giá mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiều nắng dịu.

ánh nắng chói chang xuyên qua những tàn lá xanh, vô tư chơi đùa trên gương mặt non trẻ.

em tôi ngồi trên chiếc lan can gỗ đã sờn màu, chân đung đưa theo gió, miệng không ngừng ngân nga câu hát mà em vẫn thường hay nghe bên chiếc cassette cũ mỗi ngày.

' anh đã nói em bao nhiêu lần rồi ? ngồi ở đó nguy hiểm lắm, kẻo ngã lại khổ. '

em quay đầu lại nhìn tôi, rồi em nhoẻn miệng cười, một nụ cười tinh nghịch hệt như một đứa trẻ.

' anh có nghĩ rằng chúng ta có thể ở bên nhau, cùng hưởng thụ một cuộc sống yên bình như thế này đến cuối đời chứ ? '

lại là một câu hỏi ngớ ngẩn vụng về thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em. trước giờ vẫn là như vậy, tính cách của em chẳng hề thay đổi. mỗi ngày, em đều hướng ánh mắt chăm chú ngắm nhìn vạn vật qua khung cửa sổ sớm đã sờn màu, để rồi đắm chìm vào những suy nghĩ miên man, em sẽ lại vu vơ hỏi tôi về chúng. ấy thế mà tôi chẳng bao giờ cho em một câu trả lời trọn vẹn cả.

' vì sao em lại hỏi như thế ? '

' em chỉ muốn được ở bên anh, seok ơi. '

cảm nhận được giọng nói của em đang run như thể muốn vỡ òa trong tích tắc, đôi mắt trong vắt màu bầu trời đã ngấn lệ, tim tôi bỗng chốc thắt lại. tôi nghẹn ngào, chẳng nói nên lời.

' hứa với anh, chúng ta sẽ bên nhau đến hết cuộc đời, em nhé ? '

' ...em hứa. '

giá mà, tất cả mọi thứ sẽ luôn như ta mong muốn.

;;

ba hôm sau, em đổ bệnh.

những cơn ho khan cứ liên tục ập đến, như thể đang đốt cháy cổ họng em, mang theo cả sức sống nơi em đi đâu mất. cậu nhóc hoạt bát của hôm nào, nay đã trở thành một thân xác gầy gò, chẳng còn đủ sức để có thể vui vẻ chơi đùa như lúc trước nữa.

nhìn em của hiện tại mà lòng tôi đau như cắt. em không muốn đi đến bệnh viện, một chút cũng không. vì thế mà những gì tôi có thể làm chỉ là hàng ngày từ con đồi xanh, nơi có mái nhà nhỏ của tôi và em, tôi lặn lội hơn ngàn dặm tìm đến chốn thành thị đông đúc người để mua thuốc về, mong ước em tôi rồi sẽ sớm khỏe hơn, dù chỉ là một ít.

màn đêm buông xuống, em nằm trên giường, tôi ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc khăn ấm chườm lên vầng trán nhỏ. qua ánh trăng rọi từ khung cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ vì cơn sốt cao.

' em xin lỗi anh...hoseok. xin lỗi vì đã khiến anh phải khổ sở vì em. '

hơi thở ngắt quãng, em cố gắng mở mắt nhìn tôi, nụ cười thê lương vẽ trên đôi môi khô ráp, khẽ khàng nói.

' em không có lỗi gì cả, hãy ngủ đi, rồi ngày mai em sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi mà. '

' anh nói thật chứ ? '

' ừ, ngủ đi em. '

tôi đắp chăn cho em, rồi hôn em thật nhẹ trên vầng trán, tôi ngăn cho mình không thở dài để em nghe thấy. ngắm nhìn một bóng hình đang say trong giấc ngủ mỏi mệt, tôi khẽ gục xuống rồi thiếp đi bên cạnh em lúc nào chẳng hay.

;;

bệnh tình của em chẳng những không thuyên giảm mà ngày một thêm trở nặng.

những cơn đau tàn nhẫn dày vò cơ thể bé nhỏ, từng đợt rút đi năng lượng của em khiến tâm can tôi đau xót chẳng kém.

đêm khuya, em ho như muốn xé rách cả vòm họng, tôi cố kìm nén để mình không bật khóc. em ho đến chảy cả máu, đến mệt nhoài, đến chẳng còn đủ can đảm để sống.

những giọt lệ trong veo khẽ chảy trên gương mặt gầy gò, em khóc, khóc không thành tiếng. em vô thức nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của tôi, và rồi em cực nhọc cất lời.

em đã làm gì sai, hả anh ?

tôi nghe em nói mà lòng bất giác xuất hiện một khoảng lặng. tại sao vậy ? em tôi rốt cuộc đã gây nên tội lỗi gì, để rồi chúa phải trừng phạt em ra nông nỗi này ?

xin chúa, hãy san sẻ bớt nỗi đau của em, xin hãy cho tôi được vui vẻ gánh chịu nó giúp em, có được hay không ?

' liệu em còn có thể ở đây với anh được bao lâu, hả seok ơi ? '

' ... '

giá mà, người đang dằn vặt trong đớn đau này là anh chứ không phải em.

;;

một màu đen phủ xuống màn đêm u uất.

hai tay cầm túi thức ăn và một vài vật dụng vừa mua, khẽ thở dài, tôi đẩy cửa bước vào nhà. căn nhà nhỏ vẫn yên ắng đến lạ, ít nhất là từ khi em đã không còn được tự do như trước nữa. tôi đặt hai túi đồ lên chiếc bàn con, rồi bước vào phòng tìm em.

' anh vừa mua thêm thuốc về cho em...em đâu rồi ? '

tôi mỉm cười, vừa mở miệng nói thì liền dừng lại.

em không có trong phòng. thế, em đã đi đâu rồi nhỉ ?

' em ơi ? '

chẳng có ai trả lời cả. lo lắng, tôi vội ra khỏi phòng, tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ quen thuộc của em. và rồi tôi ngỡ ngàng với những gì mình nhìn thấy trước mắt.

' em ơi, tỉnh dậy đi nào. tae ơi, em của anh...'

đỡ em dậy từ trong căn bếp nhỏ, tôi lay lay con người bé nhỏ trong lòng ngực, tâm trí thấp thỏm chẳng yên. em đừng làm anh sợ, em ơi.

như một điều gì đó thật thần kì, tôi kéo em về với thực tại, đưa em về với mình. chậm chạp mở đôi mi mắt, rồi em nhìn tôi, nở nụ cười thật nhẹ.

anh ơi em đau quá.

không sao rồi. có anh ở bên, em chẳng phải chịu đau đớn nữa đâu.

tôi bế em vào phòng, cố gắng đưa em từ vòng tay tôi xuống chiếc nệm trắng quen thuộc một cách nhẹ nhàng nhất như thể lo sợ em sẽ vụt mất. đắp chăn cho em, tôi quay sang kéo chiếc ghế gỗ ngồi ở bên cạnh, như mọi khi.

một khoảng lặng ập đến căn phòng nhỏ.

cả hai chẳng nói với nhau một lời. em nằm yên trên giường, còn tôi ngồi lặng nhìn em. nghe thấy tiếng em tôi vẫn thở đều đều, đôi mi tôi thoáng chốc cụp xuống vì mệt mỏi, rồi lại ngẩng lên khi nghe thấy giọng người thương đậu êm đềm bên tai.

' em đã bao giờ nói với anh là giọng hát của anh rất hay chưa ? '

em lại nắm lấy tay tôi, âm thầm cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn đã sớm xuất hiện những vết chai sần.

'...chưa bao giờ. '

' anh hát cho em nghe, nhé ? em rất thích được nghe giọng của anh, rất thích... '

' vậy...em thích bài hát nào nhất ? '

' bất cứ bài nào, miễn là được nghe anh hát. '

đến đây thì em bắt đầu im lặng, chờ đợi giọng hát của tôi cất lên. tôi thầm suy nghĩ một vài giây, rồi hít sâu một hơi, tôi khẽ hát.

' em yêu ơi nếu em là thật lòng yêu anh

cớ sao người nỡ bỏ anh cô đơn ở chốn này ?

em ơi, xin hãy mang cả thân xác này theo nhé

để anh được ở bên cạnh em, mãi mãi... '

mang theo cả tình yêu tôi dành cho em vào những lời ca, tôi cứ ngân vang câu hát, cố gắng hát như thể đây là lần cuối cùng tôi có thể vui vẻ hát cho em nghe.

em mỉm cười hạnh phúc, chẳng biết từ khi nào khóe mắt đã ngấn lệ, em vẫn lẳng lặng, lắng nghe từng ca từ vang vọng nơi tôi. giai điệu cất lên u uất mà dịu dàng dẫn dắt, đưa em đến thiên đàng, nơi chẳng còn có nỗi niềm đau thương nào nữa.

' seok ơi, cảm ơn anh. '

và rồi em chầm chậm khép đôi mi.

tôi vẫn đang hát, với một nụ cười trên môi.

khoảnh khắc ấy, thời gian như đang ngưng đọng lại, để cho tôi được ở bên em trong những phút giây cuối của cuộc đời.

em ngừng thở.

em đi rồi, đi thật rồi, thiên thần của tôi đã chìm vào giấc ngủ thật sâu.

em của tôi, hai mắt nhắm nghiền, khuôn miệng vẫn giữ một nụ cười thật dịu hiền, trên gương mặt còn ướt những giọt nước mắt chưa kịp khô. bàn tay của em cũng theo đó mà từ từ buông lỏng đi.

giọng hát của tôi run run, rồi nhỏ dần. tôi siết chặt lấy tay em, đưa lòng bàn tay em áp vào mặt mình, cảm nhận những hơi ấm ít ỏi còn lại của em trên cõi đời này.

' à ơi, ngủ ngon em nhé. '

tôi bật khóc.

những giọt nước mắt tôi kìm nén trong lòng để mình không khóc bấy lâu, đến nay cứ thi nhau mà rơi trên gò má.

khẽ đặt lên nơi trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon cuối, tôi quay lưng rời khỏi, để cho em được một giấc ngủ bình yên nhất.

ngay lúc này đây, tâm hồn của con người này mang vô vàn hạnh phúc, cũng có cả sự đau thương. hạnh phúc vì em tôi đã được bay bổng trên bầu trời của bình yên, đau thương vì jung hoseok này giờ đây đã vĩnh viễn chẳng còn em ở bên.

giá mà, em có thể giữ trọn vẹn lời hứa của em.

rằng hai ta sẽ ở bên nhau cả đời.

end.
12062018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro