Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào trong rừng tôi bắt đầu tìm kiếm không quên dặn bọn họ rằng đừng để bị lạc lẫn nhau. Đến tối mãi tôi mới thấy được Soonyoung đang ngồi dưới gốc cây khóc gọi tôi.
" Chị Y/n ơi hức hức chị đến đón em đi hức hức"
Tôi chạy đến ôm trầm anh vào lòng.
" Đừng sợ tôi đến đón anh đây"
Rồi đưa anh ra ngoài. Trách móc rằng anh không nên đi vào rừng như vậy sẽ rất nguy hiểm vừa nghe tôi chửi vừa khóc. Không nói nữa tôi liền đưa mọi người lên xe rồi đưa họ ra ngoài ăn.

Trời này cũng phải 7h30 rồi nấu ăn thì chắc đến khuya mới ăn được.
Tôi gọi phần thịt nướng ra cho họ.

Ăn xong chúng tôi lên xe rồi quay về nhà.
Về đến nhà bọn họ bắt đầu vào trong phòng xem TV. Tôi cằn nhằn bảo họ hãy đi tắm rồi ra ngoài xem cả buổi chiều đi chơi ai nấy cũng lấm lem đất cát.

Tắm xong bọn họ bắt đầu vào ngủ. Tôi cũng bắt đầu lên giường đi ngủ nửa đêm tự nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi giật mình tỉnh giấc vừa lo vừa sợ chẳng nhẽ nào câu truyện của mình nó thành sự thật.
Dẹp bỏ suy nghĩ đó tôi rón rén mở cửa phòng ra người đàn ông đang đứng ở trước cửa phòng ra là Jeonghan.
Tôi hỏi
" Có chuyện gì mà anh lại gõ cửa phòng tôi vào ban đêm thế này có trộm à"
Anh ta đẩy tôi vào bên trong rồi bế tôi.
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì định đánh thức anh tỉnh dậy. Nhưng mà hình như anh ta bị mộng du thì phải đang tính toán làm sao để đánh thức anh ta dậy thì anh ta vứt tôi lên giường.

Anh ta định làm gì tôi sao. Tôi lay lay những anh ta không tỉnh nhẽ bây giờ tôi lại cốc cho anh ta cái. Thôi vì không muốn bị làm hại xin lỗi rồi đứng dậy nhắm thẳng vào đầu rồi đưa tay lên cốc một cái.

Anh giật mình dậy rồi bắt đầu kêu la. Không muốn ai tỉnh giấc vào giờ này nữa tôi bịt mồm anh lại.
" Anh im đi đêm hôm này anh hét lên ma nghe thấy nó lại bắt anh đi bây giờ"
Bỏ tay ra khỏi miệng anh bắt đầu khóc toáng lên.
Lại một lần nữa tôi bịt mồm anh lại.
" Anh có im ngay không thì bảo"
Càng nói càng khóc to lên tôi đành đưa anh ra ngoài ban công cho anh khóc.
Khóc một hồi chắc cũng thấy mệt anh liền chạy vào phòng tôi rồi nhảy lên giường tôi ngủ.

Tôi bất lực rồi nên kệ để anh ta ngủ nằm bên cạnh anh tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, anh cũng vậy.
Sáng hôm sau bọn họ không thấy tôi đâu sang phòng tôi thì thấy tôi đang ôm Yoon Jeonghan ngủ say sưa.

Seokmin hét lên
"Aaa hai người đang làm gì vậy"
Tôi tỉnh giấc nhìn bên cạnh hai bọn tôi đang ôm nhau sao. Tôi tỉnh dậy rồi đạp anh xuống giường .
Nhìn thấy tôi đạp anh như thế bọn họ đỡ anh lên rồi nói tôi rằng tôi sàm sỡ ảnh.

Sàm sỡ gì chứ chưa kịp nói câu nào cái miệng hỗn từ đâu ra mà chửi vào đây.
" Này đừng tưởng chị lớn mà chị dám làm bậy anh bé của em đấy. Chị mà còn nói á em mách mẹ em đó"
Mỏ hỗn đó ngưng xong rồi tất cả cái mỏ bắt đầu hoạt động khiến tôi không phản kháng nổi.

Quá mệt mỏi rồi tôi chỉ biết im thôi. Thì bỗng có một cái mỏ hỗn khác bắt đầu nói
" Sao chị sợ quá rồi chứ gì không dám lên tiếng đúng không 😏"
Đã muốn im lặng thì chớ lại còn muốn khiêu khích người ta chửi đúng không được tôi chờ các người biết thế nào là võ mồm.

Lôi bọn họ xuống tôi bắt đầu cãi. Sau một tiếng chửi bọn họ mặt ai cũng xanh lè xanh lét. Chốt câu cuối.
" Sao bây giờ muốn thế nào muốn bị chửi tiếp hay gì"
Seungkwan bắt đầu nói.
" Thôi không nói nữa một cái miệng của chị chửi 13 người thế này là quá đủ rồi"
Tôi định chửi nữa nhưng mà thôi. Vào bếp nấu ăn cho bọn họ .




Nay thấy viết dài hơn rồi đó mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro