-Chap 1: Gặp gỡ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm ở New York có lẽ là thời gian thật yên tĩnh.Vạn vật đều đã yên giấc, mơ về những giấc mơ đẹp.Dưới con đường kia sao vẫn còn một bóng người nhỏ bé đang chạy khỏi đám" chó săn" kia?Đôi chân ửng đỏ như có ai đó đã dùng roi đánh đến bật máu. Toàn thân đâu đâu cũng là những vết thương. Những giọt nước mắt rơi đầy trên khuân mặt xinh đẹp dường như  đang có điều gì uất ức. Nhưng đám " chó săn" nào đâu màng đến, chúng chỉ chăm chú vác dao cầm súng mà đuổi theo bóng Y nhân bé nhỏ. Phải chăng đã có chuyện gì sảy ra với Y?Y nhân chạy rất lâu nhưng vẫn không dừng lại, đột nhiên cô vấp phải một thứ gì đó rất gồ ghề,đôi chân hình như đã bị trẹo, chẳng thể chạy được nữa. Nhưng cô không bỏ cuộc,cố lết trên mặt đường để chạy trốn nhưng nguy rồi.Bọn chúng đã đuổi đến!

" Con khốn!Mày phải trả nợ cho ông già nhà mày không thì bọn tao sẽ lấy đầu mày đem đi trao tặng cho ông ta"

Chúng mạnh bạo nắm tóc cô, không thương tiếc giáng một bạt tay xuống đôi má hồng hào bầu bĩnh khiến khóe môi cô rướm máu. Chúng không còn tình người sao?Ngay cả với một cô gái 19 tuổi mà vẫn có thể nhẫn tâm đánh đập.Chúng còn lương tâm không?Y khẽ thều thào:
"Nợ của ông ta với các người chứ đâu phải của tôi?Muốn thì tự đi mà tìm ông ta giải quyết!"

"Ông ta đã chạy mất và đương nhiên, mày là người phải thanh toán."

"Vô lý!" Y nhân cương quyết hét lên.Chúng tức điên lên, gương mặt nổi gân xanh rõ rệt, xông vào đánh đập y nhân nhỏ bé.Đúng là thứ không phải con người!

Trong thời khắc ấy, từ xa có một chiếc ô tô Ferrari từ đâu đi lao đến,ngay trước màn đêm u tối cũng không thể làm lu mờ đi hào quang của chiếc xe hạng sang ấy. Bước xuống khỏi chiếc xe là một người đàn ông cao ráo,xung quanh hắn toát ra  sát khí lạnh còn lạnh hơn thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Cực.Tiếng giày vang lên giữa không gian yên lặng, ánh sáng từ đèn xe chiếu thẳng vào mắt chúng một tên trong đám người kia  khó chịu mà lên tiếng

" Thằng kia, mày nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ thì liệu hồn biến khỏi chuyện của ông." Khuân mặt của hắn lấp ló sau ánh sáng mập mờ của đêm khuya và rồi lộ rõ cái gương mặt đẹp như tạc tượng ấy. Liếc nhìn thăn ảnh nhỏ bé đã ngất đi vì kiệt sức từ lúc nào,giọng nói nhẹ tựa lông hồng cất lên

" Vậy sao?".Đôi mắt hắn nheo lại nhìn bọn chúng. Mới chỉ cần nghe tới giọng nói của hắn mà bọn chúng sợ run người, tay chân dường như cứng đờ,đến hô hấp không khí cũng khó khăn.Cổ họng khô khan thốt lên đôi lời với giọng sợ sệt lộ rõ

"Gi...Gin?Là ngài sao?"
Sau câu nói đầy sự sợ hãi của kẻ kia là một khoảng không im lặng.Đến một cái liếc mắt của hắn đến bọn chúng cũng không có, chỉ vội bước đến bế thân ảnh nhỏ bé kia lên cất tiếng

"Tôi mang người đi được chứ?"
Dù bọn chúng sợ như muốn tiểu cả ra quần nhưng vẫn dùng giọng cương quyết nói với hắn. Nếu mà không lấy được số tiền nợ này có khi ông chủ của bọn gã sẽ lấy đầu mà gửi về cho gia đình mất.

"Thật xin lỗi Ngài Gin nhưng chúng tôi không thể. Ông Leo bắt chúng tôi phải đòi bằng được khoản nợ của cha cô gái kia nếu không trả thì cứ lấy cô gái mà làm vật thế.Cha cô ta cũng đã đồng ý rồi thưa ngài"

"Các người về cứ bảo với ông ta rằng nếu không muốn bảo tồn kho hàng và cái mạng ông ta thì cứ việc đến và bắt người của tôi."
Bọn chúng không giám cãi lại,chỉ biết lặng lẽ quay đầu và đi về nơi mình thuộc về.Vì biết nếu làm trái lệnh Gin thì chuyến hàng ông chủ cũng sẽ mất và ông ta tức điên thì cũng sẽ lấy đầu chúng, nếu không thì cũng sẽ là Gin thôi thà rằng làm theo lời hắn còn hơn, giữ được đầu lúc nào thì càng hay lúc ấy.

Nhẹ nhàng bế thân ảnh nhỏ bé ấy đặt vào xe,trong lòng hắn dường như bây giờ xuất hiện một cảm xúc rất khỏ tả. Chỉ muốn ôm thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng mà che chở bảo vệ. Kể từ bây giờ, trong tâm hắn muốn bảo vệ con người này khỏi  xã hội nghiệt ngã ngoài kia. Bước lên xe và phóng về nhà, trên đường đi hắn cứ băn khoăn tìm kiếm cái cảm xúc khó tả ấy là gì mà không để ý em đã dậy từ khi nào. Khẽ ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mắt rút rè nói

"Anh là ai? Chẳng lẽ anh thông đồng với bọn người kia để lấy mạng tôi à?"

"Em dậy rồi sao?"

"Vui lòng trả lời câu hỏi của tôi!"

"Mới gặp nhau lần đầu sao em lại nghĩ tôi vậy cơ chứ?Tôi là người cứu em khỏi bọn chúng cơ mà?Nếu đã muốn giết em thì tôi đã kệ em cho chúng đánh đập rồi."

Hắn liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, thấy nãy giờ em cứ băn khoăn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chiếc xe lại trở về không gian im lặng như lúc ban đầu.

"Định hỏi tôi gì sao?" Không chịu được sự im lặng hắn lên tiếng.Chất giọng ngọt ngào lần nữa cất lên với giọng vương vấn chút buồn

"Tại sao anh cứu tôi?" 

Hắn lại im lặng một lúc sau mới lên tiếng

" Em không cần biết đâu. Chỉ cần biết rằng từ bây giờ em là người của tôi,mãi mãi vẫn như vậy"
Em im lặng ngó lơ câu nói của hắn như chưa chấp nhận sự thật, vội lảng tránh xang chủ đề khác.

"Mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh, có vẻ như anh mới chỉ chững chạc ở độ tuổi 20 nhỉ?"

"Tôi tên Đặng Gia Minh nhớ kĩ tên tôi đấy,đúng như em nói tôi mới chững chạc ở cái tuổi 26"

Em cũng chẳng hỏi hắn gì thêm chỉ biết ngồi im nhìn ra ngoài trời đêm,chẳng biết rồi sau này em sẽ đi về đâu. Suy nghĩ một hồi thì cũng tới nhà của hắn. Hắn xuống xe, bước ra sau mở cửa và dắt em bước vào ngôi nhà xa hoa kia. Bước vào trong, em trồ mắt nhìn ngôi nhà thật tráng lệ, nó còn đẹp gấp ngàn lần ngôi nhà lụp xụp cũ nán mà cả gia đình em từng ở. Đôi mắt tròn xoe của em nó mang một màu nâu ngọc thật đẹp, nó khiến tâm hồn của hắn  như bị thu hút. Giờ hắn mới để ý, khuân mặt của em thật xinh đẹp. Dù đã lấm lem bụi và có vài vết thương nhỏ nhưng khuân mặt xinh xắn ấy vẫn không phai được.

"Em đã ăn gì chưa?" Hắn bước đến bên chiếc sofa và đặt áo vest xuống.Em lắc đầu. Hắn cười nhẹ rồi bước vào bếp.Chập chừng 15 phút sau thì hắn gọi em vào. Ngôi xuống bàn, mắt em sáng rõ lên khi thấy đồ ăn. Vội cầm đũa lên và gắp một miếng thịt vào miệng mà thưởng thức.

"Wao...ngon quá!Lâu lắm rồi tôi chưa ăn gì ngon như vậy.Cảm ơn anh"

Em nở nụ cười thật tươi cảm ơn hắn vì bữa ăn.Nụ cười của em nó làm con tim hắn như điêu đứng, phải chăng con tim hắn đã mở lòng với em rồi? Đúng vậy, hình như con tim sắt thép này của hắn đã mở lòng với em rồi!

"Thấy ngon thì em cứ ăn nhiều vào, nếu muốn sau này tôi sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày." Hắn cười đáp lại em,một nụ cười rất lâu rồi đã không xuất hiện trên đôi môi hắn"

"Vậy cảm ơn anh nhé!Tôi không khách sáo đâu."

Sau khi đã lấp đầy bụng,hắn dẫn em lên lầu để tắm rửa. Xóa sạch những viết thương đã làm em đau.

Mươi mười lăm phút sau,cánh cửa phòng tắm mở,em bước ra, mái tóc ướt đẫm với làn da trắng trông thật quyết rũ. Em mặc chiếc áo sơ mi mà hắn đưa cho và một chiếc quần ngắn.Hương thơm sữa nhè nhẹ phẳng phất quanh phòng,làn da trắng nõn nà cứ thế quyến rũ gã.Em cứ ngồi bên ghế sofa lau tóc mà không để ý đến con người kia, mặt gã đã đỏ từ lúc nào.

" Ngồi xuống đâu tôi lau tóc cho, để lâu sẽ rất dễ đổ bệnh"

Em  băn khoăn một lúc rồi cũng đi lại,nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường Kingsize ấy. Đưa khăn lau cho hắn và ngồi im để hắn lau tóc.

"Tại sao bọn người kia lại đuổi theo em?"Hắn bất giác hỏi

"Đó là do cha tôi,ông ta lâm vào bài bạc từ sau khi mẹ tôi mất, lưu tới những sòng bạc lớn để chơi nhưng rồi lại không có tiền trả gây ra nhiều mối thù với các sòng bạc và giờ ông ta cao chạy xa bay còn món nợ thì bọn chúng lại tìm đến tôi để thanh toán"

Hắn dường như thấu hiểu được tâm trạng của em nên cũng im lặng mà lau khô tóc cho em.Tóc em cũng đã khô rồi,nhưng bây giờ em muốn đi ngủ, biết ngủ ở đâu giờ?Hắn thấy vẻ mặt em bối rối khi cứ vác cái gối đi chỗ này chỗ khác cất giọng trầm ấm gọi

"Lên đây nằm đi. Tôi không làm gì em đâu,nếu ngủ ở sofa sẽ rất lạnh đấy"

"Nhưng..."

"Không sao,nào lại đây"

Em không cãi mà ngược lại ngoan ngoãn đi về phía giường mà nằm xuống,chìm vào giấc ngủ. Hắn ngồi làm thêm vài tài liệu cho ngày mai rồi cũng tắt đèn và chỉnh lại chăn cho em. Hôn nhẹ lên trán em, một nụ hôn đầy ôn nhu rồi mang chăn và gối ra lại sofa nằm xuống  mà chợp mắt. Có lẽ từ bây giờ cuộc sống của hắn sẽ thay đổi. Vì cuộc sống của hắn bây giờ đã có em,không còn là cuộc sống tẻ nhạt ngày trước nữa.

•End chap 1•
-Do mới viết lần đầu nên chưa thành thạo mong mọi người thông cảm ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaminh