Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khép cửa lại rồi phi lên phòng,  đóng khóa các thứ.  Anh nhìn cô rồi lại nghĩ đến lúc nãy khẽ nhếch môi nhưng rất nhanh anh thu lạo nụ cười đó.
Cô thở hổn hển nhìn lại anh. Đệt lúc nãy hoảng không để ý,  bây giờ để ý thì cô không khỏi giật mình"cmn sao anh ta đẹp trai quá vậy? ?" Cô lại liếc anh n lần thì phát hiện tay anh chảy máu thế là cô lại vội chạy xuống nhà lấy dụng cụ y tế. Cô cầm tay anh, cô giúp anh lau vết thương rồi băng lại " Sao anh bị thuơng thế???.... À!!" Cô hỏi rồi chợt nhớ ra gì rồi im luôn.
Anh thấy cô không nói chuyện nên anh đanhg nói"sao cô không hỏi gì.  Ưm ví như sao tôi có mặt ở đây? Sao cô lại dám ngồi bên cạnh người cô không quen???
Anh hỏi một tràng,  phải mất 1 lúc cô mói tiêu hóa được" Ây da thì anh chả bảo rồi còn gì,  với lại đây là phòng tôi tôi không ngồi đây thì ngồi đâu?" Nó lại suy nghĩ thêm cái gì rồi nhìn anh lại nhìn mình"Aaa anh... không phải anh muốn...???" Cô vừ nói vứ lấy tay ôm ngực đi giật lùi về sau. Anh nhìn giáng vẻ của cô thì cười" Cô đang suy nghĩ linh tinh gì chứ. Buồn cười." Cô nhìn nhìn rồi nghĩ" Ờ ha!"
Thế là cô xách ghế ngồi xa xa anh rồi hỏi" tên gì thế?" "Viên Thên" "Đệt. .. Anh người Trung Quốc à? "Anh nhăn mày" cô chửi bậy à? Đây là mẹ tôi đặt,  bà mê tiểu thuyết Trung." Cô cười" Mê hả tôi cũng mê vậy đấy. Mà anh bảo ai bậy." Nó liếc anh tay cũng nhéo anh " đau." Anh nhăn mặt ôm chỗ vừa bị nhéo. Cô chả thèm quan tâm.  Cô nhìn đồng hồ đã muộn thế rồi. " Anh ở đâu tôi đưa anh ra cổng." "Tôi không nhớ, chắc tại hoảng quá nên tôi tạm thời quên. ''WTH???? Cô ngạc nhiên há mồm "Anh... Thế bây giờ anh tính sao an..." " Mẫn xuống tao bảo." Cô chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng mẹ cô gọi.  Cô khẽ nhăn mày" Anh ngồi đây đi, tôi xuống một lát...à má anh uống nước không tôi lấy" Anh nhìn cô " không. Cô đi đi"
Cô cười rồi chạy xuống. Anh nhìn cô rồi thở dài" em thật sự ghét họ thế sao?"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro