Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày cưới tôi cảm thấy bản thân mình cứ khó chịu một cách lạ thường nhưng đành kệ.
Đến lễ nơi tôi bắt gặp cả 13 người bọn họ, mỗi người họ đều diện lên cho mình một bộ vest trở nên lịch lãm hơn.Mỗi người có một thứ gì đó cuốn hút khác nhau.
Trong phòng chờ có lẽ tôi đã bắt gặp được một người vô cùng đẹp trai. Tôi nhớ không lầm đó là Yoon Jeonghan. Anh ta vào phòng nhìn tôi rồi cười tôi cũng chả hiểu chuyện gì cả rồi đuổi anh ta đi.
Vào lễ đường có vẻ nhiều người nên ở đó cũng có phần hơi ngột ngạt. Trên lễ đường 13 người họ cứ chơi đùa với nhau như trẻ con vậy chẳng coi tôi ra gì cả. Tôi nhìn với ánh mắt khó chấp nhận được, tôi không nghĩ nhiều liền lập tức quát họ rằng
Y/n:" IM LẶNG ĐI"
Cả 13 người họ giật mình rồi nhìn tôi Jeonghan đứng ra nói
JH:" Xin lỗi, xin lỗi,...." ( Giọng bập bẹ như trẻ em)
Anh cúi đầu xin lỗi tôi bọn họ nghe vậy cũng hùa vào xin lỗi cả cái đám cưới bây giờ toàn tiếng nói "Xin lỗi" phát lên. Tôi cảm thấy chán ngấy chẳng hiểừ tại sao tôi lại dễ dàng đồng ý cưới bọn họ vậy. Xong cái đám cưới phải mất hơn 2 tiếng chỉ để đứng trên đấy, mỏi chân thật sự.
Kể từ bây giờ tôi chính thức là con dâu nhà họ Lee.
Đến nơi tôi choáng ngợp với khung cảnh ở đây. Ngôi nhà như một tờ như một toà lâu đài vậy, bên ngoài có ao cá, vườn hoa được cắt tỉa nghệ thuật vô cùng gọn gàng. Tôi tiến vào trong căn nhà, nơi đây đúng như tôi nghĩ giống hệt như toà lâu đài.
Theo chỉ dẫn của quản gia tôi lên phòng của mình. Phòng của tôi trên tầng 3 rộng rãi, view nhìn ra sông Hàn rất đẹp, chiếc giường to, quần áo họ cũng đều đã mua cho tôi.
Sau khi dọn đến đây người đầu tiên tôi thấy là Lee SeokMin.

Có lẽ anh ta đang chơi nên mặt mày hơi bị bẩn. Bất cẩn anh đi qua rồi lao vào tôi chưa định hình được bỗng có một bàn tay ôm lấy eo tôi. Bốn mắt nhìn nhau sau một lúc ngẩn ngơ tôi mới quay trở về thực tại. Nhìn anh rồi lớn tiếng mắng
Y/n:" Này anh bị mù à không thấy tôi hay gì mà còn chạy trúng vào tôi"
Anh ấp úng đáp
SM:" Min xin lỗi...... tại.....tại các huyng đuổi ......nên min mới..... va vào em......xin lỗi......xin lỗi"
Tôi thở dài rồi quay lưng rời đi còn không quên lườm nguýt anh một cái. Anh nhìn thấy tôi lườm anh cũng cúi đầu lập tức chạy ra sân chơi.
Tối đến tôi bắt đầu xuống phòng bếp nhìn thấy bác giúp việc đang nấu cơm tôi cũng đi vào giúp bác. Nấu xong tôi lại phải lên gọi họ xuống. Một lúc sau họ có mặt đầy đủ trong bữa ăn bọn họ rất nghịch ngợm và nói nhiều. Tôi cũng cố nhịn , ăn xong tôi lên phòng trước. Bỗng có tiếng gõ cửa tôi đi ra hoá ra là Lee Jihoon anh ta gọi tôi ra và bảo tôi chơi với anh. Dĩ nhiên là tôi không chơi với anh ta nhưng bỗng có thứ gì đó thúc đẩy tôi nên tôi đành đồng ý.
Anh ta rủ tôi sang phòng của anh. Phòng của anh đang có 3 người đang ngồi ở trên giường chơi gồm Jun, Soonyoung, Wonwoo. Ba người họ đã chơi trò trốn tìm thấy vậy anh cũng vào chơi bọn họ rủ tôi chơi vì đã sang đây rồi nên tôi đành đồng ý.
Oẳn tù xì Soonyoung sẽ là người làm. Chúng tôi bắt đầu tìm chỗ trốn. Phòng anh khá rộng nên cũng có nhiều chỗ trốn. Tôi trốn ở dưới gậm ghế anh bắt đầu mò tìm chúng tôi, anh đi qua bộ bàn ghê tôi cảm thấy may mắn vì mình không bị bắt nhưng bỗng anh lại quay lại chẳng nhẽ nào tôi sắp bị tóm. Tôi loay hoay tìm lối ra, anh thì đang cúi người xuống để tìm người. Bỗng có một cánh tay chạm vào tôi biết mình bị bắt nên tôi cũng chẳng đành. Nhưng bất chợt tôi nhìn xuống bàn tay đó nó hiện đang ở trên ngực của tôi. Tôi hét lên
Y/n:" AHHHHHHHHHHH"
Ba người kia nhìn tôi , anh tháo bịt mắt ra tôi đâm anh một cái làm anh choáng váng rồi tôi nhân cơ hội đó chạy về phòng. Tôi có vẻ nghe thấy tiếng anh khóc to ơi là to. Tôi mặc kệ và thề từ nãy không chơi với ai trong cái nhà này nữa. Tôi mệt rồi lên giường đi ngủ.



Hết rồi có vẻ xin lỗi mọi người vì tôi đã làm tổn thương Horanghae của mọi người.❤️❤️
Vote đi nha❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro