cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm nay mày mà không dẫn con dâu mẹ về thì mày cũng đừng về.

- Vâng con biết rồi.

Moon Hyeonjoon chán nản thở một hơi dài. Con dâu, con dâu suốt ngày con dâu, bộ mẹ mắc con dâu lắm hả? Mới có hai mươi lăm tuổi sự nghiệp nói giảm nói tránh thì là khá phát triển còn thẳng ra là anh giàu và cần người tiêu tiền hộ, đang tuổi lêu lổng mà mẹ cứ bắt lấy vợ. Cũng muốn lắm chứ con người có phải con gì đâu mà không muốn có bạn đời nhưng người tiêu tiền hộ cũng phải tiêu sao cho nó xứng đáng, anh đây không lấy máy bào về làm vợ đâu. Sắp năm mới rồi, người yêu còn chẳng có thì lấy đâu ra dâu mang về cho mẹ, anh muốn về nhà.

---

gờ rúp chát của các bảnh

leeminhyung

Ê cuối năm rồi anh em còn bận bịu gì nữa không?

sanghyeok

Anh rảnh

Mọi người rảnh không?

Làm kèo uống rượu đi

woojechoi

Em cũng rảnh

Được dắt người yêu theo không các bảnh

rminseok

Wooje ghê vậy em

Dắt theo đi cho vui

leeminhyung

@mhj.oner rảnh không bạn

mhj.oner

Rảnh

Quán bar nhà Minseok hả mọi người

rminseok

Của nhà trồng được mà, địa điểm như cũ nha mọi người

tất cả đã tim tin nhắn này

---

- Mấy người đừng có động vào tôi không thì đừng trách.

Won Naeun quát lớn, em đang sợ bọn đê tiện trước mặt sẽ dở trò với em, bản thân thì sợ phát run nhưng cái miệng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

- Sao vậy em gái? Cho bọn anh nếm thử em đi rồi bọn anh cho tiền.

Chúng vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve quai hàm em.

*Choang

Tiếng chai thủy tinh vỡ sau lưng làm bọn họ giật nảy mình.

- Bỏ cái tay ra hoặc cái chai này vào đầu chúng mày.

- Mày là đứa nào mà xía vào chuyện của bọn tao.

- Tao là bố chúng mày.

Chúng nghe vậy tức giận lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay muốn cho người dám chọc vào chuyện tốt của bọn chúng bài học nhớ đời. Nào ngờ hôm nay lại gặp phải dân chuyên võ, nắm đấm còn chưa đụng tới người tất cả đã nằm lăn ra đất hết một lượt.

Hyeonjoon sau một màn đấm đá, anh đứng dậy phủi quần áo bước tới chỗ Naeun hỏi han:

- Cô không sao chứ?

Em vẫn chưa hết choáng ngợp.

- A... anh đã cứu tôi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh.

- Không có gì. Tay cô, nó chảy máu rồi, tôi xem vết thương được không?

Anh cầm lấy tay em xem xét, rồi lấy từ túi ra một chiếc băng cá nhân, băng vết thương cho em.

- Vết thương nhỏ nhưng khá sâu, tạm thời dán băng cá nhân cầm máu, về nhà xát trùng cẩn thận nhé, cô nên về đi con gái một thân một mình ở chốn này nguy hiểm lắm, tôi gọi taxi giúp cô.

Nói rồi, Hyeonjoon rút điện thoại gọi xe đưa em về.

- Yên tâm nhé, cô đợi ở đây xe sẽ tới, tôi xin phép đi trước.

- Này, anh...

Naeun giờ mới hoàn hồn sau một tràng hỏi thăm, chăm sóc.

- Đây là danh thiếp của tôi... Ừm... Nếu cần giúp hãy gọi cho tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào anh gặp khó.

- Được rồi, xe tới rồi kìa.

Ngồi yên vị trên xe, Naeun không ngừng nghĩ về chàng trai đã cứu mình, ân nhân mà trả ơn kiểu qua loa như thế có ổn không? Lỡ người ta không cần giúp đỡ thì có phải mình ăn cháo đã bát rồi không? Em thở dài thườn thượt.

---

- Naeun con lớn rồi, cũng tự lập từ rất lâu rồi, con cũng nên kiếm một nửa của mình đi chứ? Bố sắp xếp xem mắt cho con nhé?

- Ra là bố muốn đá đít con gái ra đường từ lâu rồi à? Bố hết thương Na Na rồi đúng không?

- Ý bố không phải thế, bố sợ con ế tới già thôi.

- Bố yên tâm con kiếm được đối tượng rồi.

Bố em ở đầu dây điện thoại bên kia, nghe được em cuối cùng cũng có dấu hiệu của tình yêu dính vào thì mừng ra mặt.

- Thế bao giờ dẫn về uống rượu với bố nhá, hay đầu năm dẫn về đi rồi hết Tết cưới luôn cho đẹp ngày.

- Bố ơi, bọn con mới chỉ là... Ừm... Biết nhau thôi ạ, còn lâu mới tới lúc cưới xin.

Sau một hồi nịnh nọt bố yêu, Naeun thở dài tắt máy. Em rất có cảm tình với anh chàng hôm trước cứu em, anh ta là người đầu tiên làm em có ấn tượng sâu đậm đến thế. Tiếc là hôm ấy em hoảng quá ngoài đưa danh thiếp ra thì não chẳng nảy ra cái gì nữa, cái tên người ta cũng không biết nữa là, em cũng không muốn nhờ thư ký đi điều tra mấy chuyện ngoài lề về danh tính người ta nên giờ chỉ ngồi chán nản thôi chứ chẳng biết sao nữa.

---

- Alo mẹ ạ.

- Chun ơi mẹ chán quá Chun ơi, nghe cái giọng mày mẹ phát chán rồi. Bao giờ mày mới mang con dâu về cho mẹ đây.

- Chủ nhật con mang về cho mẹ.

Mẹ Moon mắt sáng như sao hỏi lại.

- Thật á?

-...

- Mày có lừa mẹ không đấy? 

- Con... Không có nha con nói thật.

Hyeonjoon chột dạ lật lọng. Thật ra thì con dâu đâu ra mà mang về, tại mẹ cứ than nên nói vậy mẹ bớt than chứ than vãn nhiều tổn thọ lắm. Chủ nhật anh sẽ nói dối có việc để trốn.

Mà nào có ngờ từ hôm Hyeonjoon nổ to thì ngày nào mẹ anh cũng gọi điện dí, không những thế còn bảo ông Moon trên công ty hôm chủ nhật không được sắp xếp việc cho anh. Đúng là người tính không bằng phụ huynh tính. 

Hyeonjoon ngồi trong phòng làm việc vò đầu bứt tóc.

- Làm sao bây giờ, không lẽ hôm đấy khăn gói vào rừng một hôm.

- Anh Hyeonjoon chút nữa chúng ta có cuộc gặp với giám đốc bên công ty KV ạ.

- Ừ, tôi biết rồi.

Công ty KV... Công ty KV... Nghe quen quen. Hình như... tấm danh thiếp của cô gái hôm trước. Hyeonjoon vừa nghĩ ra một ý rất là táo bạo. Chắc phải đánh liều thôi...



ฅ (⌯ ͒ • ɪ • ⌯ ͒) ฅ❣ ฅ ⃛ (⌯ ͒ ꒪ ั ̫ ꒪ ั ⌯ ͒) ニャッ❣ (ะ ☫ ω ☫ ะ)

cái kết của người nổ to là thường vào rừng

lấy khí thế mai hít oxi thật lực cùng ĐTTY<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro