Chap 5: Thứ 2 Là Ngày Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi tôi trong suốt năm học lớp 12 ghét gì nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời : thứ 2.

Tại sao lại ghét thứ 2?Bởi vì thứ 2 có đến 6 tiết, thêm thời gian chào cờ nữa thì đến hơn 12 h trưa tôi mới được v đến nhà. Nhưng chuyện đó không đáng sợ, đáng sợ nhất là giờ sinh hoạt dưới cờ, nó không khác gì ác mộng của tôi.

Mỗi lần đến giờ chào cờ, lớp 12/8 của tôi luôn luôn rất vinh dự được nêu tên trong bảng vàng. Mỗi lần như vậy cái lớp 12/7 hàng xóm thường cười nhạo bọn tôi, bởi vì dù lớp tụi nó điểm thi đua có thấp đến đâu thì cũng đứng trên lớp tôi một hạng. Dù sao thì lớp 12/8 này cũng nổi danh từ năm ngoái rồi,là lớp tệ nhất trong khối 12. Thậm chí ở trong kỳ thi kiểm tra đầu năm, trong lớp không có nổi một đứa học sinh khá là đủ hiểu.

Mỗi lần được vinh danh dưới cờ như vậy, thầy chủ nhiệm của lớp tôi lúc đầu còn xấu hổ nhưng sau cũng quen dần giống như cái lớp tệ hại đó không phải do ông ấy chủ nhiệm vậy.

" Sao lớp mình không lên nổi hạng 7 vậy? Lớp 12/7 quậy không kém gì lớp mình mà lúc nào cũng trên mình" Thằng Hoàng ngồi cuối hàng cằn nhằn, hiển nhiên nó mới bị một đứa lớp A7 chọc quê.

" Tụi mày chăm học một chút đi thì sẽ được hạng nhất thôi." Cái tiếng eo éo của thằng Thiện lớp phó vang lên, nó rất là không ưa thằng Hoàng.

" Tao mà chăm học cái chức lớp phó này còn là của mày chắc?" Thằng Hoàng trừng mắt.

Thằng Thiện cảm thấy không nói lại nó liền xụ mặt quay lên. Đương nhiên vì thằng Hoàng nói đúng.

Tôi ngáp dài ngáp ngắn ngồi nghe hai đứa nó cãi nhau cuối cùng không nhịn được úp mặt vào lưng thằng Hoàng ngủ ngon lành, thông cảm tối hôm qua tôi thức khuya để ngốn hết mớ truyện tranh thằng Hiếu cho mượn nên sáng nay không thức nổi. Dĩ nhiên tôi chỉ nhắm mắt thôi chứ không dám ngủ.

" Duy! Mày lôi con Linh ra coi để nó chảy nước miếng ướt hết áo tao!" Thằng Hoàng ngọ nguậy cái lưng, kéo kéo thằng Duy ngồi bên cạnh.

Thằng Duy đang cầm quyển vở ôn bài, nghe thằng Hoàng kêu cũng chỉ nhìn nó một cái rồi tiếp tục tập trung vào quyển vở giống như lời thằng Hoàng là gió thổi mây bay.

" Thằng keo kiệt cho tao dựa chút không được hả?" Tôi nhéo nhéo thằng Hoàng nghiến răng nói.

" Mẹ, giữa thanh thiên bạch nhật mày dựa vào tao muốn gây chú ý hả?"

" Nhưng tao buồn ngủ..." Tôi uể oải nói.

" Kêu thằng Hiếu xuống cho mày dựa!"

"Thằng Hiếu ngồi hàng đầu rồi."

"#%@%&%%@&##%@="

"Lớp 12/8 trật tự!!!"

Tiếng cô hiệu phó quát lên khiến tôi và thằng Hoàng dừng ngay cuộc cãi vã. Toàn trường đều nhìn về phía lớp tôi giống như sinh vật lạ. Tôi cúi đầu tránh đi những ánh mắt đầy sát khí của mấy đứa trong lớp nhưng mắt vẫn lén nhìn thằng Hoàng, trong lòng thầm chửi nó tới không còn một mảnh.

Thằng Hoàng nhìn tôi le lưỡi, giống như chuyện vừa nãy chỉ một mình tôi gây ra vậy.

Tôi muốn xông lên đánh nó nhưng bây giờ không được, nhịn chút về đánh nó sau vậy.

" Sau đây là phần đố vui học tập như thường lệ." Tiếng cô hiệu phó đều đều trong micro khiến tôi giật mình, tỉnh cả ngủ.

Cơn ác mộng tôi sợ nhất đã tới rồi.

Nhìn hai thầy cô đem hai hộp giấy ra đặt trên bàn, tôi thoáng rùng mình nép người vào thằng Long ngồi bên cạnh.

Đố vui để học trong miệng cô hiệu phó rất đơn giản. Trong hai hộp giấy có một hộp đựng câu hỏi, hộp còn lại là tên lớp. Bên cạnh là danh sách tên của các lớp học. Cô hiệu phó sẽ bốc tên lớp trong cái hộp giấy, bốc xong tên lớp thì cô sẽ tìm danh sách lớp đó đọc đại tên ai thì người đó lên, bốc thăm câu hỏi rồi trả lời. Trả lời đúng thì được một quyển tập hoặc một cây viết, trả lời không được thì không sao cô hiệu phó sẽ bốc thăm lớp khác nhưng mà mất mặt trước toàn trường.

Giây phút cô hiệu phó bốc thăm tên lớp không hồi hộp bằng lúc cô dò danh sách lớp tìm tên.

Tôi hồi hộp đến mức hai tay run rẩy, mặc dù đã nắm chặt tà áo dài vẫn không hết sợ. Tôi học rất tệ nên rất sợ bị kêu tên, sợ bị mất mặt.

" Lớp đầu tiên... là lớp 12...12/8!"

Tim tôi đánh thịch một cái. Sẽ không xui vậy chứ?

Ngay lúc đó, thằng Long liền nắm lấy tay tôi.

"Chưa chắc kêu trúng tên mày, đừng có sợ."

" Nhưng... Lỡ trúng..." Tôi sợ tới mức quên mất nó đang nắm trong tay tôi. Đám con gái trong lớp không thích tôi, nếu tôi mất mặt tụi nó sẽ rất vui sướng.

Chuyện đám con gái ghét tôi là do thằng Hiếu nói cho tôi biết, nó tình cờ nghe được tụi nó nói xấu tôi.

" Đứa nào dám cười mày, tao đánh đứa đó!" Thằng Long nghiêm túc nói khiến tôi phì cười.

Cuối cùng cô hiệu phó cũng đọc lên một cái tên, không phải tôi mà là thằng Hoàng. Thầy chủ nhiệm nghe tên thằng Hoàng liền yên tâm, dù gì thằng Hoàng học rất khá kỳ kiểm tra đầu năm nó bị môn Văn kéo xuống mới bị trung bình, những môn khác đều ổn.

Thằng Hoàng mặt như đeo chì lết lên bốc thăm câu hỏi, cũng may nó bốc trúng câu hỏi về môn Anh văn môn tủ của nó nên trả lời đúng, được một quyển tập.

Lúc về chỗ ngồi nó thảy quyển tập cho tôi...

" Cho mày!"

"Chi vậy?" Tôi khó hiểu, thằng này sao bữa nay tốt vậy?

" Không phải hôm bữa mày than hết tập sao? Lấy quyển này đi"

Tôi nghe nó nói cảm động muốn chết. Hoàng thân mến, trưa tao sẽ mua yaout cho mày.

" Lấy tập tao thì chép bài cho tao!"

"....."

Trưa tôi sẽ mua yaout ăn trước mặt nó cho nó thèm chơi. Thằng khốn nạn.

Tôi với thằng Hoàng lại cãi nhau ỏm tỏi, không biết thằng Long đã buông tay tôi ra từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro