Chương 1: Gia Lai hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡Xin chào đã tới với tớ
♡Like hay cmt đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đều vui vẻ ♡♡

________________

Nguyễn Công Phượng cầm tách cà phê còn vương hơi nóng lên miệng khẽ thổi nhẹ. Đôi môi xinh đẹp cong lên tạo thành một nụ cười rung động lòng người. Anh là con người Nghệ An, nhưng lại quyết tâm vào Gia Lai này lập nghiệp. Mở một quán cà phê nho nhỏ, cùng hai tên ngốc và bạn bè chung sống. Nhắc tới hai tên ngốc kia,kí ức năm nào đó chợt ùa về trong anh...

Khi đó, Công Phượng 25 tuổi, sự nghiệp cũng coi như có phần thành công. Vốn dĩ đang đi đến chỗ hẹn để thuê thêm mặt bằng mở rộng chi nhánh lại tình cơ dính vào một vụ ẩu đả. Haizzz coi như số anh xui vậy!

"Các người đang làm trò gì ban ngày ban mặt vậy hả??!"

Cậu thanh niên bị đánh đến thâm tím mặt mày, nằm ập xuống đất. Có lẽ bị đám ôn dịch kia đánh khá lâu nên tầm nhìn đã trở nên mơ hồ. Trước khi ngất đi cũng chỉ kịp nhìn người cứu mình một cái.

Lại nói đến Công Phượng, câu chưa dứt đã thấy một thanh mã tấu lao về phía mình. Anh tránh qua, nhếch môi cười lạnh:

"Khá khen cho bọn mày. Còn không chạy cảnh sát đến còng từng đứa một!"

"Không phải việc của chú. Khôn hồn thì biến"

Nghe đến cảnh sát, tay chân lũ kia đã có chút run rẩy nhưng vẫn cố cứng họng. Nam tử hán chả lẽ lại sợ một ông chú?

"Là bọn mày muốn tự rước họa. Tất cả đều lên đi!"

Nói gì thì nói, năm mười một tuổi anh đã bắt đầu học võ. Tính sau này thi vô quân sự hoặc làm vệ sĩ gì đó, ai ngờ bây giờ dùng đánh người chứ!!

Anh cũng chẳng nhớ mình đã xử mấy tên đó như nào nữa. Chỉ nhớ sau khi đưa cậu thanh niên kia vào bệnh viện túc trực một đêm, bản thân đã có được tên "nô tỳ" đầu tiên!
___
Quay lại với hiện thực, tên ngốc ngày nào được anh cứu đang tay xách nách mang, túi to túi nhỏ, chưa vào tới quán đã la ó:

"Anh Phượng ơi em về rồi! Ra đỡ hộ em vớiiii!!!"

Tên ngốc manh còn lại đang lau bàn nhìn bộ dạng chật vật của ai kia liền cười ha hả:

"Thanh có cần tớ xách Hộ không ta?"

"Toàn Tạo không cần nói mỉa. Bố không cần mày giúp"

Văn Toàn nghe thế liền la toáng lên:

"Phượng ơi, Thanh bảo không cần mày giúp đâu nhá"

Văn Thanh tức tới độ muốn xì cả khói. Hừ. Nguyễn Văn Toàn, bạn nối khố của anh chủ, mặc dù hơi mít ướt nhưng được cái nhây như ch*!

Công Phượng đành buông ly cà phê ra, tiến tới chỗ hai người kia mà đánh cho hai phát. Một ngày ở CP10 trôi qua như thế đấy!

Anh bước ra khỏi quán sau khi thanh lí xong hai tên ngốc kia. Ánh mắt vô thức nhìn về một shop quần áo cách đó 100m. Anh lại muốn thở dài tiếp rồi. Chủ shop tên là Nguyễn Tuấn Anh mà anh em hay gọi là Nhô. Nhưng não tên này thực sự khó đoán mà. Nhìn cái tên shop đã khiến anh đau đầu
"Anh ơi!"

Còn quán nào tên kì hơn nữa không hở??!!!

Tuấn Anh nhàn nhã ngồi đọc sách. Dáng vẻ thư sinh cộng thêm chút lãng tử liền thu hút ánh nhìn của các quý cô vào mua hàng. Aaa đẹp trai quá đi mà. Anh chủ ơi, add facebook chị em nháaaa ^-^
Chàng Nhô khẽ vuốt lọn tóc ra sau tai thầm nghĩ:" Chắc cũng nên thay đổi kiểu tóc rồi!"

"Anh chủ ơi, có boss Duy tới kiếm!"

Văn Sơn vừa gói hàng cho khách vừa nói vọng vào. Tuấn Anh đặt cuốn sách gọn gàng sang một bên, đứng dậy bước ra ngoài cửa!

Nguyễn Phong Hồng Duy mở cửa hàng bán mĩ phẩm tên là "Pinky " cách chỗ Tuấn Anh khoảng 10 phút đi bộ. Bình thường boss bận tối đầu tối mặt, thậm chí có hôm boss quên luôn cả ăn uống dán mặt vào laptop làm việc. Haizzz người con Bình Phước giàu như thế đều có lí do cả nha ~

"Duy à, sao hôm nay rảnh rỗi sang thăm anh thế?"

"Ahuhu anh ơi~~"

Ai kia vừa thấy anh chủ bước ra liền ôm lấy anh bật khóc. Tuấn Anh bối rối hết nửa ngày mới lôi được cậu vào trong phòng mình:

"Nào ngoan. Nín đi. Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?!"

Hồng Duy đã bình tĩnh đôi chút, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào kèm theo chút nấc nhẹ:

" Anh ơi, anh Trường có chuyện không hay rồi!"

Người nào đó gần như chết lặng....
________
Hết chương 1
Cảm ơn vì đã đọc! Chào mừng tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro