Bằng tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhậm Dận Bồng mở cửa phòng kí túc xá liền thấy phòng khách sáng đèn, có chút lạ vì hôm nay Ngân Hà đều bận việc đến khuya làm gì có ai về sớm hơn cậu chứ. Bước vào thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trên ghế sopha ôm quả dưa hấu, áo phông đen, quần đùi trắng hoa lá hẹ, tay cầm thìa xúc từng miếng dưa hấu lớn ăn, vẻ mặt giận dỗi. Bồng Bồng thấy có chút đáng yêu, khẽ nở nụ cười. Cởi áo khoác vắt lên ghế, cậu rất tự nhiên ngồi xuống, nghiêng người há miệng ý bảo em đút cho ăn, Trương Gia Nguyên mặc dù đang giận dỗi thật nhưng vẫn xúc miếng dưa hấu ở giữa ngọt nhất, khiến cậu không nhịn được đưa tay lên xoa đầu em nó cười hì hì.

“Sao hôm nay em lại có thời gian rảnh chạy sang bên đây? INTO1 không phải luyện tập gì sao?

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn anh, lại càng giãy nảy:

“Nếu không phải lịch trình bên đấy có chút bận rộn, thức khuya dậy sớm sợ làm phiền mọi người thì em đã mặc kệ cái phòng lớn đó, đem chăn gối về bên này ở với mấy anh luôn rồi. Bây giờ thấy em ở đây, anh không vui sao?”

“Haha. Được rồi. Em muốn đến đây bao giờ chẳng được chứ.” Nói rồi Nhậm Dận Bồng cố tình đứng dậy đi vào bếp lấy kem ăn, giả vờ như không nhận ra cậu đang giận dỗi, Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng anh, giọng nói Đông Bắc có chút gấp:

“Anh không thấy em đang buồn sao? Không thấy em đang dỗi sao? Vậy mà còn lấy kem của em ăn. Đồ vô lương tâm này.”

Lần này thì Bồng Bồng không nhịn được nữa, cười lớn, đến trước mặt em ghé sát nói:

“Giận đến mức không cho anh ăn kem của em luôn sao?”

Trước gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt thỏ con, nụ cười xinh như này làm sao mà Trương Gia Nguyên kháng cự được, em liền đưa tay ra che lại mắt cậu, khẽ nghiêng đầu sang bên trái:

“Được rồi. Kem của em đều cho anh hết. Được chưa?”

Hiếm khi thấy được vẻ mặt này của mãnh nam Đông Bắc, Bồng Bồng trong lòng liền thấy có chút thú vị. Trong các điều khoản luật của Ngân Hà tự đặt ra, có một cái là “Không được ăn kem của Trương Gia Nguyên”, nhưng ai trong kí túc xá cũng biết Nhậm Dận Bồng là ngoại lệ. Trương Gia Nguyên đang tạm thời ở kí túc xá INTO1 nhưng đống kem này cậu bé vẫn để ở đây cho Bồng Bồng ăn là phải biết em nó cưng anh như thế nào, còn bày đặt bảo: “Em để kem ở đây để kiếm cớ sang chơi thường xuyên đó. Thấy em thông minh không?”

Nhìn lên màn hình tivi đang chiếu <Mùa hè đến rồi, Minh nhân không ở nhà>, không cần hỏi cũng biết cậu bé to xác này đang giận dỗi điều gì. Cậu liền đưa tay ra bóp mặt em chu lên thành cái mỏ gà chíp chíp.

“Đừng bày ra vẻ mặt tội nghiệp như vậy chứ. Cái này quay cũng lâu rồi mà, hôm đấy mọi người còn call video cho em còn gì?”

“Nhưn e..cũng..mún.chơi.cùn..mọi..người cơ.” Vì chiếc mỏ đang bị bóp nên em Nguyên nói có chút khó khăn nhưng lại không hề hất tay cậu ra, cứ để cậu tự ý hành hạ khuôn mặt đẹp trai này. Nhậm Dận Bồng lại càng được nước, bày ra bộ mặt thất vọng trêu chọc:

“Có kịch bản cả mà thôi, cũng không vui lắm.”

“Anh..còn.dá..nói..khôn..zui..Thé..tói..hum.đó..ai..nà..người..hưng..phấn..mún..chét..gọi địn..cho..em..kêu..là..được..trở..lại..Vô..Tích.rồi…hừ..hừ.”

Nhậm Dận Bồng nhịn không được sự đáng yêu, liền mổ mổ chiếc mỏ đang chu ra chu vào liên tục này rồi lăn ra ghế cười hahah. Trương Gia Nguyên liền không chịu:

“Bồng Bồng, anh phạm quy rồi, không được chơi ăn gian như thế..” Rồi đứng dậy chỉ màn hình tivi, liên tục bắt đền:

“Đây, đây. Anh nhìn xem. Mọi người đều được nhận bằng tốt nghiệp của Minh tứ, em cũng là Minh nhân mà, của em đâu? Wajijiwa không chuyên nghiệp gì hết, Wajijiwa phá sản đi.”

“Em đừng có học theo đoàn hồn của fan. Cẩn thận tháng này bị cắt lương nha.”

Trương Gia Nguyên liền ngồi xuống, dụi dụi đầu vào vai anh, luôn miệng kêu Bồng Bồng, Bồng Bồng, khiến anh giở khóc giở cười, đem cái đầu lông xù cún bự này đẩy ra, dỗ dành: “Muốn bằng tốt nghiệp hả? Hôm đấy anh có xin thêm mang về cho em đó.”

“Là thật?”

“Giả đó.”

Mặc kệ lời của anh, Trương Gia Nguyên liền lập tức bật dậy bay vào phòng Nhậm Dận Bồng lục tìm khắp nơi, quen thuộc hơn cả phòng mình. Chưa đến nửa phút sau liền nghe thấy thiếng hét từ bên trong vọng ra: “Aaaa..Long Đan Ny beier niu. Bồng Bồng em yêu anh chết mất.” vừa ôm tấm bằng chạy ra vừa nhanh mồm nhanh miệng đưa điện thoại của mình cho cậu: “Nhanh. Nhanh chụp cho em một tấm ảnh tốt nghiệp để em đăng lên vòng bạn bè nào. Minh nhân là phải có chứng nhận mới là Minh nhân chứ. BoBo có không? Xuân nhi, Đạt Tây được ship về như em không? Mà thôi. Em không quan tâm. Em phải là người đăng lên đầu tiên.”

Nhậm Dận Bồng buồn cười nhìn cậu, bảo sao lúc trước Nguyên nhi còn hay bảo cậu rằng sao mỗi lần em xuất hiện mọi người toàn cười hihi haha mà không có “Mama ai ni” như anh hay Siêu Siêu, nhưng nhìn lại xem có phải ai cũng có tố chất làm mọi người vui vẻ như em ấy đâu. Điển hình là cậu đây, hôm nay đi phỏng vấn chụp hình có chút mệt mỏi, về nhà nhìn thấy em ấy, trêu em ấy một hai câu liền thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, vui vui vẻ vẻ ở cạnh nhau.

Quả nhiên là thằng bé nhanh nhẹn, nói cái làm ngay, điện thoại vừa hiện lên thông báo Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên vừa đăng một ảnh mới trong vòng bạn bè, cậu nhìn dòng cap: “Bồng Bồng Tử là đáng yêu nhất” mà không biết nên nói gì nữa. Đăng xong Gia Nguyên liền vứt điện thoại trên ghế, chạy lại chỗ cậu ôm ôm, xem đi xem lại show Minh nhân, thuận tiện bình luận vài câu như em đã từng thấy Đồng ca mặc đồ ngủ màu tím rồi, hoặc trách mọi người sao lại không gọi điện cho em, gọi điện cho Thái Lạc với Hoàng Duy Minh có khác gì nhau đâu, đều chửi thề cả thôi,.. nhưng chủ yếu là liên tục khen bảo bối của nó, Bồng Bồng ăn để hai má phồng ra như thỏ đáng yêu thế, Bồng Bồng cười xinh quá nha, làm Bồng Bồng hơi ngại, nói qua nói lại, nhưng cậu không làm lại Gia Nguyên.

Hai đứa vừa ăn dưa hấu vừa trêu nhau, đến đoạn gần cuối thấy dòng chữ “Trùng phùng là điều lãng mạn hơn tất cả” tiếp đó Ngân Hà hát bài “Cách một thành phố, chúng ta gặp gỡ” Trương Gia Nguyên lại ngồi im lặng, yên tĩnh nghe hết cả bài. Đồng phục Minh tứ, sân khấu Minh nhật, Minh nhân ngồi dưới cổ vũ, lại thiếu một Trương Gia Nguyên chơi đàn guitar trên sân khấu, nhìn cảnh này em lại ngồi cắn móng tay không nói gì. Bồng Bồng thấy vậy liền len lén mở camara điện thoại lên hỏi nhỏ:

“Nhớ Vô Tích à?”

“Không. Em nhớ Minh nhân.”

“Cùng công ty, em vẫn gặp mọi người thường xuyên mà.”

“Không giống, em làm gì có cơ hội mặc đồng phục Minh tứ gặp tất cả mọi người như vậy?”

“Nhớ mọi người không?”

“Nhớ.”

“Ayy. Bồng Bồng mặc đồng phục guitar của em trông soái quá nha. Mà anh Vũ Tinh, anh cậy là hát chính sao mà bài hát toàn nhắc đến Trường Sa quê anh vậy.”

Đúng là khẩu khí của Trương Gia Nguyên không lẫn vào đâu, vừa buồn buồn liền đánh trống lảng ngay được, Bồng Bồng không kịp tắt camara đoạn này cũng không để ý liền đăng lên vòng bạn bè giới hạn Minh nhân có thể xem. Gia Nguyên là đứa trẻ cứng miệng nhưng mềm lòng, nếu để em nó nói nhớ tức là thực sự rất nhớ rồi. Vừa mới update, bên dưới liền nhận được bình luận đầu tiên của ba Trí:
“Nhớ các anh mà vẫn không quên tạo nghiệp. Haha.”
Ba Đào: “Moahh. Caca yêu em.”
Hồ tổng: “Anh đi họp phụ huynh cũng nhớ bé.”
Vũ Tinh: “Anh đang trên đường về nhà rồi đấy nhé. Bồng Bồng đừng để nó chạy.”
->Kiều Kiều: “Nó lại chả đấm cả anh đấy chứ. Haha.”
Kiều Kiều: “Đang trên đường mua gà rán về nhà, Nguyên nhi ngoan cứ ở yên đấy.”
Kha Bảo: “Đợi bao giờ Siêu Siêu mang gà về anh sẽ sang phòng chú liền.”
Từ Dương: "Quay lén như này nếu là Siêu Siêu thì đã bị Gia Nguyên nó nhốt trong nhà vệ sinh lâu rồi :)))"
Tiểu Hùng: “Anh cũng nhớ cậu.”
Cường ca: “ Bồng Bồng anh là đang gián tiếp khoe mình đẹp trai sao? Haha”
-> Tiểu Lý: " Bạn tôi ơi. Là đang khoe mặc áo của nhau thì có.''
Anh Bưởi: “ 18 người ăn hết 4 vạn đáng ra nên để em út Nguyên nhi trả. Hahahah.”
->Em Cúc: +1 Chuẩn luôn anh ơi.
-> Nãi Choải: +2
Mã Triết: “Đang bận viết luận văn.”

Bồng Bồng nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn 23h đêm, không ngờ mọi người lại rảnh rỗi comment nhiều như vậy làm cậu rep không kịp luôn. Trương Gia Nguyên bên này thì bắt đầu lải nhải sao mọi người hát “Đáp án chính xác, mời trả lời 2020” lại diễn giả trân như vậy, Nãi Choải còn phải bóp miệng vào để nhịn cười nữa, mới chuông chứ đã tắt máy quay đâu mà mọi người đã thi nhau tan làm chạy đòi đi ăn cơm rồi. Tiếng chuông điện thoại kêu, hình như là Mã Triết gọi cho em, nghe xong thằng bé liền quay sang ngơ ngác hỏi Nhậm Dận Bồng: “Bồng Bồng, Anh vừa mới làm gì á? Sao Mã Triết lại gọi điện cho em hỏi em có đang ở kí túc xá Ngân Hà không, anh ấy sẽ bê laptop sang đây viết luận văn luôn?” Nhậm Dận Bồng liền nhướn mày chỉ điện thoại ý bảo cậu check thông báo đi, đọc xong một nèo đứa nhỏ này cũng chẳng thèm ngại, liền thuận tiện dụ dỗ mọi người đến phòng mình chơi luôn, cũng không quên kêu gọi nhà ai có gì ăn thì mang nấy sang để tính phí vào cửa.

30 phút sau, nhìn khắp phòng tầm hơn chục nam nhân, tâm trạng Nhậm Dận Bồng lúc này khó nói thành lời, không ngờ chỉ một clip ngắn lại thực sự tập hợp được một đám dã nhân này lại cho Nguyên Nhi. Nhìn xem ngay cả lão Hồ bận rộn nhất cũng đang mặc bộ đồ ngủ tím mộng mơ hàng thật giá thật mang theo cả mấy chai rượu đến, Cường ca trạch nam chính hiệu lại đang cùng em Cúc chơi trò quỳ lạy nhạt nhẽo, còn Trương Gia Nguyên đang cùng công chúa Halamuji cãi nhau xem ai mới là người có đôi chân girl group chính hiệu. Chỉ khổ mỗi Siêu chưa về nhà liền tự động bị đem thành người đi chợ, được order đủ loại đồ ăn vặt, cuối cùng Siêu Siêu phải gọi điện cầu cứu Duy Minh đến giúp vì khiếu nại kinh tế không được mọi người chấp nhận. Thật không khỏi cảm thán, Minh nhân quả nhiên là Minh nhân, chuyện không muốn làm không thể ép, chuyện muốn làm thì ngang ngược làm luôn mặc kệ cái luật cấm tụ tập ăn uống ở kí túc xá của Wajijiwa. Nghiệp của má Ny chính là Minh tứ mà.

Sau khi xem show <Mùa hè đến rồi, Minh nhân không ở nhà> hôm nay, fan bên ngoài vừa vui vừa buồn, vui vì thấy Minh nhân trùng phùng, buồn vì đều nhớ Vô Tích, nhớ Minh tứ, nhớ Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, còn Minh nhân thật sự thì đang bận quẩy ồn ào cả đêm đến nỗi hôm sau đều bị lôi đầu đi viết bản kiểm điểm tập thể. Trên chương trình có thể sự việc diễn ra đều là giả, nhưng tình cảm của họ khẳng định đều là chân thật, cùng đồng đội hỗ trợ nhau, đặt tâm huyết để tạo ra âm nhạc là thật, từng khóc, từng cười, từng vấp ngã, từng không bỏ cuộc, từng cùng nhau dũng cảm tiến lên cùng trưởng thành và thay đổi. Đến cuối cùng, những người không buông bỏ được Minh tứ nhất, chính là Minh nhân.

_______________________________
<Có một nhóm bạn đồng hành, lãng mạn hơn tất cả>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro