Chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúng túng chả biết làm gì đột nhiên có tiếng gõ cửa làm em giật nảy mình lên. Thoáng chốc sự sợ hãi bao trùm tất cả em không còn có cách gì thoát ra nữa. Em muốn chồng em về cứu em thôi. Em ngồi sụp xuống nước mắt tuôn ra vì sợ tiếng gõ cửa ngày càng to dần to dần. Em ôm đầu sợ hãi tự nhiên đâu đó có tiếng điện thoại "ting ting" em lẩn theo đó là chiếc điện thoại khác sau đó em liền gọI cho cảnh sát. Tên kia dường như thấy được hắn hết đập rồi đạp thậm chí còn dùng cả thân hắn để lao vào muốn chiếc cửa kia tung ra. Nhưng may sao cửa phòng em dù bị thế nhưng nó không hề hấn, không móp méo gì cả. Sau đó em thấy im lặng nhưng em vẫn không dám ra ngoài. Đợi một lúc tiếng cảnh sát bên ngoài lúc này em mới hé đầu đi ra. May quá hắn đi rồi. Em lủi thủi xuống cầu thang cảnh sát đang ngoài cửa. Em đang định ra cửa bỗng một lực siết em lại rồi đặt cánh tay lên phía cổ em làm em cảm thấy ngạt thở. Em ngẩng đầu lên đúng là tên đó hắn đang cầm một con dao và đưa nó vào cổ em nhưng chưa cứa. Em sợ hãi nhưng vẫn cố tìm nhiều cách thoát nhưng nó không khả dụng. Cảnh sát bao vây cả căn nhà hàng xóm ai cũng có mặt ở đó vô cùng đông đúc. Tiếng la hét, tiếng chửi bới, tiếng cầu cứu hoà vào làm một đó là một khung cảnh hỗn loạn. Từ phía xa em thấy có những bóng dáng quen thuộc đang chạy đến. Kìa đó là chồng của em đang chạy đến. Họ vừa đến tên kia đã cứa con dao vào cổ. Em đau đến ngất em nghĩ mình sẽ chết đi ở đây.

Đau một cảm giác đau ở thân thể em nhưng dần dần lại dịu đi em tỉnh dậy vì mùi thuốc sộc lên mũi em ghét thuốc lắm. Nó đắng và mùi. Tỉnh dậy em chỉ hé được hai mắt chứ chưa mở hẳn em thấy được có 5 người đang túc trực quanh em nhưng không nhìn rõ mặt là ai. Được lúc em lại thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro