Quyển 1: Con rối dây - V2.1: Yêu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi phố xá lên đèn, trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Các cô gái tỉ mỉ lựa chọn, khoác lên mình những bộ trang phục hào nhoáng, những món trang sức xa xỉ mà người thường có dành dụm cả đời cũng không mua nổi, mặt đánh phấn, môi tô son, một đóa hoa xinh đẹp cứ thế mà nở rộ. Đối với mỗi người bọn họ, tấm thiệp mời của Âu Khải Thần tựa như một tia hy vọng nho nhỏ. Tuy các đứa trẻ quý tộc trưởng thành sớm hơn bình thường rất nhiều nhưng ở một số phương diện khác thì lại bướng bỉnh đến khó hiểu, ví dụ như tình yêu. Có những cô gái, muôn đắng ngàn cay dùng hết thủ đoạn chỉ để gả cho một người đàn ông mình không yêu; rõ ràng sinh ra đã là công chúa có gia cảnh ngang ngửa hoặc thậm chí tốt hơn rất nhiều, thế nhưng lại sống chết muốn chiếm lấy danh hiệu phu nhân hào môn mà người ta vốn chẳng mấy mặn mà. Bất quá những cô gái này thường không thành công, cho dù thật sự được gả cho người đàn ông kia, nếu không chiếm được tình yêu của hắn thì cô ta chung quy vẫn là kẻ thất bại. Bạch Tố Tình mặc một bộ lễ phục màu trắng, mái tóc chấm vai được vén gọn và cố định bằng chiếc cài đen, ở giữa đính thêm một bông bách hợp màu vàng nhạt, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt long lanh nước, trông qua cực kỳ giống một đóa sen trắng xinh đẹp đáng trìu mến. Cô ta dùng thiệp mời của Mộc Như Lam để tiến vào, sau đó ngồi yên trong góc, lặng lẽ quan sát các chàng trai cô gái đang vui vẻ trò chuyện. Bạch Tố Tình âm thầm khinh bỉ những đứa con gái lẳng lơ không che giấu ý đồ muốn gả vào Âu gia, thứ vô dụng như chúng mà cũng đòi tranh giành với cô ta, hừ! Bạch Tố Tình đảo mắt nhìn đại sảnh Âu gia, đèn thủy tinh tráng lệ, trên vách tường treo vài bức danh họa thế giới, ngay mỗi một chiếc bình hoa cũng có giá trị xa xỉ, khung cảnh xa hoa lộng lẫy khiến ánh mắt của Bạch Tố Tình không khỏi gợn lên một tia thèm khát. Âu gia, đương nhiên là tốt hơn rất nhiều so với một đám nhà giàu mới nổi như Mộc gia. Học viện Lưu Tư Lan được ông nội của Âu Khải Thần thành lập vào năm 1968, toàn gia đình chuyển từ thủ đô về thành phố K, từ đó đến nay đã bốn mươi mấy năm, học viện quý tộc Lưu Tư Lan còn ít tuổi mà đã có thể nổi tiếng đến thế thì chứng tỏ Âu gia có thế lực và tài lực rất mạnh, mặc dù gần đây bên kinh doanh bất động sản và một số công trình dự án bị liên lụy vì Kim gia nhưng Bạch Tố Tình tin rằng, một gia tộc đã trải qua nhiều năm mưa gió như Âu gia chắc hẳn sẽ có cách xử lý tốt . "A~ đây chẳng phải là Bạch Liên Hoa tiểu thư sao?" Có người chợt đi ngang qua, liếc thấy Bạch Tố Tình, cô ta dừng lại cười trào phúng. Mọi người xung quanh lần lượt dời ánh mắt về phía này. Bạch Tố Tình tái mặt vội vàng đứng lên, đôi mắt to thoáng ướt át, hệt như một chú thỏ đáng thương đang sợ sệt. Lại có thêm vài cô gái đi tới, xem ra tất cả đều không ưa Bạch Tố Tình. "Bạch Liên Hoa gì chứ, mình nhớ rõ ràng tên cô ta là Bạch Ngây Thơ mà," Với đôi môi đỏ chót và bộ lễ phục cũng màu đỏ, một cô gái vừa nói vừa cười tủm tỉm, vui vẻ cụng ly sâm banh với người vừa mới gọi Bạch Tố Tình là Bạch Liên Hoa. "Ha ha... Bạch Ngây Thơ a, nghe rất hợp với cô đấy, Bạch đồng học," Lên tiếng lần này là một cô gái thoạt nhìn rất đáng yêu trong chiếc váy màu vàng nhạt. Hốc mắt Bạch Tố Tình hơi phiếm hồng, cô ta cúi đầu không nói lời nào, thoạt nhìn chẳng khác gì một bông sen cô độc lắc lư giữa gió bão, hình ảnh ấy làm đau lòng không ít những tên đàn ông đần độn, bọn họ khinh thường nhìn các cô gái kia: so với Bạch Tố Tình, đám con gái này thật sự quá ác độc! Lam Bỉnh Lân cầm ly rượu vang dựa vào bàn, hắn im lặng theo dõi cảnh tượng bên kia, đáy mắt mang vài phần ý tứ. "Tôi tên là Bạch Tố Tình..." Đóa sen trắng ngây ngô hô một tiếng. Thế nhưng bọn họ nào có để ý, cô gái đáng yêu đột nhiên kinh ngạc hỏi, "Mà này, Khải Thần có đưa thiệp mời cho cô sao? Cô vào đây bằng cách nào?" Nhắc mới nhớ, những cô gái khác cũng bắt đầu nghĩ tới điểm này, Bạch Tố Tình là kẻ ăn nhờ ở đậu nhà Mộc Như Lam, danh bất chính ngôn bất thuận, nghe nói cha mẹ cũng chẳng khá giả gì. Bình thường ở trường Âu Khải Thần không thân thiết với ai, căn cứ theo đối tượng nhận thiệp mời, trong lòng bọn họ đều biết hắn chỉ coi trọng gia thế của mình, có điều việc này không hề khiến bọn họ mất hứng. Nếu làm người mà đến cả một chút giá trị lợi dụng cũng không có thì ấy mới là đáng buồn. Bạch Tố Tình bắt đầu có chút căng thẳng, cô ta vốn không định đến đây, trộm Mộc Như Lam thiệp mời chỉ là vì chặn không cho Mộc Như Lam tới dự tiệc thôi, thế nhưng sau đó cô ta vô tình biết được Mộc Như Lam bận việc của hội học sinh nên sẽ không đến, vì vậy liền nảy sinh tâm kế. Làm chuyện xấu thì thường không tránh khỏi chột dạ, tuy nhiên lớp mặt nạ của Bạch Tố Tình quá dày, trái tim cũng đã thối nát từ lâu nên rất khó bị phát giác. Vẻ mặt của ba cô gái dần dần trở nên cổ quái, ánh mắt nhìn Bạch Tố Tình cũng càng lúc càng hung dữ. Ngay tại thời điểm Bạch Tố Tình sắp rơi nước mắt, một nam sinh không kiềm được phải lên tiếng. "Các cô hơi quá đáng rồi đấy? Muốn biết vì sao Bạch tiểu thư xuất hiện ở đây thì cứ hỏi Âu Khải Thần là xong. Việc gì phải làm khó cô ấy?" Người nói là một thiếu niên đeo kính, thân hình gầy tong teo như một cây sào trúc. Hắn có hơi ghen tị với Âu Khải Thần, nói đúng hơn là toàn bộ nam sinh ở đây ít nhiều đều ghen tị với Âu Khải Thần, bọn họ không hiểu nổi, một tên chướng mắt suốt ngày ra vẻ cao cao tại thượng thì có gì hay ho mà lại được yêu thích như thế. "Lưu Bùi Lực, anh xen vào làm gì?" Cô gái mặc quần đỏ bực bội trừng mắt, "Mới mấy hôm trước còn ra vẻ yêu Dương tỷ muốn chết, bây giờ lại quỳ gối dưới cái quần lót chữ T của Tiểu Bạch Liên rồi hả?" Bạch Tố Tình cúi đầu, nước mắt tí tách rơi, trong mắt những tên đần độn, có vẻ như cô gái đáng thương này đang phải chịu khuất nhục rất lớn nhưng lại không cách nào giải oan, chỉ có thể nghẹn ứ trong lòng. "Cô..." Lưu Bùi Lực chỉ tay vào cô gái mặc quần đỏ, điệu bộ cực kỳ giống những tên thư sinh yếu đuối cổ hủ, "Thật vô lý! Cô căn bản là đang ghen tị với sự thuần khiết của Bạch tiểu thư!" "Anh..." "Tiểu Chi," Một giọng nữ bất ngờ vang lên, cắt ngang lời nói của Chu Cảnh Chi. Chu Cảnh Chi nhìn người mới tới, ánh mắt hung dữ dịu đi một chút, "Dương tỷ." Lê Dương hôm nay mặc một chiếc váy dài đoan trang màu đen, so với bộ dạng đánh đập Bạch Tố Tình hôm đó thì quả là khác nhau một trời một vực. Đôi mắt quyến rũ được đánh phấn bạc sắc bén liếc sang Chu Cảnh Chi, ngấm ngầm trao đổi thông tin. Chu Cảnh Chi giật mình nhận ra thiếu chút nữa là đã tự chuốc rắc rối, tuy bọn họ không ưa Bạch Tố Tình nhưng cũng không thể vì thế mà làm khó cô ta ngay tại Âu gia này, như thế thì khác gì cố tình gây rối? Cô ta không cam lòng liếc xéo Bạch Tố Tình một cái cuối rồi chuẩn bị rời đi theo Lê Dương, thế nhưng đã quá muộn. "Có chuyện gì vậy?" Một phụ nữ trung niên mặc sườn xám hai màu đỏ đen tao nhã kéo tay Âu Khải Thần từ ngoài cửa đi vào, bà ta nhìn sơ qua là lập tức thấy được đám đông đang tụ tập ở bên này. Bạch Tố Tình cúi gằm mặt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Thân hình gầy như cây sậy của Lưu Bùi Lực như thể cảm nhận được nỗi oan "thấu trời" của Bạch Tố Tình, hắn lắc lắc mấy cái rồi lập tức đau đớn mách với Hoắc Á Lận, "Âu phu nhân, bà cần phải chỉ bảo những nha đầu không hiểu chuyện này một chút, sao có thể vô duyên vô cớ nói xấu người khác như vậy chứ?" Hoắc Á Lận hết đảo mắt qua Bạch Tố Tình rồi lại qua đám người Lê Dương, cuối cùng là qua Âu Khải Thần đang đứng ngay bên cạnh, thấy con mình phiền chán nhăn mày nhìn Bạch Tố Tình, Hoắc Á Lận trong bụng thầm so sánh một chút, sau đó nói với Bạch Tố Tình, "Cháu nói cho rõ ràng, mọi chuyện là ra làm sao?" Lưu Bùi Lực sợ bị người khác đoạt mất cơ hội cống hiến vì nữ thần nên vội vàng chen vào, "Bạch tiểu thư quang minh chính đại vào từ cửa chính, vậy mà họ lại khẳng định cô ấy không có thiệp mời, đây chẳng phải là quá coi thường người ta sao?" Hoắc Á Lận nghe thế thì không khỏi quan sát Bạch Tố Tình kỹ càng hơn, cô gái này không có khí chất đặc trưng của thiếu nữ hào môn, khách mời hôm nay đều là những người bà đã dặn dò với Âu Khải Thần nên đương nhiên sẽ có gia thế tốt, cô ta... Vẫn giữ vẻ mặt hiền lành từ tốn, bà nhìn về phía Âu Khải Thần, "Con trai, con giải thích giúp vị tiểu thư này đi." "Con không có đưa thiệp mời cho cô ta," Âu Khải Thần thẳng thừng quăng ra một câu. Đại sảnh nhất thời im lặng như tờ, ngay sau đó, vô số ánh nhìn nhạo báng và khinh bỉ tới tấp găm lên thân thể Bạch Tố Tình, ngay cả Lưu Bùi Lực cũng có chút lúng túng. Lúc này, Bạch Tố Tình dè dặt nâng lên gương mặt hoa lê đẫm mưa, cô ta khổ sở nhìn Âu Khải Thần, "Anh thật sự không đưa cho em sao?" Đôi mắt Âu Khải Thần lạnh như băng, "Cô nói vậy là có ý gì? Tôi đưa thiệp cho ai mà tôi còn không biết hả?" "Nhưng... nhưng... chị đã bảo là anh gửi cho em mà..." Bạch Tố Tình nói xong liền khóc òa, thoạt nhìn giống như mới bị ép phải tiếp nhận một tin tức đả kích, đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Cái gì?! Mọi người kinh ngạc ghé tai xì xầm. Âu Khải Thần lại nhăn mày, "Cô nói bậy bạ gì đó?" Thiệp mời Âu Khải Thần chuẩn bị là dành cho Mộc Như Lam, tuy rằng cô tặng quà trước, hầu như đã chắc chắn không đến dự tiệc được, dù vậy hắn vẫn muốn đưa cho cô. "Em không có nói bậy... Thiệp mời là do chị ấy đưa cho em..." Bạch Tố Tình nức nở. Sắc mặt Âu Khải Thần lập trở nên khó coi, những người khác thì kinh ngạc trợn mắt, nếu lời này là nói dối thì có khả năng bị vạch trần rất cao, khi đó Bạch Tố Tình sẽ nhục nhã đến không còn mặt mũi, cho nên đây hẳn không phải là chuyện bịa đặt... Nhưng mà... Mộc Như Lam hội trưởng của bọn họ, làm sao có thể là loại người như thế? Chẳng lẽ cô ấy cố ý dùng thiệp mời của mình để lừa Bạch Tố Tình tới đây nhằm làm cho Bạch Tố Tình bị vu oan và khi dễ? Làm sao có thể? Đùa đấy à?! Thời gian quay về lúc 3 giờ. Mộc Như Lam đang ở trong học viện Lưu Tư Lan thì đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Tố Tình, giọng con gái ngượng ngùng vang lên bên tai. "Chị, cái gì đó trên bàn là cho em à?" Bạch Tố Tình đùa nghịch váy áo trong một cửa hàng lễ phục, biểu tình trên mặt có chút không ăn nhập với ngữ điệu trò chuyện, nữ nhân viên đứng đối điện thấy thế thì không khỏi cảm thấy kỳ quặc. "Cái gì ấy nhỉ?" Mộc Như Lam thắc mắc, hình như mình đâu có đưa thứ gì cho cô ta. "Chị~ ghét quá, chính là lá thư trên bàn này này, có phải hay không?" Bạch Tố Tình vừa vội vừa ngượng, chất giọng nũng nịu này rất dễ khiến người nghe hiểu nhầm và đồng ý đáp lại, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu làm thế, đối phương hẳn sẽ rất vui mừng. "Ha ha... Tùy em nghĩ thế nào cũng được," Giọng nói của Mộc Như Lam mang theo vài phần ý cười. Con mồi đã rơi vào bẫy. Bạch Tố Tình cúp điện thoại, nhếch môi cười khinh thường. Mộc Như Lam lương thiện ngu xuẩn kia chắc là tưởng Bạch Tố Tình cô ta đang nói đến một bức thư tình vớ vẩn nào đó rồi. Cô ta cầm bộ lễ phục mới nhất vào phòng thử đồ, tuyệt nhiên không biết rằng câu nói "tùy em nghĩ thế nào cũng được" kia không phải là thứ cô ta có thể tùy tiện hiểu theo ý mình. Trở lại hiện tại. Chuyện vốn không có gì to tát nhưng nếu được đặt trên người Mộc Như Lam thì lại đặc biệt thu hút sự chú ý, nhất là sau khi Hoắc Á Lận được người khác mách rằng chị của Bạch Tố Tình chính là Mộc Như Lam, sắc mặt bà ta chợt đại biến, bầu không khí lập tức trầm xuống. "Hừ! Được lắm! Con gái của Kha Uyển Tình, Âu gia chúng ta đúng là với không tới!" Hoắc Á Lận cười lạnh, bà ta cố ý nói to trước mặt nhiều người như vậy là để đồ sĩ diện Kha Uyển Tình  kia phải mất mặt vì chính đứa con gái mà mình tự hào nhất! Nam Kha bắc Hoắc, thân là đại tiểu thư của gia tộc đứng đầu phương bắc, Hoắc Á Lận luôn cạnh tranh với Kha Uyển Tình. Tuy bà ta thắng ở chỗ được gả vào Âu gia có thế lực mạnh hơn hẳn Mộc gia, thế nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại bởi đứa con gái quá mức ưu tú của Kha Uyển Tình. Ban đầu Hoắc Á Lận tính rằng, mặc dù Mộc Như Lam là con gái của Kha Uyển TÌnh nhưng con bé lại quá hoàn hảo, nếu nó lấy Âu Khải Thần thì Âu gia sẽ nhận được lợi ích rất lớn, khi ấy bà ta từ từ dạy dỗ Mộc Như Lam thành con dâu chuẩn mực cũng không muộn. Nào ngờ hôm nay Mộc Như Lam dám tự tiện đưa thiệp mời của con trai bà cho một đứa con gái tầm thường! Ai không biết còn tưởng rằng con trai bà ta đi yêu đương một cô bé lọ lem đấy! "Mẹ, Mộc Như Lam không phải người như vậy," Âu Khải Thần tuy trong lòng không vui nhưng hắn đa phần không tin Mộc Như Lam đã làm chuyện ấy, chắc chắn là có hiểu lầm, hắn lo rằng nếu Hoắc Á Lận tức giận thì sau này sẽ không cho hắn kết giao với Mộc Như Lam, mặc dù hiện tại quan hệ giữa hai người vẫn chưa đâu vào đâu cả. Bạch Tố Tình thấy diễn biến như vậy thì cũng tự biết mình sắp gặp rắc rối, cô ta kinh hoảng, "Thật... thật xin lỗi, cháu... cháu không cố ý, đều là lỗi của cháu, không liên quan đến chị ấy, là tại cháu không tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro