Chương 3: Trở về Gia Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khuôn mặt "không có mắt" (theo lời Văn Toàn cho hay) lườm lườm dí sát vào kính, hận không thể bóp nát hai kẻ bên trong. May mắn cho hai tên có chữ Văn là cửa tiệm còn đang khóa khá là an toàn. Nếu không... hờ hờ

"Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn! Hai thằng ranh bọn mày giỏi lắm!"

Xuân Trường nghiến răng ken két gằn từng chữ một!

Sau một phen hú hồn hú vía, Văn Thanh lại bật cười khoái chí:

" Ô ai đây ta? Chẳng phải là anh Trường sao? Hihi sang Hàn cả năm mà mắt vẫn thế hả anh?"

Văn Toàn ngồi một bên len lén cười thầm. Mặt Xuân Trường chảy dài mấy vệt đen:

"Tao mà đập được kính vào thì tụi mày tự cầu phúc đi!!"

Có vẻ không ai sợ lời dọa nạt này của hắn. Ngược lại còn hớn hở hơn.

"Úi có giỏi anh đập đi. Kính cường lực đó anh ơi. Thử đập xem nào~~~"

"Ranh con. Đợi tao tìm Nhô rồi sẽ giết hai đứa bây ⋌༼ •̀ ⌂ •́ ༽⋋"

Đoạn, hắn xoay người kéo vali bỏ đi. Hừ, vừa về đã thấy hai tên kia nói xấu xỉa xói mình, có ai mà không tức ói máu chứ?!! Vẫn là đi xin lỗi Tuấn Anh trước rồi mọi chuyện tính sau vậy. Grrrr

Hắn về Hà Nội vào hôm qua. Tính tạo cho bọn họ một bất ngờ vui vẻ, ai dè mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ! Lần này không nói chuyện bị tai nạn là hắn sai, cũng là do sợ Nhô thân ái của hắn lo lắng quá mức thôi mòa. Hắn cũng là có ý tốt nha ~~

/Cốc Cốc Cốc/

" Anh ơi" vẫn chưa mở quán nhưng từ khung cửa sổ kính hắn có thể thấy được một thân ảnh cao gầy đang chống cằm mông lung,  bộ dạng như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vô cùng nghiêm túc!

Xuân Trường mỉm cười. Cậu đúng là không thay đổi xíu nào. Vẫn cứ thích làm ông cụ non như vậy!

/cạch/

Âm thanh mở cửa vang lên cắt đứt mạnh suy nghĩ của hắn. Một giọng nói nhẹ nhàng đậm chất Thái Bình kèm theo chút lười biếng:

" Ai vậy ạ? 7 giờ 30 shop mới mở cửa bán nhé!"

"Nhô, tớ đã về!"

/Rầm/

Cánh cửa vừa hé mở ngay lập tức bị thô bạo đóng lại! Xuân Trường mếu máo cào cào cửa. Vừa cào vừa la, bất chấp hình tượng,  bất chấp ánh nhìn kì thị của người qua đường :

"Tao sai rồi! Tha lỗi cho tao một lần đi màa! Ahuhu bạn hiền ơi, tớ đau quá. Đầu tớ đau, lưng cũng đau nữa. Cậu mau cưu mang tớ với mà ~~~ Ahuhu Nhô ơi, tớ biết lỗi của mừn rồi. Lần sau không dám lừa dối cậu nữa ~~"
  
Ok hắn thừa nhận. Trong lúc bị tai nạn đã nhờ bạn inbox nói với Nhô hắn bận làm dự án abc rất quan trọng. Cho nên sẽ không thể gọi về cho anh nữa. Cũng bảo anh đừng gọi sang. Anh hơi nghi nhưng nghĩ hắn là bạn mình. Mình phải tin hắn. Thế là bị lừa cú hơi đau. Ahihi =))))

"Cậu còn dám có lần sau à ?!!"

Tuấn Anh hơi gằn giọng nói ra. Hắn vội vàng nói lớn:

"Tớ thề tuyệt đối không có lần sau!!!"

"Ừ, coi như tớ dễ dãi tha cho cậu lần này. Mau vào đi!"

Tuấn Anh thở dài. Coi như vì hắn bị chấn thương kia khá nặng nên anh vẫn hơi sợ hắn đau thật đi. Nhưng phải chăng mình quá dễ dãi???
____________
🧡 Chung cư Park 🧡

  Công Phượng ra khỏi nhà, kiểm tra lại chốt cửa xem đã chắc chắn chưa rồi mới đi tới CP10. Chung cư này do 1 vị HLV người Hàn Quốc đã nghỉ hưu cho thuê. Nghe thì là 1 chung cư nhưng thật ra lại chia ra hai dãy giai cấp khác nhau. Một bên là dành cho lũ nhà giàu như anh, Nhô, Duy hay Trường. Dãy còn lại là dành cho lũ ít tiền hơn như Thanh hay Sơn. Còn tên Nguyễn Văn Toàn kia...hừ đã ăn của anh, xài của anh, lại còn mặt dày ở nhà của anh? Một xu nó cũng không chịu trả!!!

Nhưng sao hai tên kia bây giờ lại ở tại quán? Lại phải nói là do bị mất cắp. Mà lần đó quán chưa lắp camera nên đành chịu thiệt thòi. Văn Thanh, Văn Toàn tức giận thế là quyết ở lại trông quán. Haizz cũng do bận quá anh quên chưa lắp. Chọn ngày chi bằng hôm nay lắp luôn cho hai đứa nó đỡ khổ

"Alo, tôi muốn..."

~~~~
Tại "Pinky Cosmetic" hôm nay khá xôm tụ. Hồng Duy không biết ăn nhằm cái gì hay do trở trời mà gắt gỏng cả buổi sáng giờ. Boss ngồi xị mặt không thèm check luôn inbox của khách. Mà có check thì boss cũng đòi tăng giá ship khiến khách giận mà bỏ đi. Thế là boss lại rảnh rỗi. Ngọc Quang Châu lúc lườm lúc liếc thằng bạn thân:

"Sáng ra mày đã lên cơn điên nữa à? Cái phố này ngày càng ngáo. Đứa nào đứa nấy thi nhau điên!!"

Hậu quả cho việc ăn nói vớ vẩn là phóng viên Châu ăn ngay cái dép vô người. Boss làu bà làu bàu. Đã khó ở còn đụng phải thằng ôn này. Bộ muốn Duy tức chết mới vừa lòng hắn hở??!

"Thôi nào. Nói tao nghe. Có chuyện gì. Mày xem. Tao theo nghề báo, có chuyện gì là chưa trải qua, có chuyện gì là không giải quyết được"

Quang nhích lại ngồi gần Duy, nói xạo mà tay không rung, mắt không đảo. Thì Duy bị dụ Duy khai không sót chữ nào:

"Toàn dỗi tao! "

"Ủa đ*! Nãy thấy thằng mồm rộng đó vẫn bình thường mà!"

"Hừ, cậu ấy giả bộ thì có. Rõ ràng cậu ấy thích anh Tuấn Anh. Nhưng tao hỏi nó lại chối. Tao tức quá có nói hơi quá đà xíu. Nào ngờ nó bênh Nhô, rồi nhìn mặt tao mà mắng xa xả"!

Duy hậm hực mách tội. Ngọc Quang nuốt khan nước bọt. Anh Nhô quả không làm mọi người thất vọng khi đặt cho anh biệt danh "Crush quốc dân". Đến Toàn Tạo còn xiêu lòng cơ mà ~~~~
Anh vờ đưa tay vuốt ngực ho vài cái. Ánh nhìn khẽ lướt qua một con phố nhỏ rồi điếng cả người:

"Đó không phải Thanh sao?"

__________

Hết chương 3!
Cảm ơn đã đọc. Có ai đoán rốt cục Quang đã nhìn thấy gì mà há hốc vậy không nè ×))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro