Bồng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồng ca."

"Có."

"Có ạ."

Hai tiếng "Có" cùng vang lên khiến cô chủ nhiệm đang điểm danh lần cuối cũng phải bật cười, cả lớp đồng loạt ngoái đầu nhìn Trương Gia Nguyên, một số người còn ồn ào gọi "Bồng ca", "Bồng ca" với đủ tông giọng trêu chọc. Nhưng cái danh giáo bá quy ẩn giang hồ của cậu cũng đâu phải để trưng, Gia Nguyên mặt không đổi sắc vò tờ giấy nháp trên mặt bàn ném vào đầu cái đứa gọi to nhất, giơ nắm tay lên dọa nạt.

Nhậm Dận Bồng ngồi bên cạnh kéo áo cậu khẽ nhắc nhở, sau đó cúi đầu tiếp tục cân bằng mấy cái phương trình, giấu đi đôi tai đỏ ửng sau mái tóc.

Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên có tính cách khá đối lập nhau, theo lời lớp trưởng thì là như thế. Một người lắm lời, hoạt bát, kết bạn khắp nơi, giáo bá của trường chuyên làm việc nghĩa, một người lại ngoan ngoãn, hiền lành, ít nói, rất dễ ngượng ngùng. Mặc dù học cùng lớp ba năm cao trung, nhưng hai người bọn họ lại chẳng có một xu liên quan, cũng giống như bảng xếp hạng thành tích trên trời, dưới đất của họ mỗi tháng.

Duyên trời định của hai người phải kể đến sự kiện "Bồng ca".

Đầu năm học lớp 12, Trương Gia Nguyên được cô chủ nhiệm xếp chỗ ngồi cạnh lớp phó học tập Nhậm Dận Bồng. Vốn cậu cũng chẳng để tâm, vòng quan hệ của học bá và học tra luôn khác nhau một trời một vực.

Buổi học đầu thu, gió mát lành, nắng ấm áp, sẽ là một ngày đẹp trời nếu không phải vừa bước vào cửa cô chủ nhiệm đã muốn cả lớp kiểm tra năng lực môn Hóa. Mà Trương Gia Nguyên chúa ghét môn Hóa. Rốt cuộc quỳ tím hóa trị mấy? Tại sao dãy phương trình hóa học đi cả ngàn cây số cuối cùng vẫn về chất ban đầu? Vậy tại sao ngay từ đầu không để yên đi còn bắt nó phản ứng?

Với năng lực của bản thân, Gia Nguyên rất biết điều mà ngồi im, định bụng nộp giấy trắng. Nhìn ngang ngó dọc khắp lớp, cậu đột nhiên phát hiện hình như bút viết của bạn cùng bàn hết mực. Vì cũng không dùng đến, nên cậu rất hào hiệp tự in một thẻ người tốt cho bản thân, đưa bút của mình cho Nhậm Dận Bồng.

Cậu nhớ rất rõ ánh mắt ngạc nhiên cùng cảm động đơn thuần của anh lúc đó, mà theo lời của anh nói sau này thì là: "Lần đầu có người chủ động giúp đỡ anh như vậy". Thật muốn một mông ngồi chết mà.

Nhậm Dận Bồng học bá đương nhiên chỉ cần nửa thời gian để làm xong, xuất phát từ tâm lý muốn báo đáp, nên anh thử hỏi Gia Nguyên rằng có muốn chép bài của mình không. Trương Gia Nguyên tính tình vốn bất cần, định từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ chân thành, lương thiện của anh liền mỉm cười, chép hết sạch bài của lớp phó học tập, không bỏ xót chữ nào.

Nhờ cái tâm "không bỏ xót chữ nào", mà trong đống bài kiểm tra hôm ấy, xuất hiện hai bài đều tên Nhậm Dận Bồng.

"Nếu em nói tên ở nhà của em là Nhậm Dận Bồng, cô có tin không?"

"Được. Bồng ca." Cô giáo bất lực thở dài.

Từ sau lần đó, cái danh xưng lưu truyền Nguyên ca được tập thể lớp đổi thành Bồng ca.

Nhậm Dận Bồng vốn lớn tuổi hơn Trương Gia Nguyên, nhưng từ lúc sinh ra thể chất sức khỏe đã không tốt nên thành ra học cùng lớp. Anh chính là kiểu người ném vào một đám đông thì chắc chắn sẽ không ai nhận biết. Bởi vậy, mặc dù là lớp phó học tập của lớp ba năm nhưng thậm chí có những bạn học còn không nhớ nổi mặt anh. Nhậm Dận Bồng là học bá hàng thật giá thật, là con nhà người ta trong truyền thuyết, đứa nhỏ lớn lên vừa đáng yêu vừa biết chơi cello, chính là Bạch nguyệt quang.

"Anh vốn là Bạch nguyệt quang trên trời. Người phàm như bọn họ nào dám tiếp cận chứ."

"Nhưng em không phải người phàm a."

Trương Gia Nguyên đứng cạnh con xe moto mới tậu đón anh ở cổng. Vì sinh nhật đầu năm, nên sau khi đủ tuổi lấy bằng lái, cậu liền nhanh chóng mua xe đưa đón anh đi học, không muốn anh phải chen chúc trên tàu điện hàng ngày.

Lúc đầu, Nhậm Dận Bồng chỉ đơn giản phụ đạo cho Trương Gia Nguyên theo yêu cầu của cô chủ nhiệm. Nhưng không hiểu tại sao cậu nhóc vốn xếp đầu lớp từ dưới lên này lại tiến bộ rất nhanh, lý do thì rất chính đáng: "Bồng Bồng dạy rất dễ hiểu."

Nhận thấy học tra như Trương Gia Nguyên còn có thể quen được đại thần, mấy bạn học cũng ném đi nể sợ ban đầu, bắt đầu xếp hàng nhờ Nhậm Bồng hướng dẫn. Đặc biệt phải kể đến lớp trưởng, vốn kiềm nén đã lâu, cô nàng chẳng khác gì đu thần tượng, bê một đống bài tập môn tự nhiên đến cắm rễ trên bàn anh, lại còn luôn miệng Bồng Bồng, Bồng Bồng, khiến Trương Gia Nguyên phải lấy lý do sức khỏe ép buộc trở về. Cậu còn đặc biệt không cho ai gọi anh là Bồng Bồng, bảo anh vốn lớn hơn một tuổi nên phải gọi Bồng ca. Cả lớp dở khóc dở cười.

Vậy Bồng ca là Bồng ca hay Bồng ca là Nguyên ca?

Là ai cũng được. Là một lại càng tốt. Trương Gia Nguyên nghĩ vậy.

Chính sự đối lập của Nhậm Dận Bồng thu hút Gia Nguyên, ban đầu là hiếu kì, rồi vô tình theo dõi, quan tâm như một thói quen. Trương Gia Nguyên rất thích Nhậm Dận Bồng. Cậu vốn là một người có xu hướng hành động theo trái tim, bản năng, nên bao nhiêu dung túng, kiên nhẫn cùng dịu dàng dồn hết vào anh, chỉ cần tinh ý chút có lẽ đều nhận ra được.

Gia Nguyên là tên nhóc thường xuyên trốn học, những buổi tự học buổi tối thì đặc biệt không bao giờ có mặt. Vậy mà từ khi quen biết anh, cậu lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai, từng bước chăm chỉ học hành. Bồng Bồng sẽ thức đêm chữa bài kiểm tra, cẩn thận gom hết những lỗi cậu hay sai, sau đó soạn ra một đống tài liệu phù hợp. Thỉnh thoảng còn lén lút nhét thêm đề về nhà làm cho cậu. Đây chính là sự quan tâm của học bá, vừa ngọt ngào lại áp lực.

Trương Gia Nguyên thích xoa đầu Nhậm Dận Bồng, bám dính lấy anh ở khắp mọi nơi, tám nhảm với anh đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng đáng sợ ở chỗ, Nhậm Dận Bồng lại không hề cảm thấy phiền, thậm chí còn cảm thấy chút hưởng thụ mà chính anh cũng không nhận ra. Quen thuộc đến mức các bạn học khi thấy một trong hai người đi một mình sẽ bất giác hỏi đến người còn lại.

Hồ bằng cẩu hữu của Trương Gia Nguyên bắt gặp sẽ luôn miệng trêu chọc gọi "anh dâu". Trước mặt anh, cậu sẽ lên tiếng phản đối một hai câu lấy lệ, nhưng sau lưng lại âm thầm like cho anh em có mắt nhìn.

Tiết trời thu dần nhường chỗ cho những cơn gió lạnh lẽo cùng màn sương mù dày đặc. Bên tai Nhậm Dận Bồng sẽ quanh quẩn tiếng cằn nhằn của Trương Gia Nguyên nhắc anh mặc ấm, nói tay anh lạnh nhưng lại chẳng ngần ngại đan đôi bàn tay, nhét cả vào chiếc túi hoodie dày sưởi ấm. Bước chân xuống sân trường, Gia Nguyên sẽ chủ động đi phía trước chắn gió lạnh, chỉ sợ con thỏ nhỏ này sẽ bị thổi bay mất. Sau đó sẽ đi đủ loại đường ngang ngõ tắt, dắt anh đi ăn ngô nướng, khoai nướng,... thậm chí còn đưa anh đi ăn lẩu gặp bạn bè khoe khoang.

Đông qua xuân đến, bắt đầu những chuỗi ngày được đưa đón, Bồng Bồng tốt bụng luôn mang theo bên mình hai phần đồ ăn sáng, chỉ sợ Gia Nguyên chưa kịp ăn. Nhưng họ Trương kia nào có ăn uống bình thường, rất thích dùng chung đồ, khi anh đang ăn dở cái bánh bao cậu nhóc thuận tiện cắn một miếng, cứ thế hai cái bánh liền cồng kềnh đem chia nửa nọ nửa kia. Bồng Bồng cũng lười để bụng.

Để xứng với cello của anh, ngón nghề guitar cất giữ đã lâu cũng lôi ra dùng. Ngoài những buổi học mệt nhoài, thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên sẽ mang Bồng Bồng đến tham dự câu lạc bộ nhạc cụ của anh mình chơi. Cậu sẽ cùng anh song tấu bản "Người theo đuổi ánh sáng", giống như em đang theo đuổi anh vậy.

Anh có biết không?

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, tình cảm cũng lớn dần, hạ về lại là lúc nói lời tạm biệt.

Tiếng ve sầu gào khàn cả giọng vẫn chẳng có ai đáp lời, tiếng giấy lật trong từng lớp học, tiếng thầy cô giảng văng vẳng bên tai. Mỗi mùa hè đều như vậy.

Thời gian luôn không bao giờ nghe lời. Mãi thúc ép ta mau trưởng thành.

Buổi học cuối cùng, sau khi lau sạch chiếc bảng đen đi qua từng thế hệ, nửa ngày sau cô chủ nhiệm mới ngẩng đầu:

"Phải chào tạm biệt mọi người rồi."

Cả lớp đột nhiên im lặng, ngay cả những đứa vừa lên tiếng trêu chọc gọi Bồng ca cũng cúi đầu cất sách vở, bắt đầu có tiếng thút thít của mấy bạn nữ. Nhậm Dận Bồng vành mắt đỏ bừng. Anh vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy hối tiếc. Ba năm đi qua nhanh quá, anh mới chỉ kịp quen biết Gia Nguyên nhi có một năm, mới thân thiết với lớp có một năm... Thật sự rất luyến tiếc, tất cả.

"Các em còn rất trẻ, tương lai sẽ còn gặp gỡ rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, đạt được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều. Mỗi lần tạm biệt đều khó khăn như vậy thì làm sao mà trưởng thành được đây?"

Trương Gia Nguyên đưa mắt sang nhìn bạn cùng bàn. Thật may rằng thu đông xuân hạ năm nay, em đều cùng anh trải qua. Liệu anh có thể rung động với em không?

"Em không muốn trưởng thành."

Cô giáo cười ôn hòa, giọng nói của cô vẫn dịu dàng như bao ngày.

"Bất kể thế nào, có hai thứ em tuyệt đối không được vứt bỏ. Thứ nhất là lương tâm, thứ hai là lý tưởng."

"Đối với tương lai. Cứ thản nhiên mà đối mặt."

Dưới gầm bàn, Trương Gia Nguyên nắm chặt tay Nhậm Dận Bồng. Cậu đã nói cho anh biết chưa nhỉ?

Nhậm Dận Bồng, anh là sự tồn tại lương thiện nhất. Anh nhất định phải lương thiện cả đời.

Anh chính là lương thiện của Trương Gia Nguyên.

Cánh cửa phòng học được đóng lại, cả hành lang tĩnh lặng đến nỗi nghe thấy tiếng bóng rơi vào thành rổ ở sân thể dục phía sau, tiếng còi inh ỏi vang vọng, đoàn tàu đi qua những hưu quạnh phồn hoa.

Nhậm Dận Bồng ôm một chồng sách, balo trên vai đã được Gia Nguyên xách hộ. Ánh nắng chiếu lên vai chàng trai mười tám tuổi trước mắt, trái tim bỗng đập dồn dập.

"Đừng ủ rũ như vậy. Mời anh ăn kem nhé?"

"Kem Häagen-Dazs?"

"Được. Kem Häagen-Dazs vị macadamia."

Có thể Trương Gia Nguyên không để ý đến sự hiện diện của Nhậm Dận Bồng, nhưng từ hồi mới nhận lớp, anh đã luôn ngưỡng mộ cậu bạn hoạt bát này. Có thể làm điều mình thích, vô tư chơi đùa cùng bạn bè, trượng nghĩa bảo vệ thế giới.

Trước kia, Nhậm Dận Bồng luôn hoài nghi có phải tính cách của bản thân quá nhạy cảm, thực không tốt nên mới ít bạn bè đến thảm thương. Vì vậy quen biết Trương Gia Nguyên anh thật sự rất vui. Cậu như ánh mặt trời nhỏ chiếu vào cuộc sống nhàm chán, đem anh thoát khỏi vùng an toàn, cùng anh chia sẻ bạn bè, âm nhạc, niềm vui tuổi trẻ, khiến cuộc sống cao trung của anh được tô thêm gam màu sắc tươi sáng, rực rỡ.

Trương Gia Nguyên vì trời mưa liền mặc kệ ngược đường đến lớp học thêm đón anh, Trương Gia Nguyên mỗi khi anh đau dạ dày sẽ đích thân làm cơm trưa từ sớm mang đến, Trương Gia Nguyên tự mình viết nên một biển vũ trụ cho riêng anh.

Không có Trương Gia Nguyên thứ hai.

Nhân lúc ánh mặt trời đang chiếu rọi.

Nhân lúc gió nhẹ chưa thổi to.

Nhân lúc bản thân vẫn còn trẻ.

Nhân lúc em ấy chưa già đi.

Đối với tương lai. Cứ thản nhiên mà đối mặt.

"Tự nhiên muốn hỏi em một vài điều về mùa hạ. Chẳng hạn hoa phượng vĩ sẽ nở trong bao nhiêu ngày, phải đợi bao lâu dưa hấu mới chín đỏ, dải Ngân Hà rộng lớn đến chừng nào, khối lượng của Mặt Trời là bao nhiêu, hay... em có thích anh không?"

------------------

Mặc dù hơi muộn... Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, mong em sớm ngày tìm được vũ trụ nhỏ của mình, làm những điều bản thân yêu thích. Mọi người luôn chờ em về nhà. Sinh nhật vui vẻ!!!💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro