Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FIC|北方有嘉任]

\\

TRONG BIỂN VŨ TRỤ CÓ THỂ KHÔNG CÓ MÀU XANH NHƯNG NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ CẬU

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

\\

Chương 2:

"Là Gia Nguyên đúng chứ?"

Người nói chính là Phó Tư Siêu, những người còn lại đều sững sờ.

"Làm sao ... làm sao có thể ... có thể, thật là kỳ quái..."

Nhăn mày cau mặt, Nhậm Dận Bồng ấp a ấp úng.

Nhậm Dận Bồng không biết nói dối, lại càng không biết diễn.

Đáp án đã quá rõ ràng rồi.

Cuộc đối thoại này kết thúc với việc Nhậm Dận Bồng sau khi nghe đến tên của Trương Gia Nguyên liền bắt đầu nôn ra những cánh hoa, anh trằn trọc đến nửa đêm, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng những người khác ở ký túc xá của Ngân Hà lại thức gần cả đêm.

__

Ngày hôm nay ký túc xá vừa đúng chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên, Bá Viễn và Châu Kha Vũ vì lịch trình trống mà ở lại, Hồ Diệp Thao và Oscar đã nói rằng họ sẽ đến đó chơi. Trương Gia Nguyên từ khi chuyển khỏi ký túc xá của Ngân Hà thì chưa nấu ăn lần nào, cậu tình nguyện nói muốn để họ xem thử tài nghệ nấu ăn của mình, vì thế nhờ người đại diện giúp mua chút nguyên liệu, từ sáng sớm đã ở trong phòng bếp bận rộn.

"Ei, Trương Gia Nguyên nhi, cậu biết ăn cay rồi?" Châu Kha Vũ cầm đĩa ớt nhỏ bên cạnh bếp lên lắc lắc.

Thói quen thực sự là một thứ đáng sợ.

Trương Gia Nguyên không biết ăn cay, nhưng cậu đã quen với việc nấu ăn phải cho thêm chút ớt, bởi vì Nhậm Dận Bồng là người Trùng Khánh.

Nhưng mà bây giờ cậu không ở ký túc xá của Ngân Hà, Nhậm Dận Bồng cũng không ở đây.

Câu hỏi này bị Trương Gia Nguyên lấy lý do người đại diện mua nhầm đồ để che dấu.

Cậu chỉ không biết sớm đã có người đang chờ đợi rồi.

Cái gọi là lịch trình trống, chẳng qua là bọn họ tìm Long Đan Ny giúp sắp xếp lại thôi.

Ai mà không phải là bé con của Wajijiwa chứ.

Lúc đó khi Hồ Diệp Thao nhận được điện thoại của Tỉnh Lung đã vội vội vàng vàng liên hệ với Oscar và Châu Kha Vũ, mà bên kia Bá Viễn cũng nhận được cuộc gọi đến từ Du Canh Dần.

Thay vì nói đây là một vở kịch có kế hoạch và đã được tính toán, chi bằng nói rằng ván cá cược này sẽ khiến người ta đỏ mắt.

Đặt cược chính là tình yêu của Trương Gia Nguyên cùng mạng sống của Nhậm Dận Bồng.

__

Mọi việc đều diễn ra theo đúng trình tự, Hồ Diệp Thao và Oscar đúng với lịch hẹn đến ký túc xá ăn cơm, ăn rồi ăn lại nhắc đến Lung môn, trò chuyện một hồi rồi nói về Nhậm Dận Bồng.

"Hôm qua tôi còn liên lạc với Tỉnh Lung nè, Tỉnh Lung nói đợi đoàn tống của một nhà bốn người phát sóng rồi thì để tôi giúp tuyên truyền một chút." Hồ Diệp Thao vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Trương Gia Nguyên: "À đúng rồi, anh ấy còn nói sẽ ở Bắc Kinh một thời gian, để bọn tôi có thời gian rảnh thì đến tìm anh ấy chơi."

"Anh ấy muốn ở Bắc Kinh một thời gian? Không phải chứ man, mấy ngày trước không phải vẫn thấy anh ấy ở sân bay sao?" Oscar nhân cơ hội tiếp lời.

"Nói là đã đẩy một số thương vụ xuống rồi." Hồ Diệp Thao ngắt lời, chú ý đến Trương Gia Nguyên vì sự dừng lại thiếu tự nhiên này của mình mà nhìn sang, tiếp túc nói: "Hình như là Nhậm Dận Bồng bệnh rồi, có vẻ nghiêm trọng. Dùng lời của anh ấy để nói thì chính là đứa trẻ bình thường khoẻ mạnh một khi đột nhiên sinh bệnh sẽ rất ốm yếu, họ không yên tâm nên ở lại Bắc Kinh."

Hồ Diệp Thao vừa dứt lời, một chiếc đũa của Trương Gia Nguyên liền rơi xuống sàn, sự tiếp xúc giữa chiếc đũa bằng thép không gỉ và sàn gạch tạo nên âm thanh giòn giã, như thể cố gắng che đậy sự lo lắng và căng thẳng của chủ nhân.

Trừ Trương Gia Nguyên thì mọi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì nhìn thấy phản ứng của cậu, ván cá cược này, phần thắng của họ nâng cao thêm một chút.

"Bồng Bồng... cậu ấy làm sao?" Cho dù đã tận lực che giấu nhưng âm thanh run rẩy truyền từ khí quản khác với ngày thường cũng không lừa được ai.

"Tình huống cụ thể không rõ, qua hai ngày nữa tôi đi xem xem."
 
__

Khi Châu Kha Vũ vội vã chạy đến tìm Trương Gia Nguyên ở phòng khách thì Trương Gia Nguyên đang vì mất ngủ mấy ngày nay mà đờ đẫn ngơ ngác. Từ sau khi biết được tin Nhậm Dận Bồng đổ bệnh Trương Gia Nguyên vẫn luôn bất an, cậu rất muốn một tin nhắn hoặc một cuộc điện thoại đến để hỏi xem anh làm sao rồi, đã ổn hơn chưa.

Trương Gia Nguyên của Hệ Ngân Hà có thể không màng mọi thứ để làm điều này, nhưng INTO1 - Trương Gia Nguyên thì không thể.

"Gia Nguyên nhi, Thao Thao gọi điện bảo anh nói với cậu..." Châu Kha Vũ bời vì vừa mới chạy đến nên vẫn còn thở hổn hển, lông mày nhăn lại, điều này khiến Trương Gia Nguyên có dự cảm không lành: "Cậu ấy bảo anh đến tìm cậu mau chóng về ký túc xá của Ngân Hà, Bồng Bồng..."

Sau đó Châu Kha Vũ nói những gì Trương Gia Nguyên không nghe thấy, bởi cậu đã vội vàng xông ra khỏi cửa.

Hoảng loạn đến mức không phát hiện ra BUG* là một chiếc xe bảo mẫu đang đợi dưới nhà.

*Lỗi, thường hay dùng để chỉ lỗi phần mềm là một lỗi hay hỏng hóc trong chương trình hoặc hệ thống máy tính khiến nó tạo ra kết quả không chính xác hoặc không mong muốn hoặc hành xử theo những cách không lường trước được.

Trương Gia Nguyên có thể không làm thần tượng, nhưng Nhậm Dận Bồng không thể xảy ra chuyện.

Khi Trương Gia Nguyên đến ký túc của Ngân Hà đã có rất nhiều người bên trong.

Cậu trước giờ chưa từng thấy một chiến trường như vậy.

Đặc biệt là lúc cậu nhìn thấy Hồ Vũ Đồng cùng Diêm Vĩnh Cường, một trận ớn lạnh dâng lên từ xương sống.

Càng quá đáng hơn là khi Trương Gia Nguyên đi qua hai người họ, Hồ Vũ Đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu.

Một đường đi từ cửa đến phòng của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên gặp rất nhiều người, cậu đều quen biết.

Nhưng cậu không dám nhìn biểu cảm của họ. Cậu sợ dấu vết lý trí duy nhất cũng sẽ theo đó mà tan rã.

Nhưng cậu vẫn vô tình nhìn về Cam Vọng Tinh đang ngồi trên ghế sofa cùng với Trương Hân Nghiêu, còn có đôi mắt đỏ hoe của họ.

Không dám chậm trễ thêm nữa, Trương Gia Nguyên nhanh chân đi đến phòng Nhậm Dận Bồng, liền nhìn thấy Hồ Diệp Thao đứng trước cửa lau nước mắt, Oscar bên cạnh an ủi cậu ấy. Vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên, Hồ Diệp Thao giống như nhìn được ngọn cỏ cứu mạng.

Hồ Diệp Thao run rẩy: "Trương Gia Nguyên, đi xem cậu ấy đi."

Trương Gia Nguyên im lặng gật gật đầu, sau đó đẩy mở cửa phòng. Tỉnh Lung ngồi bên cạnh giường, bên cạnh có một người đàn ông đeo khẩu trang mặc áo blouse trắng đang điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Tỉnh Lung nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngẩng đầu nhìn về cửa phòng. Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Gia Nguyên, đôi mắt của anh lại càng thêm đỏ.

Tỉnh Lung ra hiệu cho Trương Gia Nguyên đến cạnh giường, nhường vị trí cho cậu. Sau khi Trương Gia Nguyên ngồi xuống liền cầm lấy bàn tay đang buông lỏng của Nhậm Dận Bồng.

Tay thật lạnh, nhưng lại chẳng thể lạnh bằng trái tim Trương Gia Nguyên lúc này.

Tỉnh Lung bên tai Trương Gia Nguyên từ từ đem tình huống của Nhậm Dận Bồng nói hết một lần. Trương Gia Nguyên không cách nào nhập tâm, chỉ nắm bắt được một số từ khoá, chứng nôn hoa, giai đoạn cuối, không chịu nói với cậu, chuẩn bị tâm lý.

Chuẩn bị tâm lý gì chứ, cậu mới không cần chuẩn bị tâm lý.

"Bồng Bồng, tỉnh nào, nhìn tôi này, Bồng Bồng."

Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ đến bản thân còn có thể dùng giọng nói dịu dàng như vậy để nói chuyện với người khác: "Cậu nói rõ xem là nơi nào có vấn đề rồi, chúng ta sao lại biến thành thế này chứ?"

Nhậm Dận Bồng vẫn luôn không tỉnh lại, Trương Gia Nguyên tiếp tục nói.

Nói về từ mùa hạ năm 2020 đến mùa xuân năm 2021.

Cậu nói cậu biết anh là người như nào, những người bên ngoài nói gì nửa câu cậu đều không tin.

Cậu nói cậu biết nhật ký trò chuyện là giả, cậu tin anh không có khả năng nói ra những lời như vậy.

Cậu nói cậu biết rằng khi ở trong doanh anh cố gắng không lại gần cậu, sợ cậu bị liên luỵ, sợ anh không có ống kính, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu nói sẽ không còn có Nhậm Dận Bồng thứ hai nữa.

Cậu nói cậu thích anh.

Sự run rẩy của những ngón tay làm gián đoạn lời bộc bạch của Trương Gia Nguyên, trong giấc ngủ Nhậm Dận Bồng như cảm thấy đang có ai đang nói chuyện bên tai mình, nghe rất giống với Trương Gia Nguyên.

Anh cho rằng bản thân đang mơ, nếu là như vậy, anh hy vọng giấc mơ này vĩnh viễn không tài nào tỉnh dậy.

Nhậm Dận Bồng mở mắt đối diện vói đôi mắt ướt đẫm của Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên sao cậu lại ở đây..."

Nhậm Dận Bồng lại bắt đầu ho, Trương Gia Nguyên nhìn thấy những cánh hoa bay ra từ miệng anh.

Là màu xanh lam.

Là màu của biển.

"Sao băng băng qua chân trời
Các vì sao liên kết với nhau
Giữa biển vũ trụ này tôi cuối cùng không đơn độc nữa rồi.

Trên chiếc sofa của Ngân Hà
Tìm kiếm điều khiến em chìm đắm
Xin hỏi em liệu có thể hay không, cùng tôi đi tới nơi biển cả..."

Khi Trương Gia Nguyên nghiêng người hôn anh, Nhậm Dận Bồng như va vào đáy mắt của cậu.

Trong mắt cậu có ánh sáng lại có như dòng nước dịu dàng.

Giống như những mảnh biển vũ trụ mà Trương Gia Nguyên thường nói về.

Nhậm Dận Bồng nghe thấy Trương Gia Nguyên nói bên tai: "Biển vũ trụ của tôi có thể không có màu xanh, nhưng nhất định phải có cậu."

Khi nghe thấy tiếng hoan hô nhiệt liệt bên ngoài cửa phòng, Trương Gia Nguyên mới nhận ra có gì đó không đúng.

Nhậm Dận Bồng đỏ mặt trốn ra sau lưng Trương Gia Nguyên.

Một người nhìn trông giống bác sĩ bước đến cạnh giường, giúp Nhậm Dận Bồng tháo dây chuyền nước trên cánh tay ra sau đó ra khỏi cửa phòng, gật đầu với Du Canh Dần rồi đi.

"Vậy có ai có thể nói cho tôi biết đây là chuyện gì không?"

Trương Gia Nguyên nhìn mọi người ở cửa.

Bọn họ kể về những việc đã xảy ra. Chính là tối ngày hôm đó họ ở lại ký túc xá của Ngân Hà thảo luận đến nửa đêm, quyết định cùng nhau diễn một vở kịch.

Du Canh Dần tìm một người bạn làm bác sĩ của mình, dùng nhân cách bản thân đảm bảo xong việc sẽ mời một bữa cơm, người ta mới đồng ý giúp đỡ.

Phó Tư Siêu phụ trách cho thuốc ngủ vào sữa cho Nhậm Dận Bồng uống.

Hồ Diệp Thao, Oscar, Châu Kha Vũ và Bá Viễn phụ trách tiết lộ tin tức Nhậm Dận Bồng bị bệnh cho Trương Gia Nguyên đồng thời tiến hành do thám.

Thậm chí còn lôi kéo cả Hồ Vũ Đồng và Diêm Vĩnh Cường tới phụ diễn.

Trương Gia Nguyên nghĩ mãi cũng không hiểu, Khí Vận Liên Minh và Hành Tinh Trái Cây gần đây không phải đều đang ở các loại lễ hội âm nhạc à, sao lại có thời gian rảnh rỗi như vậy.

"Ồ, bọn tôi đã nhờ vả Long tổng." Một câu nói của Vũ Tinh khiến Trương Gia Nguyên thiếu chút nữa nghẹn chế t.

Như vậy thì mọi việc đều có thể giải thích rồi. Thời gian họ nghỉ ngơi trong ký túc xá, thời gian chụp ảnh, thời gian xe bảo mẫu ở dưới tầng đưa đón, còn có lý do tại sao Hồ Vũ Đồng và Diêm Vĩnh Cường lại ở đây...

Toàn bộ thành viên của Wajijiwa đều là nhân vật đóng vai ác.

Và tất cả mọi người đều là ảnh đế.

"Đại ơn đại đức của các vị huynh đệ Trương Gia Nguyên ta đây cả đời khó quên, đợi ngày nào đó tiểu gia ta thăng quan tiến chức, nhất định sẽ trả lại gấp bội lần."

"Thôi đi... Thôi đi..."

__

Vĩ thanh:

Sau này đầu giường ký túc xá của Trương Gia Nguyên nhiều thêm một khung tranh, bên trong khung tranh là bức vẽ của Vincent Van Gogh - "Irises" . (1)

Và cổ tay Nhậm Dận Bồng cũng có thêm một chiếc vòng tay hình guitar.

"Tôi chỉ muốn cậu tự do, cậu nhất định phải tự do." (2)

"Tôi đã từng nghĩ, nếu tôi là sương mù mà cậu phải vượt qua để đến nơi ánh đèn toả sáng."

"Hãy xem sự nghi ngờ của người khác như bóng ma, mạnh dạn đi trên con đường đêm của cậu." (3)

Tôi nguyện ý ngủ sâu trong đêm tối, mà cậu phải thức dậy trong ánh sáng.

"Khi tôi vượt qua mọi điều trầm luân, nghĩ đến những sự mở đầu vĩnh hằng, cậu là lá cờ dẫn lối của tôi." (4)

Đi gặp quỷ đi, chủ nghĩa anh hùng đáng ghét này.

Nếu như anh hùng muốn vì thế giới mà hy sinh cậu, vậy tôi sẽ làm kẻ thù của thế giới.

Cậu là tự do của tôi, là ánh sáng của tôi.

Tái bút: (5)

"Nhậm" của Nhậm Dận Bồng là "khả năng thích ứng", "Gia" của Trương Gia Nguyên nói về "gia luân". (?)

Bạn có thể trêu chọc sự im lặng của họ trước ống kính.

Cũng có thể cười đùa trước sự chia ly định mệnh này.

Thậm chí có thể bịa đặt lời nói của họ.

Nhưng có một điều xin nhớ rằng.

Họ là những người có cá tính, không cần trở thành chiến thần của ai.

Thân.

__

(1)

"Irises" được tạo ra vào tháng 5 năm 1889 và được biết đến là "một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của Van Gogh trong thời kỳ Saint-Rémy". Hoa diên vĩ mang ý nghĩa của ánh sáng và sự tự do. "Tròng mắt" trong tranh của Van Gogh tươi tắn và đáng yêu, nhưng hơi buồn, một chút bất an và tù túng, thể hiện một vẻ chật vật.


(2)

"Tôi chỉ muốn cậu tự do, cậu nhất định phải tự do." Từ nhà văn Nhật Bản Yukio Míhima.

(3)

"Hãy xem sự nghi ngờ của người khác như bóng ma, mạnh dạn đi trên con đường đêm của cậu." Trích từ tác phẩm "Chiếc Bút Tan Vỡ" của nhà văn Trung Quốc Shi Tiesheng.

(4)

"Khi tôi vượt qua mọi điều trầm luân, nghĩ đến những sự mở đầu vĩnh hằng, cậu là lá cờ dẫn lối của tôi." Từ "Yêu Em Như Yêu Sinh Mệnh" của nhà văn Trung Quốc Wang Xiao Bo.

(5)

Phần tái bút được lấy cảm hứng từ phim ngắn nhân văn "404 (Not Found)" của nghệ sĩ Shanni Chen. Phim ngắn nhân văn dài 1 phút 50 giây này rất đáng được nhắc lại.


Trường hợp của tác giả:

Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này, nếu tình cờ thấy thích và thấy nó ở đây thì thật tốt. Mùa xuân này rất đặc biệt đối với những đứa trẻ đã đến đảo Hải Hoa. Tôi thường nghĩ đến một bài thơ của Yu Xiuhua, một nhà thơ mà tôi thích, "Mọi thứ của mùa xuân đều quá nông cạn. Tôi không muốn mùa xuân, không muốn hoa hồng, không muốn nước mắt của em. Tôi chỉ muốn có em, và tôi muốn em có một ngày trọn vẹn và đêm." Rất vui khi thấy những đứa trẻ rời đảo Hải hồi phục sức sống , cũng chơi với nhau rất nhiều. Tôi tin những điều tôi tin tưởng, hy vọng các bạn cũng tin vào những điều các bạn tin tưởng. Nếu có duyên xin gặp lại các bạn ở những câu chuyện khác.

\\

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro