Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hạnh ơi! Đi chưa?-Tôi gọi.
-Tao ra liền! Đợi tao dắt xe ra đã. Ủa mày không đi xe đạp à?
-Bể bánh rồi. Mày chở tao đi!
-Ok.

Tại bờ kè
Hạnh vươn vai bảo:
-Lâu lắm rồi mới ra đây. Không khí trong lành, mát mẻ quá !!~
-Thì có thời gian đâu mà đi. Chiều nào cũng đi học làm sao có thời gian ra được.
-Đúng dzồi! -Hạnh đồng tình.-Lâu lâu có mấy ngày này sướng ghê !

Từ đằng xa có một chiếc xe đạp chạy tới. Ồ thì ra là Uyên với Ngọc. Hai đứa nó chắc đi chơi đây mà.
-Đi đâu đấy? Cho tao đi với. -Uyên-
-Đi ra bờ kè.
-Để tao chở Ngọc về rồi tao ra. À hình như có tụi thằng Thịnh đang đua xe ngoài đó ấy, chút ra xem không ?
-Ừ mày chở Ngọc về đi, tụi tao ra trước.
-Ok.

Hạnh chở tôi ra bờ kè ngồi. Tụi con trai đang chơi gần đấy. Chào hỏi qua loa rồi Hạnh kéo tôi ngồi xuống hỏi:
-Mày không sợ hả?
Hạnh hỏi một câu chẳng ra ngô ra khoai. Tôi cau mày hỏi lại :
-Sợ việc gì chứ? Sao tao phải sợ?
-Sao mày ngây thơ quá vậy? Mày quên Khôi là một thằng "xã hội đen" hả? Mày có biết nó chuyên đi đánh nhau sao?
-Thì làm sao? Đâu có liên quan gì.
-M* mày con ngu! Trời ơi Thịnh đó biết chưa? Thịnh đã làm gì và nó sẽ làm gì??

Sau vài giây suy nghĩ, tôi chợt nhận ra:
-Chết rồi, nó sẽ kêu băng tới đập thằng Thịnh! OMG!!
-Đúng rồi, giờ mày tính sao?

Tôi phớt lờ Hạnh, tiếp tục rên rỉ:
-Chết rồi Hạnh ơi!! Tụi nó mà đánh nhau thì làm sao ??
-Thì đó.....

Tôi tiếp tục cắt ngang:
-Tụi nó mà đánh nhau thì thể nào cũng lên ban giám hiệu. Rồi còn viết kiểm điểm. Rồi đến mục"tại sao các em đánh nhau?" Rồi có khi tụi nó khai ra tại vì tao rồi cô sẽ gọi tao lên và bảo"Mới tí tuổi đầu đã yêu đương" rồi cái danh hiệu học sinh giỏi và gương mẫu của tao sẽ bay đi đâu??

-Mày CÂM ngay cho tao nhờ!! Tụi nó đang nhìn kìa. (Ý nói tụi con trai)

-Không! Mày nghĩ thử xem rồi lỡ mà....báo về cho phụ huynh thì sao? Chắc tao chết !! T_T
-Ừ, chết đi cho khuất mắt tao.* Hạnh hờ hững trả lời*
-Mày...mày dám....nói với tao thế hả?
-Giỡn thui !!
Mà Thịnh với Khôi mày chọn ai?*Hạnh chuyển đề tài*
-Tao cũng không biết. Tới đâu hay tới đó.
-Ái chà! Quyết định nhanh không là "huynh đệ tương tàn" đó con ạ .
-Xí!!

Uyên từ đằng xa chạy lại:
-Đang bàn chuyện gì vậy? -Chẳng chuyện gì cả. *Tôi trả lời.
-Coi nè, tao vừa đòi Thắng quà 20/10 đó!
Nói rồi Uyên chìa ra một con gấu bông nhỏ rất dễ thương.
-Sao hay quá vậy? Chắc tao cũng phải đi mới được. - Hạnh thốt lên.
-Đi, tao với mày đi.
Hạnh kéo tay tôi lôi đi.
-Đi đâu ? -Tôi hỏi lại
-Đi đòi quà!
-Tụi nó về hết rồi kìa!- Uyên bĩu môi.
-Chờ đấy!!

Hạnh chạy ra chỗ Thắng năn nỉ đòi quà. Cái con này, làm gì thèm khát quà thế? Bỏ luôn chiếc xe đạp làm tôi với Uyên phải dắt lại cho nó.
-Đi mà Thắng!~ Sao mày cho con Uyên mà không cho tao?
Khiếp! Từ đằng xa đã nghe được tiếng năn nỉ của nó. Thật là...
-Nó còn cho con Ngọc nữa đấy. -Uyên châm vào.
Thắng còn chưa kịp nói gì thì Hạnh lại tiếp tục bài ca :
-Đó mày cũng cho Ngọc nữa! Sao không cho tao? Tao thân với mày, tao ngồi cùng bàn với mày mà?  Tao còn bao che cho mày khi mày phao nữa. Mày có coi tao là bạn không vậy hả Thắng?
-Có khi nó thích một trong hai đứa mày ạ.

Giọng nói nhỏ nhẹ của tôi cất lên, ai cũng sững lại. Thắng đứng chết trân. Trúng tim đen mà lại!

-Đúng không vậy? Mau khai thật đi.-Hạnh cười gian xảo.-Chà nếu lớp mình biết thì sao đây?

-Cục ***, mày đang nói cái *** gì hả? Cái *** nhà mày. Nghĩ sao vậy? Đầu mày chứa toàn*** thôi hả? Mày có não không vậy? Nghĩ sao tao đi thích hai con heo đít teo vậy hả? Nằm mơ đi!!

Thắng tuôn một tràng dài. Toàn từ bậy bạ sỉ nhục mà không biết có người bốc khói ngùn ngụt đằng sau. Uyên lúc này mới lên tiếng:
-Mày nghĩ mày ngon lắm hả? Nhìn lại mày đi kìa. *** đồ con heo bẩn thỉu, 10 ngày không tắm. Lớp 7 mà nặng hơn 8 chục! Không biết nhục hả? Học thì ngu nhất lớp còn bày đặt. Đầu tao mà chứa toàn *** thì đầu mày chỉ chứa toàn *** thôi con ạ. Con *** nó còn thông minh hơn mày! Mày làm con *** cũng thấy nhục vì mày! Tưởng tao không dám nói lại hả? Cái đồ đi đến đâu mỡ xịt lênh láng tới đó!!
-THÔI ĐI!!! Làm cái gì mà om tỏi cả một vùng sông nước thế hả?

Cả đám tụi tôi đồng loạt quay lại. Thịnh và Thiện bực tức nói:
-Làm cái gì mà chửi bới kinh thế? Có chuyện gì?

Hạnh mới kể hết sự việc cho Thịnh nghe. Thịnh phán một câu:
-Thì ra tất cả là tại mày!
Thịnh chỉ tay vào Hạnh nói. -Tại vì mày đòi nên mới có việc này.
-Cái gì? Tại con Uyên khoe chứ?-Hạnh tức tối gào lên.
-Mắc gì? Ai kêu nó làm theo?-Uyên không vừa.
-Thôi thôi cho tao xin hai chữ bình yên giùm cái. -tôi vội giàn hòa.
-Bạn bè thế là không được! -Thiện chép miệng.
-Câm. Chưa tới lượt mày lên tiếng. Lùn có mẩu cũng bày đặt. -Thắng trêu

Thiện đành câm nín. Bởi vì ai cũng cao mét 5 mét 6 mà nó có mét 2 nên câm là phải.
-Mày phán thì hay lắm đó Thịnh.  Có giỏi thì bao đi.
Hạnh chọc tức.
-Bao thì bao!-Thịnh hét lên.
-Ồ vậy thì chiều thứ năm nha, có mỗi hôm đó tao rảnh à. -Tôi-
-Ừ tao cũng rảnh.
-Tao cũng đi được.
-Vậy chốt lại là chiều thứ năm nha. Nhớ mang tiền đó Thịnh.
-À có rủ thêm ai nữa không? Có vẻ hơi ít nhỉ?
-Không! Quá nhiều rồi! -Thịnh-
-Vậy là có tất cả 6 người ha? Ba nam ba nữ vừa đẹp nhề? Để coi tao Uyên Mai, Thịnh Thiện Thắng.
Ok nhớ tới nha
-Đương nhiên rồi, có người bao ngu gì không tới! -Uyên-
-Đi trà sữa đi
-Thôi, chán thí mồ.
-Hay siêu thị đi. Vừa có chỗ ăn lại có nhà sách và khu vui chơi nữa.
-Được đó vậy thì chiều thứ năm, ba giờ tại siêu thị ha?
-OK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~END CHAP~~~~~~
Chap có lẽ không có gì hấp dẫn nhưng chap sau sẽ khác. Mọi người đón xem nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro