn vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn bọn họ, thái độ thật lạnh nhạt nhưng lại khiến cho người đối diện phải rơi vào bất an khủng hoảng vì cảm thấy như bị nhìn thấu những chỗ sâu nhất dưới đáy lòng.

Bạch Tố Tình và Mộc Chấn Dương không khỏi chột dạ, vội vàng cúi mặt lảng tránh ánh mắt của hắn.

Mộc Chấn Dương thầm hốt hoảng, ông ta có cảm giác những bí mật xấu xa dơ bẩn nhất của mình đều bị Mặc Khiêm Nhân nhìn thấu, liền thẹn quá hóa giận rồi đâm ra khiển trách Mộc Như Lam, "Người này là ai? Con vừa xuất viện mà đã đưa đàn ông xa lạ vào nhà là sao? Mẹ con bận kiếm tiền tới điên rồi hả, đến cả con gái cũng không chịu dạy dỗ cho chu đáo?!"

"Nuôi mà không dạy là lỗi của cha*, trình độ thiếu kiến thức của vị tiên sinh này quả thật khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt, chắc hẳn là chưa học xong tiểu học." Mặc Khiên Nhân đứng dậy đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nói ra những từ ngữ có lực sát thương rất lớn. Mộc Chấn Dương tức đến run cả người, ông ta muốn mắng Mặc Khiêm Nhân nhưng lại không dám nhìn thẳng vào hắn, trong lòng nghẹn khuất muốn chết, cứ "Mày... mày... mày..." cả buổi mà vẫn không xong nổi một câu.

*Nuôi mà không dạy là lỗi của cha (Dưỡng bất giáo, phụ chi quá): một câu trong Tam Tự kinh – cuốn sách được biên soạn để dạy vỡ lòng cho con trẻ thời Trung Quốc xưa.

"Vị tiên sinh này là..." Bạch Tố Tình nhìn về phía Mộc Như Lam, cô ta đã muốn hỏi Mộc Như Lam từ dịp trước rồi, ở lễ khai mạc tại học viện Tử Viên, cô ta thấy vị tiên sinh này ngồi bên cạnh Mộc Như Lam, người có thể ngồi ở khu vực ấy đều không phải hạng tầm thường, hơn nữa khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt với đám nhà giàu mới nổi dưới đáy xã hội thượng lưu, từ khi nào mà Mộc Như Lam quen biết một người đàn ông như vậy, vì sao trong tư liệu của cô ta lại không có hắn?

Mộc Chấn Dương cũng trừng mắt nhìn Mộc Như Lam, ông ta phát hiện cô con gái này càng ngày càng không ổn, trong nhà vắng người mà lại mang một thằng đàn ông không rõ lai lịch về, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi Mộc gia biết giấu vào đâu! Đã thế thằng nhãi này còn dám chọc giận ông ta!

Mộc Như Lam làm như không thấy vẻ mặt đỏ gay đầy tức giận của Mộc Chấn Dương, cô chỉ hiền lành đáp, "Khách của con đấy ạ, anh ấy là ân nhân đã cứu mạng con tối hôm qua, bố nhất định phải giúp con gái cảm tạ Mặc tiên sinh thật tốt, nếu không nhờ anh ấy thì hôm qua con gái đã chết mất rồi."

Ân nhân, bố, con gái, ba từ này lẳng lặng va chạm trong đầu Mộc Chấn Dương đồng thời kéo lại một chút ý thức đã sớm bị lãng quên, tỉ như ông ta là bố của Mộc Như Lam, tỉ như Mộc Như Lam tối qua vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan, tỉ như người đàn ông này đã ra tay cứu giúp. Khi những ý thức này tập trung vào một chỗ, Mộc Chấn Dương cũng tạm thời quên đi việc Bạch Tố Tình phải làm như thế nào, vì thế mặc dù rất khó chịu và không cam lòng, ông ta vẫn không thể không tỏ ra hòa nhã với Mặc Khiêm Nhân.

"Thì ra là như thế." Mộc Chấn Dương miễn cưỡng nở một nụ cười cứng nhắc, "Cái này... Mặc tiên sinh, thật sự cảm ơn anh đã cứu con gái tôi, tôi..."

"Không cần khách sáo, tôi cứu em ấy không phải để được ông cảm tạ." Mặc Khiêm Nhân thờ ơ đáp, không chịu chừa cho Mộc Chấn Dương một chút mặt mũi nào. Trong từ điển của Mặc Khiêm Nhân chưa từng xuất hiện khái niệm nhượng bộ vì lợi ích toàn cục, phải biết rằng, ngay cả chỉ huy cấp cao của FBI Mỹ cũng phải nể trọng hắn mười phần, lãnh đạo cấp cao trong nước thì trông mong hắn về góp sức, một thiên chi kiêu tử như vậy, việc gì phải ủy khuất bản thân để nhượng bộ người khác?

Tư tưởng của Mặc Khiêm Nhân rất đơn giản: ăn ngay nói thật thôi, có điều Mộc Chấn Dương lại không cho là vậy, người này đem đến cho ông ta một cảm giác cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống, mà nội tâm Mộc Chấn Dương thì đã bắt đầu méo mó sau mười mấy năm bị Kha Uyển Tình chèn ép, đối mặt với những người có địa vị cao hơn mình, ông ta luôn luôn thể hiện một chút nô tính. Nhưng Mặc Khiêm Nhân thoạt nhìn khá trẻ tuổi, hơn nữa còn là bạn của Mộc Như Lam, điều đó chẳng khác nào nói rằng ông ta bị tiểu bối khinh thường. Sắc mặt vốn vui vẻ của Mộc Chấn Dương nay nhăn nhó đến khó coi.

Bạch Tố Tình vội bước tới vỗ nhẹ lên lưng ông ta, nũng nịu an ủi, "Bố đừng nóng giận, có lẽ Mặc tiên sinh không cố ý, anh ta là bạn của chị, nhất định sẽ không làm khó bố đâu."

Bạch Tố Tình không nói còn may, cô ta vừa nói là Mộc Chấn Dương lập tức trừng Mộc Như Lam cháy mặt, thể loại bạn bè gì mà lại mất dạy như thế! Quả nhiên là vật họp theo loài, chẳng trách dạo này ông ta càng nhìn càng thấy Mộc Như Lam không vừa mắt, thì ra nó đã bị tên này làm cho hư hỏng!

Chậc, đúng là một đóa sen trắng không lúc nào không tính kế người khác, chỉ nói một câu mà đã đem tức giận của Mộc Chấn Dương với Mặc Khiêm Nhân chuyển hết sang Mộc Như Lam, tâm cơ của đóa sen trắng vô liêm sỉ này cũng giống như bùn lầy nơi đầm sen vậy, vừa sâu vừa đen, ai sơ sảy một chút thôi là tức khắc bị nó đẩy vào chỗ chết.

Mộc Chấn Dương nhìn Mộc Như Lam rồi hừ một tiếng, nhắm mắt làm ngơ cùng Bạch Tố Tình đi lên lầu.



Chương 93 :V17.2

  Mộc Như Lam nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân với gương mặt lạnh lùng cố hữu và dáng vẻ như thể hắn hoàn toàn chẳng làm gì cả, chỉ tại bọn họ tự dưng nổi khùng thôi. Cô có chút bất đắc dĩ, được rồi, người này chẳng những độc miệng mà còn rất kiêu ngạo, không hề ý thức được ở trong nhà người khác mà không cho gia chủ mặt mũi là rất không đúng. Đây có lẽ đã là một loại thói quen: hắn đã quen đứng ở chỗ cao nên không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai để sống qua ngày. Mà nguyên nhân dưỡng thành loại thói quen này, hoặc là vì năng lực của hắn cho phép, hoặc là vì hoàn cảnh gia đình cho phép, nhưng xem ra đa phần sẽ nghiêng về vế trước.

"Như thế này rồi, liệu còn ăn vào không?" Mộc Như Lam vừa nhún vai liếc lên lầu vừa nói với Mặc Khiêm Nhân, chắc là đã mất hết khẩu vị.

"Gói về." Mặc Khiêm Nhân nhìn chằm chằm mặt bàn, hắn còn chưa ăn được mấy miếng, lông mày hơi nhăn lại, bữa trưa hoàn hảo theo ước hẹn đã bị phá hỏng, chỗ này đúng là chướng khí mù mịt.

Mộc Như Lam kinh ngạc, "Anh muốn gói về thật à? Hay là đến nhà hàng Lâu Lan ăn đi?"

"Gói về." Mặc Khiêm Nhân nhìn chằm chằm đồ ăn trên mặt bàn, cố chấp đến khó hiểu.

Mộc Như Lam cũng hết cách với hắn, đành vào bếp lấy ra vài cái hộp tiện lợi. Hộp tiện lợi này là lúc trước cô sử dụng khi đi dã ngoại cùng Mộc Như Sâm Mộc Như Lâm, bây giờ vẫn còn dùng rất tốt.

Gói đồ ăn xong xuôi, hai người liền rời khỏi nhà, Mặc Khiêm Nhân đang chuẩn bị lên xe thì đột nhiên dừng bước, đôi mắt sắc lạnh phóng về phía biệt thự Mộc gia.

Đứng ở cửa sổ nhìn lén ra ngoài, Bạch Tố Tình chợt cứng cả người, vội vàng thoái lui ra sau, trái tim căng thẳng đập thình thịch, người đàn ông này... thật đáng sợ, cảm giác như thể tất cả những gì cô ta làm đều bị hắn nhìn thấu, chẳng khác gì một con hề chỉ biết diễn trò trước mặt hắn. Người này là ai? Vì sao không có trong tư liệu của cô ta? Như vậy, hắn hoàn toàn là kẻ nằm ngoài kế hoạch, cần phải nghiêm túc nghĩ cách đối phó mới được...

"Sao vậy?" Thấy Mặc Khiêm Nhân đột nhiên đứng lại, Mộc Như Lam quay đầu nhìn theo thì liền thấy Bạch Tố Tình đứng trước cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười, chà chà, em gái thân ái lại muốn đánh cái chủ ý xấu xa nào đấy à? Ha ha, muốn làm cái gì đây? Tốc độ phải nhanh một chút nha, thời gian không còn nhiều nữa đâu... Nhanh nhanh cho chị nhiều kinh hỉ hơn đi, chị gái biến thái thực lòng chờ mong.

"Tổ quạ đen." Mặc Khiêm Nhân thản nhiên đáp một câu, sau đó quay đầu mở cửa ghế sau cho Mộc Như Lam, "Ngồi ở đây đi."

"Không được ngồi ghế phụ lái à?" Mộc Như Lam đứng im tại chỗ.

"Không được."

"Vì sao?" Nghe nói trong xe của đàn ông, ngồi ở ghế phụ lái đều là những người phụ nữ đặc biệt, vì thế nên mới không cho cô ngồi?

"Không an toàn." Mặc Khiêm Nhân vẫn mở cửa ghế sau chờ Mộc Như Lam ngồi vào.

Thời điểm phát sinh sự cố, người ngồi ở ghế phụ lái sẽ gặp nguy hiểm lớn nhất, nguyên nhân là vì ghế sau có ghế trước che chắn, chỗ ghế lái thì có hệ thống túi khí, còn chỗ duy nhất không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào khác ngoại trừ dây an toàn chính là ghế phụ lái. Cho nên mỗi khi không tự mình lái xe, Mặc Khiêm Nhân đều ngồi ở phía sau, hơn nữa còn cẩn thận thắt dây an toàn, đây là hành động quan tâm bảo vệ tính mạng của bản thân, phải làm hết sức thì lúc đối mặt với tử thần mới có thể thản nhiên không hối tiếc.

(MDL: Chỗ này tác giả bị nhầm nhọt rồi, túi khí an toàn có ở cả ghế lái và ghế phụ lái nhá nhá nhá, nó còn có trên cửa kính hai bên nữa cơ)

Ngạc nhiên qua đi, Mộc Như Lam cứ tưởng hắn sẽ nói rằng ghế phụ lái của hắn không dành cho phụ nữ ngồi, nào ngờ lại là vì lí do trên, nhìn vào đôi mắt đạm mạc mà sạch sẽ như mặt kính phản chiếu bóng dáng cô, Mộc Như Lam chỉ có thể thỏa hiệp.

"Được rồi, theo ý anh vậy." Mộc Như Lam xoay người ngồi vào trong, cửa xe lập tức khép lại.

Xe khởi động, sau đó chạy đi vững vàng mà nhanh chóng, Mộc gia dần dần mất hút đằng sau.

Mộc Như Lam đặt hộp tiện lợi sang một bên, vươn tay sờ thử thì không cảm nhận được độ ấm, nhưng phải vậy mới là bình thường, bởi vì hộp tiện lợi này có tính năng giữ ấm tốt lắm.

Cô cũng không hỏi bọn họ đi đâu mà chỉ lặng nhìn ra ngoài cửa sổ theo thói quen. Phong cảnh hời hợt vụt qua, Mộc Như Lam còn chưa kịp thưởng thức thì đã biến mất khỏi tầm mắt, cô bất giác cười, "Có thể lái xe chậm một chút được không?"

Tốc độ lái xe của Mặc Khiêm Nhân cũng không nhanh lắm, chỉ là đối với loại người chậm chạp hân hoan ngắm phong cảnh như Mộc Như Lam thì thật sự chưa đủ chậm.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam qua kính chiếu hậu, lặng lẽ thả chậm tốc độ.

Ánh mắt đầy ý cười của Mộc Như Lam không khỏi sâu thêm, cô hạ cửa kính xuống, khí lạnh bên ngoài lập tức ùa vào xe, sợi tóc mảnh khảnh như tơ nhện nhẹ nhàng lay động, cô gái bắt chúng lại rồi vuốt ra sau tai, "Mùa đông sắp đến rồi, tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện dã ngoại năm nay nên đi đâu."

"Muốn đi tới nơi có thể nhìn thấy tuyết?" Mặc Khiêm Nhân đoán được ý tưởng của Mộc Như Lam chỉ trong nháy mắt.

"Ừm? Anh thuận tiện nói xem tôi muốn đi nơi nào?" Mộc Như Lam hứng thú nhìn Mặc Khiêm Nhân, trò chuyện cùng người như thế này quả thật có hơi đáng sợ, cái gì cũng bị nhìn thấu, tuy nhiên cũng không kém phần thú vị , con người thường e sợ những kẻ nhìn thấu lòng mình nhưng lại luôn chờ mong một người có thể chân chính hiểu mình, đúng là một sinh vật đầy mâu thuẫn và tham lam.

Mặc Khiêm Nhân im lặng hai giây, sau đó cất tiếng nói, "Núi Alps."

Tuy chuyện Mặc Khiêm Nhân biết đáp án là nằm trong dự kiến nhưng Mộc Như Lam vẫn cảm thấy thực thần kỳ, "Làm sao anh biết?"

Từ khi còn bé, Mộc Như Lam đã bắt đầu kế hoạch phát triển trí tuệ của bản thân, cô từng định tìm hiểu ngành tâm lý học, dù sao đó cũng là ngành học mà bản thân sợ hãi và kiêng kị nhất, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thật không may, cuối cùng cô nhận ra mình không phải là thiên tài, khai phá trí tuệ cao hơn một chút so với kiếp trước là đã cố gắng lắm rồi, toàn bộ tinh lực đã đặt hết ở y học và kiến thức trên trường, ngay cả làm cho thân thể khỏe mạnh hơn một chút cũng không đủ, huống chi là loại tâm lý học bí hiểm này.

"Em luôn ngắm phong cảnh bên ngoài, em có vẻ rất thích hoa cỏ cây cối, vừa nãy còn nhắc tới mùa đông, cô gái bình thường đều nghĩ rằng tuyết rơi rất đẹp rất lãng mạn. Alps là ngọn núi duy nhất có thảo nguyên trải rộng dưới chân, người dân ở đó hầu như đều làm nghề nông, nơi đây dê bò hoa cỏ đặc biệt nhiều vả lại vào mùa đông còn có tuyết rơi rất đẹp, là một thắng cảnh du lịch không tồi." Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói, cái này thực chất không liên quan tới vấn đề tâm lí học mà chỉ là kiến thức địa lí xã hội và một chút lực quan sát, cũng như hễ nhắc đến chuyện ra nước ngoài trượt tuyết thì mọi người đều nghĩ tới Thụy Sĩ như là một phản xạ, trong đầu tự nhiên sẽ xuất hiện hình ảnh của Thụy Sĩ cùng những thứ liên quan. Nhưng Thụy Sĩ so ra thì kém hơn Alps về vẻ đẹp thôn dã, với tính tình của Mộc Như Lam, có lẽ cô sẽ muốn đi núi Alps hơn.

Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu, quả đúng như vậy, ngày mai đi học cô sẽ thêm địa điểm núi Alps vào danh sách, có lẽ sẽ có học sinh chung ý tưởng với cô?

"Như vậy, Khiêm Nhân có muốn đi cùng chúng tôi không?" Đang ngắm cảnh ngoài cửa số, Mộc Như Lam bỗng quay đầu lại hỏi.

Mặc Khiêm Nhân không ngờ Mộc Như Lam lại đột nhiên hỏi hắn câu này, đôi mắt đạm mạc ngước nhìn hình ảnh cô gái trong gương, giọng nói thản nhiên, "Tôi bận làm việc."

Bên Mỹ đã bắt đầu thúc giục, bọn họ lo rằng Mặc Khiêm Nhân sẽ ở luôn trong nước mà không muốn trở về. Chưa có lần nào Mặc Khiêm Nhân về nước lâu như lần này, trước đây cho dù là lễ mừng năm mới thì cùng lắm cũng chỉ ba bốn ngày, nhưng hiện tại thì đã hơn hai tháng rồi, vì vậy bọn họ một mực thúc giục, cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi nữa. Mặc Khiêm Nhân luôn phiền phức như vậy, bọn họ cũng phải tự tìm phiền phức theo hắn.

Nghe vậy, trong lòng Mộc Như Lam lại toát lên nghi hoặc, người này làm việc ở đâu? Làm việc cho ai? Anh ta nói mình không phải nhân viên chấp pháp, nhưng một công việc đặc biệt như chuyên gia tâm lý học tội phạm thì còn có thể làm việc cho ai ngoại trừ quốc gia? Chẳng lẽ là tội phạm sao? Nói cho bọn họ cách hành động như thế nào để không bị bắt?

Mộc Như Lam bị chính ý nghĩ của mình chọc cười.

"Kha gia bên kia hình như là nhận em." Mặc Khiêm Nhân chợt nói. Năm đó, Kha gia tuyên bố cả nước là đã trục xuất Kha Uyển Tình, lúc ấy hình như còn mở cả họp báo mời phóng viên tới. Kha lão gia tử là người lạnh bạc, sau khi Kha Uyển Tình hoàn toàn chọc giận ông, ông cũng hoàn toàn chặt đứt đường lui và ý muốn chiếm tài sản Kha gia của bà ta.

Mộc Như Lam hơi không hiểu lời nói đột ngột của Mặc Khiêm Nhân nhưng vẫn gật gật đầu, "Ừ."

Mộc Như Lam được Kha gia nhận về cùng hai nam hài khác, lần này Kha lão gia tử cũng mở họp báo hệt như khi ông đuổi Kha Uyển Tình ra khỏi nhà. Nhận Mộc Như Lam về, ông muốn Mộc Như Lam được đãi ngộ và đối xử với tư cách một thành viên trong gia tộc.

"Nếu như vậy, vì sao còn muốn đợi ở chỗ này?" Mặc Khiêm Nhân bẻ tay lái chuyển hướng xe chạy, xe quẹo vào một con đường nhỏ u tĩnh.

"Nơi này là nhà của tôi." Mộc Như Lam mỉm cười.

"Phượng hoàng cùng quạ đen ở chung một chỗ, em có biết sẽ sinh ra hậu quả gì không?"

Mộc Như Lam không nói gì.

"Cho dù quả trứng là do quạ đen ấp ra thì khi phượng hoàng càng ngày càng xinh đẹp, lũ quạ đen sẽ bắt đầu mơ ước bộ lông ngũ thải ban lan trên người nó, cả con quạ đã ấp trứng cũng không ngoại lệ." Mặc Khiêm Nhân chuyên chú lái xe, giống như chỉ đang nói vài ba lời lặt vặt, "Đầu tiên là hâm mộ, sau đó là ghen tị, cuối cùng là cướp đoạt, thậm chí là giết chết."

Dục vọng sẽ khống chế mọi thứ, sẽ bóp méo tất thảy, bao gồm cả cảm tình.

"Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, em đã ở trong bầy quạ đen quá lâu rồi." Để bảo vệ bản thân và trở nên xinh đẹp hơn, phượng hoàng chỉ có một con đường là nhập vào đàn phượng hoàng, cũng như để giữ cho một lượng nước mãi không giảm đi thì phương pháp duy nhất chính là rót nó vào biển rộng.

Nụ cười trên môi Mộc Như Lam sâu thêm một chút, "Mặc tiên sinh cho rằng tôi là phượng hoàng sao?" Rõ ràng cô chính là một kẻ biến thái, đánh giá cô cao như vậy liệu có ổn không?

"Chỉ phượng hoàng... mới có thể niết bàn trùng sinh."  



Chương 94: Gây gỗ (3)

  Bạch Tố Tình nhìn theo chiếc xe hơi đang dần dần biến mất, buông rèm cửa sổ, hai hàng lông mày cau lại, cô ta lấy di động ra, nhìn bàn phím chần chừ không dám nhấn, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi, cuối cùng cũng quyết định bấm số gọi đi.

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới có người bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam nghe thập phần áp lực, "A lô?"

Cả người Bạch Tố Tình run lên, hai cánh môi mấp máy, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, "Là... là em..."

"Xử lý xong hết chưa?"

"Chưa, vẫn chưa... thật xin lỗi! Không phải là do em cố ý, chỉ tại con nhỏ Mộc Như Lam kia quá khó đối phó! Nó..." Bạch Tố Tình toan giải thích mọi chuyện, nhưng người đàn ông bên kia lại không hề có ý định lắng nghe.

"Hừ, gần ba tháng rồi, cô đang làm cái gì thế? Chỉ một đứa con gái bình thường mà cũng không xử lý được, tôi còn có thể trông cậy cô chiếm đoạt tài sản của Mộc gia và Kha gia sao?"

Bạch Tố Tình vội trả lời, "Hãy tin tưởng em, em nhất định sẽ làm được. Mộc Chấn Dương đã đồng ý cho em trở thành con gái nuôi của Mộc gia rồi, chỉ cần trở thành người Mộc gia, em nhất định sẽ lật đổ địa vị của Mộc Như Lam trong lòng Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình, lực chú ý của Kha gia cũng sẽ chuyển từ Mộc Như Lam sang em!"

"Hừ, tốt nhất là như thế, nói đi, gọi điện cho tôi có chuyện gì?"

Bạch Tố Tình thở phào nhẹ nhõm, "Là như vậy, hình như có một nhân vật rất lợi hại xuất hiện ở thành phố K, em thậm chí còn không dám đối mặt với hắn, em cứ có cảm giác như bị nhìn thấu. Trực giác nói cho em biết, người kia có thể sẽ là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của chúng ta!" Trong mắt Bạch Tố Tình, Mộc Như Lam vẫn chưa đủ trình gây cản trở, nhưng Mặc Khiêm Nhân kia thì lại cực kỳ nguy hiểm.

"Hả?" Người ở đầu dây kia có vẻ đã bị lý do thoái thác của Bạch Tố Tình khơi gợi hứng thú, "Ai?"

"Là một người họ Mặc, không phải người ở thành phố K."

"Mặc... Shit! Không phải là tên kia đấy chứ?" Hắn ta chợt nghĩ ra điều gì đó, khó tin khẽ rủa một tiếng.

"Anh trai?" Bạch Tố Tình ngạc nhiên khó hiểu.

"Câm miệng! Không được gọi tôi là anh trai!" Người bên kia lãnh khốc vô tình quát.

Bạch Tố Tình bị dọa đến run cả người, trên mặt lộ rõ sự ủy khuất, vì sao lại đối xử với cô ta như vậy, rõ ràng cô ta đã ở cạnh hắn suốt bao nhiêu năm, rõ ràng bọn họ mới là anh em thân cận nhất, vì sao cứ phải hoài niệm cái người đã chết kia?

"Sau này cô thấy người kia thì cứ đi đường vòng, tôi không hy vọng kế hoạch của tôi bị xuất hiện bất kỳ sai sót nào, đừng không biết tự lượng sức mà chạy đi khiêu khích hắn ta, có nghe chưa hả?"

"Em biết rồi." Bạch Tố Tình bĩu môi, dù cô ta có thật muốn đi khiêu khích thì cũng không làm được, cô ta căn bản không dám đối diện với hắn, cảm giác bị người ta nhìn thấu thật sự rất đáng sợ.

Đột nhiên phòng của Bạch Tố Tình có tiếng gõ cửa, cô ta tạm biệt người kia, cúp điện thoại rồi đi ra mở cửa, nhìn thấy Mộc Chấn Dương đứng ở đó, Bạch Tố Tình liền cất lên giọng nói ngọt ngào mềm mại, "Bố~"

Mộc Chấn Dương bị một tiếng gọi này làm cho toàn thân tê dại, nhìn vào cặp mắt long lanh như nước của Bạch Tố Tình, ông ta ôn nhu dắt tay Bạch Tố Tình đi xuống lầu, "Đi, cùng bố đi ăn cơm, sau đó đến nhà Chu thị trưởng."

Bạch Tố Tình nghe vậy thì hai mắt sáng lên, ngây thơ vô tội hỏi, "Đến nhà thị trưởng làm gì?"

"Không rõ lắm, đi rồi sẽ biết!" Mộc Chấn Dương cười nói.

Bạch Tố Tình nhu thuận gật đầu, tùy ý để cho Mộc Chấn Dương nắm tay mình nhưng thật ra trong lòng rất khó chịu, lão già chết tiệt, đụng chút là lại ăn đậu hũ của cô ta, ghê tởm chết đi! Đợi tới lúc trở thành con gái Mộc gia rồi, cô ta nhất định sẽ không theo hắn như bây giờ nữa. Dẫu sao thì Kha Uyển Tình mới là người quan trọng nhất trong việc móc nối quan hệ với Kha gia, mặc dù Kha Uyển Tình đã bị đuổi khỏi Kha gia nhưng Bạch Tố Tình tuyệt đối không tin Kha lão gia tử sẽ thực sự mặc kệ con gái mình, chắc chắn ông ta vẫn luôn âm thầm quan sát, nếu không thì sao lại an bài người Kha gia vào Mộc gia? Cái người tên Trần Hải kia, vừa nhìn là đã biết có học võ.

Mộc Chấn Dương và Bạch Tố Tình cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó lên xe đi tới nhà của Chu thị trưởng.

Chu thị trưởng cùng mẹ Chu Nhã Nhã là Hoa Phương đang sốt ruột chờ ở nhà, vừa nãy đã có cảnh sát đến đây giải Chu Nhã Nhã đi, dọa bọn họ sợ chết khiếp. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra, rõ ràng chứng cứ đã bị bọn họ tiêu hủy hết rồi cơ mà, tại sao cảnh sát có thể tìm tới nhanh như vậy được? Nhớ lại cảnh Chu Nhã Nhã sợ hãi ôm tay bọn họ khóc lóc không muốn đi, lòng hai người liền đau như cắt. Bọn họ chỉ có duy nhất một đứa con gái, đến cả tí xíu khổ cực cũng chưa từng để nó phải chịu thì làm sao nỡ lòng nhìn nó ngồi tù?

Bọn họ không thể nhờ vả Kha Uyển Tình được, cuộc đấu thầu lần trước đã khiến Mộc gia thua lỗ rất lớn, Kha Uyển Tình cũng vì thế mà căm hận Chu gia, bà ta nghĩ rằng mình đáng lẽ không phải chịu vất vả như vậy, tất cả là tại Chu gia nhét án tử vào tay bà ta nên mới dẫn đến tình trạng mất nhiều hơn được như bây giờ, đã vậy còn thêm vụ việc Mộc Như Lam suýt bị chết cháy. Bọn họ cũng rất muốn đánh Chu Nhã Nhã một trận, song con gái người ta tài giỏi đến đâu thì cũng là của người ta, còn con gái mình dù kém cỏi thế nào đi nữa thì vẫn là bảo bối trong lòng mình. Hết cách rồi, hai vợ chồng Hoa Phương đành tìm đến Mộc Chấn Dương, tuy mọi người đều biết Mộc Chấn Dương sợ vợ nhưng nói gì thì ông ta vẫn là chồng của Kha Uyển Tình, chỉ cần ông ta kiên định, phỏng chừng Kha Uyển Tình cũng không muốn gây gổ quá kịch liệt với ông ta.

Chu Tô Luân ngồi trong phòng khách, nhìn bố mẹ mình lo lắng đi tới đi lui, hắn mất kiên nhẫn lên tiếng, "Bố, mẹ, hai người có nhất thiết phải như vậy không? Mộc Như Lam không chết, Nhã Nhã thì mới chỉ 15 tuổi, pháp luật luôn khoan dung đôi chút đối với những trường hợp như thế này, nặng nhất cũng chỉ ngồi tù hai ba năm, hoặc đi cải tạo vài năm mà thôi."

"Im miệng! Con nói cái gì thế hả? Đây là lời một người làm anh nên nói sao?!" Hoa Phương tức giận quát, vì cái gì mà bà phải tối ngày bôn ba làm việc ở thành phố G? Còn không phải là vì hai đứa con? Nhất là Chu Nhã Nhã, con bé chẳng khác gì máu thịt trong tim bà. Lần trước Chu Nhã Nhã bị cưỡng hiếp, Chu thị trưởng sợ bà phân tâm công việc nên đã giấu không cho bà biết, nhiêu đó là đã đủ để bà áy náy lắm rồi, bây giờ bà làm sao có thể trơ mắt nhìn Chu Nhã Nhã vào tù hay vào trại chịu khổ!

Chu Tô Luân lơ đãng nói, "Con chỉ suy nghĩ dưới góc độ khách quan mà thôi, Nhã Nhã năm nay mới 15 tuổi, chờ đến khi ra tù thì cùng lắm cũng chỉ 17 18 tuổi, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bố mẹ thì khác, một thị trưởng và một giám đốc công ty cùng nhau bao che cho Chu Nhã Nhã, nếu chẳng may bị điều tra ra, hai người ngẫm mà xem hậu quả đi!" Rõ ràng đây chính là một vụ làm ăn siêu cấp lỗ vốn!

Chu Tô Luân nói hoàn toàn đúng, hai chị em Mộc Như Lam không ai chết cũng chẳng ai bị thương nặng, Chu Nhã Nhã thì mới 15 tuổi, chỉ cần tìm được một luật sư đủ lợi hại, bọn họ hoàn toàn có thể biện hộ rằng việc làm của Chu Nhã Nhã chỉ đơn giản là một hành động trẻ con bồng bột; bằng không thì có thể nói rằng Chu Nhã Nhã bị rối loạn tâm thần hoang tưởng, loại bệnh này tuy không cần vào viện và cưỡng chế trị liệu nhưng vẫn là bệnh tâm thần, chẳng phải sao? Pháp luật trước giờ luôn khoan dung với những bệnh nhân tâm thần, chỉ cần con bé không gây chuyện gì tày trời như giết người phóng hỏa thì cùng lắm cũng chỉ bị phán vài ba năm tù, sau khi ra tù vẫn là một thiếu nữ hoa quý, dựa vào địa vị của Chu thị trưởng cùng tiền tài của công ty Hoa Phương, chẳng lẽ còn phải sợ con bé chịu khổ sao?

Nhưng Chu thị trưởng và Hoa Phương đều đã hủy hết chứng cứ phạm tội của Chu Nhã Nhã rồi, bây giờ thậm chí còn muốn tìm Mộc Chấn Dương để nói những lời không nên nói, ngộ nhỡ mọi chuyện vỡ lở, Chu thị trưởng phạm pháp chắc chắn sẽ bị lôi xuống đài, công ty của Hoa Phương cũng đồng thời xuất hiện vấn đề lớn. Lúc đó Chu Nhã Nhã vẫn phải tiếp tục ngồi tù, bản thân bọn họ thì lại không tiền không quyền, mình chịu khổ mà Chu Nhã Nhã cũng chịu khổ theo. Quan trọng hơn là, Chu Tô Luân hắn không muốn vì một Chu Nhã Nhã mà phải chịu rớt từ hào môn thiếu gia xuống một kẻ làm công cả đời vất vả lo toan cơm áo gạo tiền!

Cho nên Chu Tô Luân phản đối, cực kỳ phản đối.

Nghe vậy, hai vợ chồng Hoa Phương liền nhìn nhau. Chu thị trưởng quay đi không nói gì, còn Hoa Phương thì ném ra một ánh mắt sắc lẻm, khí thế đã được thương trường mài dũa tỏa ra cực mạnh mẽ, bà nhìn Chu Tô Luân, lạnh mặt cảnh cáo, "Tại thời điểm này, người một nhà phải đồng tâm hiệp lực. Nhã Nhã là em gái duy nhất của con, con đã không giúp nó thì cũng đừng có cản trở. Đừng tưởng mẹ không biết con thích Mộc Như Lam, nhưng con thích cô ta là một chuyện, còn cô ta có thích con hay không lại là một chuyện khác, con đừng ở đây tự mình đa tình mà cản trở Chu gia!"

Bọn họ đương nhiên hiểu rõ thiệt hơn trong chuyện này, nhưng hiểu là một chuyện, còn làm lại là một chuyện khác, bọn họ là cha mẹ của Chu Nhã Nhã, mới vừa rồi Chu Nhã Nhã khóc gọi, "Bố mẹ cứu con, con không muốn ngồi tù!" làm cho bọn họ đau lòng muốn chết, làm sao có thể không đánh liều một phen?

Hoa Phương cứ nghĩ con trai bà ta là thánh tình nhưng lại không biết rằng, sau lần bị Đoạn Nghiêu đả kích ở nhà hàng Lâu Lan, Chu Tô Luân đã không còn đi tìm Mộc Như Lam nữa. Trong chuyện của Chu Nhã Nhã, hắn chỉ đơn giản là nghĩ cho lợi ích bản thân chứ không hề dính dáng gì đến Mộc Như Lam. Cái gì mà vì tình yêu sẵn sàng vứt bỏ gia tài bạc triệu, thúi lắm! Những ai từ nhỏ đã cao cao tại thượng căn bản sẽ không thích ứng được với chuyện sống khổ qua ngày, mà cho dù có thực sự thích ứng thì tình cảm cũng sẽ dần dần bị ăn mòn, đến lúc đó, thứ duy nhất còn lại chính là nỗi oán hận đối phương vì đã kéo mình ra khỏi xã hội thượng lưu, cũng như trường hợp của Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương.

Mà khi một người ích kỷ không phải vì tình yêu hay người khác mà chỉ vì chính bản thân hắn thì dục vọng và độ ích kỷ có đôi khi sẽ phóng đại lên gấp bội. Bởi vì hắn không cần phải sẻ chia, những thứ đạt được đều thuộc về mình hắn, cho nên hắn sẽ càng ngày càng làm tới.

Tiếng chuông cửa vang lên, Chu thị trưởng kích động định đi ra nghênh đón nhưng lại bị Hoa Phương ngăn cản. Bà lắc đầu với chồng, bọn họ phải đề cao tư thái, dù trong lòng nóng vội đến đâu thì cũng không được để đối phương biết bọn họ đang gấp rút cầu xin sự giúp đỡ, trong giới thương nhân, đây là nhược điểm trí mạng, là trắng trợn nói cho người ta biết điểm yếu của mình để họ ra sức ép giá.

Hoa Phương vốn là một thương nhân thành công, năm đó bà cũng nhờ vào phần bình tĩnh ung dung này mà bắt được tâm của Chu thị trưởng.  


Chương 95: Gây gỗ (4)

  Chu thị trưởng hiểu ý gật đầu, ông ta cùng Hoa Phương ngồi xuống ghế sô pha, sau đó đuổi Chu Tô Luân về phòng để khỏi có chuyện lát nữa lại bị hắn làm cho ngột ngạt, đứa con này càng lớn càng khó bảo.

Hoàn toàn không biết gì cả, Mộc Chấn Dương và Bạch Tố Tình được người hầu dẫn vào trong. Bạch Tố Tình lặng lẽ đánh giá nhà của Chu thị trưởng, cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng tuyệt đối không thể bằng Âu gia, Bạch Tố Tình cô ta chướng mắt.

"Mộc tiên sinh, hoan nghênh, vị này là?" Hoa Phương mặc một bộ tây trang màu đen, biểu hiện và thái độ đều mang theo hương vị của một người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang.

Mộc Chấn Dương có chút mâu thuẫn với phụ nữ mạnh mẽ, Kha Uyển Tình đã mạnh mẽ đến mức khiến ông ta phản cảm đến muốn ói ra rồi, có điều người này là vợ của Chu thị trưởng, ông ta không thể tỏ thái độ chán ghét trước mặt người ta được. Sống nhiều năm như vậy, Mộc Chấn Dương đương nhiên biết đến cái gọi là đối nhân xử thế.

"Ha ha, Chu phu nhân, đây là Tình Tình con gái tôi, Bạch Tố Tình." Mộc Chấn Dương vô cùng tự hào giới thiệu Bạch Tố Tình cho bọn họ, ông ta dẫn Bạch Tố Tình đến đây chủ yếu là để giúp cô ta lôi kéo quan hệ.

Bạch Tố Tình lập túc ngọt ngào mỉm cười, "Chào Chu thúc thúc, chào Chu a di."

"Tốt, tốt, tốt, đứa nhỏ này thật lễ phép, nhưng sao lại họ Bạch?" Hoa Phương đánh giá Bạch Tố Tình, ừm, bộ dạng nhìn tạm được, là một tiểu gia bích ngọc*, bất quá cũng chỉ là tiểu gia bích ngọc mà thôi, so với Mộc Như Lam trời sinh đã là phượng hoàng thì vẫn còn kém xa.

*Tiểu gia bích ngọc: thành ngữ chỉ những cô con gái đáng yêu trong gia đình nhỏ, không có phong phạm và khí chất của tiểu thư khuê các.

Vẻ mặt của Bạch Tố Tình có chút xấu hổ, còn trong lòng thì tức điên lên được, cô ta hận chết cái họ này, vừa nghe là đã biết không phải họ của kẻ có tiền!

Biểu cảm của Mộc Chấn Dương cũng cứng đi, nhưng mấy giây sau ông ta liền cười hơ hớ, "Tôi sắp nhận nuôi Tình Tình rồi."

Nói đến đây thì thôi, bọn họ không thể quá quan tâm đến chuyện riêng nhà người ta.

"Hôm nay tìm đến Mộc tiên sinh là có chút chuyện cần thương lượng, nhưng mà..." Hoa Phương nói xong thì liếc Bạch Tố Tình một cái.

Mộc Chấn Dương thoáng giật mình, chẳng lẽ bọn họ tìm ông ta để bàn chuyện gì trọng đại? Phải biết rằng, ở Mộc thị, mọi người có chuyện gì thì đều tìm Kha Uyển Tình, vậy mà lúc này bọn họ lại tìm ông ta! Mộc Chấn Dương nhìn Bạch Tố Tình, quả nhiên trong mắt cô ta toàn là vẻ sùng bái, lòng hư vinh được thỏa mãn triệt để, ông ta nói với Hoa Phương và Chu thị trưởng, "Không sao, không có gì là Tình Tình không thể nghe, con bé thực sự rất ngoan, hai người cứ nói đi."

Hai vợ chồng Hoa Phương quay sang nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương cũng có ý tứ giống hệt mình. Lúc Chu Nhã Nhã bị giải đi, bọn họ đã lén dặn Chu Nhã Nhã thà chết chứ không nhận tội, cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể, bọn họ chỉ sợ Chu Nhã Nhã trụ không nổi rồi mở miệng thừa nhận, đến lúc đó thì mọi hành động lấp liếm đều sẽ trở thành công dã tràng, cả bọn họ cũng sẽ bị liên lụy, vì vậy sự tình đã không thể kéo dài hơn được nữa.

Hoa Phương nhìn Mộc Chấn Dương, bình tĩnh mở lời, "Là thế này, về chuyện Mộc Như Lam con gái ngài bị Kim Bưu Hổ bắt cóc, tôi trịnh trọng xin lỗi Mộc tiên sinh, Chu Nhã Nhã con gái chúng tôi có chút mâu thuẫn với lệnh ái ở trường học, tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ, con bé cả gan theo chân Kim Bưu Hổ ý đồ hù dọa lệnh ái, cuối cùng hại lệnh ái thân hãm hiểm cảnh, thực sự thực sự có lỗi." Hoa Phương đứng dậy, cúi người thật thấp.

Mộc Chấn Dương và Bạch Tố Tình đều kinh ngạc trợn to hai mắt, bọn họ không biết hóa ra Kim Bưu Hổ vẫn còn một đồng bọn nữa, mà đồng bọn này lại chính là Chu Nhã Nhã!

Không đợi Mộc Chấn Dương tìm hiểu tình huống rõ ràng, Chu thị trưởng đã thở dài một hơi, "Đều tại chúng tôi không giáo dục con gái cho tốt, hại Lam Lam bị như vậy, hai vợ chồng chúng tôi cũng rất tự trách. Để biểu đạt thành ý của chúng tôi, Mộc tiên sinh có gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói, chỉ cần đủ khả năng, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng tương trợ."

Không thể không công nhận, hai người này thật không hổ là một theo thương một theo chính, ngay từ đầu đã đi thẳng vào vấn đề, trước tiên bọn họ cho Mộc Chấn Dương hư vinh, sau đó nói một lời xin lỗi chân thành tha thiết, cuối cùng lại đưa ra một hứa hẹn đầy hấp dẫn, đối với Mộc Chấn Dương mà nói thì cách này quả thực rất hiệu quả.

Bạch Tố Tình suy tính rất nhanh, tóm lại là bọn họ muốn Mộc gia bảo Mộc Như Lam không tiếp tục truy vấn chuyện này, chỉ cần Mộc Như Lam không khởi tố, Kim Bưu Hổ bị làm sao thì cũng không liên quan đến họ, còn về phần Chu Nhã Nhã, tất nhiên bọn họ sẽ có biện pháp giúp cô ta thoát ra mà không hao tổn gì.

Chu Nhã Nhã... Mộc Như Lam...

Bạch Tố Tình hơi nhíu mi, cô ta vừa cầm tay Mộc Chấn Dương vừa nhìn ông ta bằng đôi mắt đẫm lệ, "Bố, Nhã Nhã đồng học mới 15 tuổi mà đã phải ngồi tù rồi sao? Thật đáng thương, đừng như vậy có được không, dù sao chị cũng chưa hề hấn gì, vừa nãy còn ăn cơm với vị tiên sinh kia rồi cùng nhau ra ngoài nữa."

Nhắc tới chuyện này, cơn tức giận vì con gái suýt bị hại chết của Mộc Chấn Dương lập tức tiêu tan, Mộc Như Lam như vậy mà giống một người suýt chết sao? Vừa về là đã khiến ông ta bực mình, thậm chí còn tìm người đến gây chuyện nữa chứ! Thằng oắt kia không cho ông ta một tí mặt mũi nào cả, vậy mà cuối cùng nó còn theo hắn đi ra ngoài, nó không hề để người cha này vào mắt!

Mộc Chấn Dương càng nghĩ càng tức, vì thế dứt khoát xua tay ngăn lại, "Yên tâm đi, con bé không sao cả, so đo cái gì chứ, trẻ nhỏ không hiểu chuyện thôi mà."

Vợ chồng Chu thị trưởng không khỏi sửng sốt, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều lý do giải thích, nào ngờ mọi chuyện lại kết thúc đơn giản như vậy! Bất quá cả hai đều là người tinh ý, bọn họ nhìn thoáng qua Bạch Tố Tình, sau đó lại nhìn sắc mặt xanh mét của Mộc Chấn Dương, trong lòng liền có chút khinh bỉ, không biết yêu thương cô con ruột ưu tú mà lại đi yêu thương một đứa con nuôi, hơn nữa con bé này còn nói ra một câu rất có chiều sâu như vậy, loại người như thế một là lương thiện ngu xuẩn, hai là tâm cơ thâm trầm, nhìn nó xoay Mộc Chấn Dương vòng vòng kìa, nghĩ bằng ngón chân cũng biết chẳng phải hạng tốt lành, bất quá chuyện này không liên quan tới bọn họ.

Chu thị trưởng rót hai ly trà đặt lên bàn trước mặt hai người, thở dài nói, "Chúng tôi vốn còn lo lắng không thể thuận lợi giải quyết việc này, Mộc tiên sinh quả là một người nghĩa khí, chúng tôi vô cùng biết ơn."

"Đúng vậy, nếu có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ, ngài cứ việc lên tiếng, chỉ cần làm được thì chúng tôi sẽ dốc hết sức." Hoa Phương tháo chiếc vòng phỉ thúy trên tay mình xuống, nắm lấy tay của Bạch Tố Tình, bà tủm tỉm, "Dì thấy cái vòng này rất hợp với Tình Tình, cháu đeo thử xem sao?"

Bạch Tố Tình lập tức ngượng ngùng vươn tay, cô ta làm sao có thể cự tuyệt sự lấy lòng rõ ràng như thế được, trong tương lai không chừng còn có thể dùng đến bọn họ nữa đấy.

Hoa Phương thấy vậy thì càng cười thâm thúy, bà đeo vòng phỉ thúy lên tay Bạch Tố Tình, vừa nắm tay cô ta vừa nhìn Mộc Chấn Dương, "Mộc tiên sinh nuôi dưỡng được một cô con gái thật tốt, vừa nhìn là đã thấy giỏi giang, sau này nhất định sẽ đem về cho ngài rất nhiều vinh quang. Đáng tiếc, đứa con gái của tôi không được như kỳ vọng, ở trường cũng không có bạn bè, hôm qua còn gây ra chuyện như vậy, thật sự thấy hổ thẹn."

Lòng hư vinh Mộc Chấn Dương lại được thỏa mãn, nhìn xem, cô con gái mà ông ta nhìn trúng quả thực không giống với đứa con gái mà Kha Uyển Tình nhìn trúng, đây mới đúng là kiểu con gái mà ông ta mong muốn, nó giúp người làm cha như ông ta cảm thấy hết sức thỏa mãn, hơn nữa còn giúp ông ta tìm mặt mũi, so với Mộc Như Lam thì tốt đẹp hơn biết bao nhiêu!

Vì thế sau đó hai vợ chồng Chu gia âm thầm đưa cho Mộc Chấn Dương và Bạch Tố Tình không ít đồ tốt. Đến khi rời khỏi Chu gia, Mộc Chấn Dương muốn đổi ý cũng không được, ông ta còn chờ cơ hội nói chuyện với Kha Uyển Tình. Vết thương trên mặt vẫn còn đó, phải tội Mộc Chấn Dương đã bị Bạch Tố Tình dỗ ngon dỗ ngọt đến nỗi trong nhà có một bà vợ mà cũng quên luôn rồi, huống chi là sợ bị đuổi ra khỏi nhà?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro