Tình yêu bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như người thường nói một hồi yêu đương, sáng tỉnh dậy trong tầm mắt người, ban đêm đi vào giấc mộng trong tiếng hát của người.

#

Khi chuông báo thức reo lên Quản Nhạc đã tỉnh được một lúc, anh sờ tới điện thoại để ở đầu giường đem âm thanh ồn ào tắt đi, ngáp một cái lười biếng duỗi eo, ngồi dậy.

Anh đi một vòng lớn gọi Diêu Minh Minh dậy, sau đó quay đầu giải quyết một bạn nhỏ khó dậy.

"Gia Nghệ" Quản Nhạc quỳ một chân lên giường, dùng tay đẩy áo len đỏ trên cổ Gia Nghệ, gãi gãi chiếc cằm có vài viết xước, lại thổi thổi bên tai Gia Nghệ, "Nhanh dậy nào."

Gia Nghệ mơ mơ màng màng mở mắt, thấy là Quản Nhạc, lại nhắm mắt vào, duỗi tay ôm cổ Quản Nhạc, đem Quản Nhạc kéo xuống.

Yêu tinh làm nũng. Quản Nhạc nghĩ trong lòng.

Quay đầu nhìn thấy Diêu Minh Minh đang quay lưng với mình đi tất, Quản Nhạc cúi đầu nhanh chóng hôn một cái lên trán Gia Nghệ, kéo Gia Nghệ lên: "Đừng dính giường nữa."

Lại hỏi: "Bữa sáng em muốn ăn gì? Ăn cơm dì nấu hay là cơm chiên anh làm cho mình em?" Nói rồi đi dép muốn đứng lên.

Gia Nghệ hơi mở mắt đem người kéo trở lại, ôm vào lòng, cằm đặt trên vai Quản Nhạc, mơ mơ hồ hồ nói: "Hôm nay em làm cho anh."

"Em?" Quản Nhạc giống như nghe được chuyện cười thế kỷ nào đó, quay đầu dùng tay bóp mặt Gia Nghệ thành chu chu miệng, bật cười nói "Em đừng phá bếp nhà mình đã tốt lắm rồi."

Gia Nghệ ngẩng đầu nhìn Quản Nhạc cười đến mặt mày cong cong, không phản bác lại.

"Vậy ăn cơm dì nấu đi, anh đừng vất vả như vậy." Gia Nghệ nhấc cằm, xoa xoa vành tai Quản Nhạc, đưa tay chỉnh lại chăn.

Hai người quay đầu vừa lúc đối diện với tầm mắt của Diêu Minh Minh.

"Chào buổi sáng, Minh Minh." Hai người dường như nói cùng một lúc.

Diêu Minh Minh cười xán lạn với hai người: "Sớm ha."

Diêu Minh Minh: Thật tốt, hôm nay so với hôm qua lại quen hơn một chút rồi!

#

Lịch trình hôm nay không có gì đặc biệt, ngoại trừ Lý Vấn Hàn, Hồ Xuân Dương cùng Diêu Minh Minh ba người phải đi Paris, những người còn lại như thường đi phòng tập luyện nhảy.

Mấy người ồn ào náo loạn tới dưới lầu, Hà Sưởng Hy ôm chầm lấy vai Quản Nhạc: "Ây ây Quản Nhạc Quản Nhạc em với anh chung một xe, hôm qua em thấy cái này cực kỳ buồn cười, em cho anh xem!"

"Ờ ờ, được nha!" Quản Nhạc vui vẻ đáp ứng, quay đầu vẫy vẫy tay với Gia Nghệ.

Gia Nghệ đứng tại chỗ sờ gáy, vừa buồn bực làm sao mà thỏ nhỏ đã chạy theo người khác rồi, Trần Hựu Duy bên cạnh đi qua khoác vai cậu, nhìn hai người cười vui vẻ trước mặt, mỉm cười nói: "Được rồi, vậy hai chúng ta một xe đi."

Lên xe chưa lâu Gia Nghệ nhận được weixin của Quản Nhạc.

"Em có không vui không?"

Gia Nghệ mở khung nhập thoại, vừa muốn đáp, bên kia lại gửi tới một tin.

"Lúc về anh với em một xe ha."

Khóe mắt Gia Nghệ nhiễm ý cười, gõ xong chữ rồi gửi đi.

"Không có nha, anh có thể ngồi cùng Hy Hy mà. Gummy Bear sẽ không ăn giấm linh tinh!!" Còn kèm theo một meme độc quyền của Hoàng Gia Tân.

Gia Nghệ tắt màn hình cùng Trần Hựu Duy nói chuyện một lúc, bên kia "dingdong" một tiếng, lại có tin nhắn gửi tới.

Trần Hựu Duy ra hiệu Gia Nghệ xem trước đi, Gia Nghệ mở điện thoại, là tin nhắn thoại.

"Không được, anh liền---muốn---ngồi---cùng---em." Âm thanh của Quản Nhạc truyền qua loa càng thêm mềm mại ngọt ngào, khiến Gia Nghệ dường như nhìn thấy biểu tình như một đứa nhỏ lanh lợi lúc Quản Nhạc nói những lời này.

Gia Nghệ nhịn không được cúi đầu cười cười, Trần Hựu Duy bên cạnh nhìn thấy cũng bật cười, nói: "Hai người...oh, hôm nay Minh Minh không có nhà, có thể có thế giới hai người rồi nha." Nói xong còn nháy nháy mắt với Gia Nghệ.

Gia Nghệ ngạc nhiên thốt lên một tiếng làm sao mà tôi không nghĩ tới, dùng nắm đấm đấm trần Hựu Duy một cái, trong lòng nghĩ người anh em ông cũng được đó.

#

Tối đến trước khi ngủ Quản Nhạc có một thói quen, phải xem lại video nhảy ở FMT ngày hôm đó hoặc gần đây.

Anh ngồi trên giường, hai chân thoải mái duỗi ra, tay cầm điện thoại chưa xem bao lâu, Gia Nghệ vừa ăn đêm xong mở cửa tiến vào.

Quản Nhạc ngẩng đầu nhìn một cái, nói: "Sao nhanh vậy đã ăn xong rồi". Sau đó cúi đầu tiếp tục xem video.

Gia Nghệ loẹt quẹt dép đi tới, ngồi lên giường Quản Nhạc, hai tay đặt lên chân Quản Nhạc chậm rãi xoa bóp. "Anh đang xem gì vậy?"

"Fancam FMT Bắc Kinh ấy." Quản Nhạc bấm tạm dừng, giương mắt nhìn khóe miệng Gia Nghệ cong lên, "Anh thấy vai hơi mỏi."

Gia Nghệ hơi di chuyển, lại đem tay đặt lên vai Quản Nhạc giúp anh xoa bóp.

"Kỹ thuật không tồi nha, Hoàng sư phụ." Quản Nhạc lòng đầy thỏa mãn nói, hai mắt cong cong cười, lại quay người hai tay ôm cổ Gia Nghệ, "moa" một tiếng thật to lên môi Gia Nghệ, "Tiền boa cho cưng!"

Gia Nghệ cười nhẹ một tiếng, ôm eo Quản Nhạc kéo lại gần, ôm vào trong lòng, hướng về phía trước dịu dàng hôn lên môi Quản Nhạc.

Hai người quấn lấy nhau hôn một hồi, Quản Nhạc đẩy Gia Nghệ ra giả bộ ghét bỏ dùng tay chỉ chỉ mũi Gia Nghệ: "Nhanh đi đánh răng, trong miệng toàn là mùi tương gia truyền của anh."

Gia Nghệ haha cười, lại hôn Quản Nhạc một cái, mới nghe lời quay người đi vào nhà tắm.

Gia Nghệ đánh răng súc miệng xong quay lại đã thấy Quản Nhạc tắt điện thoại nằm trên giường.

Gia Nghệ lấy gối với chăn từ giường mình, đem gối đặt bên cạnh Quản Nhạc, nằm lên giường, thân thiết đem Quản Nhạc ôm vào lòng.

"Quản Nhạc" Môi Gia Nghệ dán vào gáy Quản Nhạc, thấp giọng nói, "Hôm nay chỉ có hai chúng ta."

"Ừ." Quản Nhạc nhẹ giọng đáp lại, ngữ khí có chút cảnh giác, "Muốn làm gì?"

Gia Nghệ không nhịn được cười, ôm chặt Quản Nhạc hơn, nói: "Không muốn gì, chỉ muốn ôm anh."

Gia Nghệ duỗi tay để Quản Nhạc gối lên, Quản Nhạc đưa tay gãi gãi lòng bàn tay Gia Nghệ đặt ở eo mình, quay người lại, nhìn Gia Nghệ một cái, lại nhắm mắt nhỏ giọng lầm bầm: "Đêm qua em ngáy to lắm đấy, anh mãi mới ngủ được."

"Vậy sao" Gia Nghệ dùng tay chạm nhẹ vào hàng mi dài của Quản Nhạc, "Vậy hôm nay đợi anh ngủ rồi em mới ngủ."

"Ừ, anh ngủ ngay đây." Âm thanh Quản Nhạc càng ngày càng nhỏ, cố nén ý nghĩ muốn tìm môi Gia Nghệ, mơ mơ hồ hồ không tìm thấy, chỉ có thể ở cằm Gia Nghệ hôn một cái, "Anh yêu em...."

Gia Nghệ thấp giọng cười, đưa tay nhẹ nhàng gạt tóc Quản Nhạc, yêu thương mà hôn lên trán.

"Ngủ ngon. Em cũng yêu anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro