Thu tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng, trong phòng tập nhảy Wajijiwa vẫn sáng đèn, từng động tác khó nhằn được lặp đi lặp lại, cả phòng tập kín với bốn bức tường chỉ vang vọng tiếng giày ma sát với mặt sàn khô khốc, xen kẽ tiếng đếm từng nhịp. Tấm gương lớn trước mặt phản chiếu hình ảnh của hai chàng trai, một nhịp, rồi một nhịp, họ phải cố gắng không chỉ vì mình mà còn vì nhóm, bị nói là lỗ hổng vũ đạo, vậy nên phải chăm chỉ hơn mọi người, không được nản, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, trên lưng, cánh tay mỏi nhừ, bàn chân sưng đỏ. Thu chân về, Lưu Chương lập tức nằm lăn ra sàn nhà, đưa tay quệt mồ hôi rơi vào mắt, thở hổn hển, mệt đến mức không còn sức kêu như mọi lần. Trương Gia Nguyên dừng lại động tác, đi đến cuối phòng lấy một chai nước ném đến cho anh, sau đó cầm lấy khăn lau qua mặt, cũng nằm vật xuống bên cạnh. Thời gian chuẩn bị gấp rút, INTO1 vừa phải đi chụp quảng cáo, phỏng vấn, đồng thời liên tục tập luyện cho bài hát mới, quả thật sức cùng lực kiệt. Hôm nay thầy vũ đạo cho nhóm về sớm hơn mọi hôm để nghỉ ngơi, nhưng AK Lưu Chương và Trương Gia Nguyên vẫn ở lại chăm chỉ luyện tập thêm để không kéo chân nhóm của mình. Gia Nguyên đưa tay gác lên trán, nhìn lên trần nhà ánh đèn trắng xóa chói mắt, chợt nhớ tới trần nhà giăng đầy đèn led xanh đỏ như dải ngân hà ở kí túc xá của mình, khẽ thở dài. Cậu nhóc với tay sang khều khều Lưu Chương:

“Ây Kây. Em thấy anh em mình giống nhau thật đấy.”

“Giống nhau cái gì?”

“Cái gì cũng giống.”

Lưu Chương mệt mỏi đưa mắt nhìn sang sườn mặt của đứa nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi kia: “Ý em là nhảy phế như nhau hả?”

“Em mới không nhảy phế như anh, YaYa.”

Nói rồi hai anh em quay sang nhìn nhau cười ngốc, Gia Nguyên đưa tay cầm chai nước uống dở lật qua lật lại nhàm chán:

“Mùa hè năm ngoái anh và em đều bắt đầu ở Vô Tích, một người tham gia Minh nhật chi tử 4, một người thi Rap thế hệ mới. Em không đi đến chung kết, anh cũng dừng chân ở top 25, vậy mà đều được công ty xách về ký hợp đồng. Đủ giống nhau chưa? Bảo sao người ta không nói em với anh là Hoàng hay Thái tử đi. Cũng quá may mắn rồi.”

AK nhắm mắt nghe em nói, môi khẽ nở nụ cười dịu dàng nhớ về hành trình trưởng thành đầu tiên của mình, cũng không khỏi nghĩ thầm đúng là rất may mắn.

“Anh có anh em Rapper, em có Minh nhân, anh có W8VES, em có Ngân Hà.”

May mắn vì quen biết mọi người, những người anh em luôn bên cạnh hỗ trợ, bảo vệ, yêu thương.

“Khi mới tham gia Chuang, em và anh đều đi chơi tìm hiểu là chính, không hề có ý định thành đoàn, vì hai chúng ta đều biết khả năng của mình đến đâu. Vậy mà thật sự thành đoàn rồi. Một người hàng ngày chơi đàn, đọc nhạc lý, tập tành đủ loại nhạc cụ như em, một người luôn nhốt mình viết bản tình ca như anh lại có ngày nằm đây nhảy nhót đến kiệt sức. Haha.”

Gia Nguyên thôi không nghịch chai nước nữa, tiếng va đập chấm dứt, cả căn phòng rơi vào yên lặng, khiến câu nói của em vang vọng khắp bốn phía, dội vào trái tim đang đập nhanh vì vừa vận động mạnh, cũng dội vào khoảng kí ức nhiệt huyết xa xăm.

“AK. Anh có từng hối hận không?”

AK hiểu Gia Nguyên đang hỏi anh điều gì, đúng vậy họ khá giống nhau, từ cách bắt đầu bước chân vào show đến hiện tại thành đoàn, những thứ họ đang trải qua có đáng để họ xếp lại quá khứ phía sau hay không? Ngoài ngôi nhà hai năm hiện tại, họ đều có ngôi nhà thật sự đang đợi mình về. Hai năm, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, anh biết tương lai Ngân Hà của Nguyên chưa có định hướng cụ thể, W8 của anh thì mạnh mẽ hơn nhưng anh cũng không chắc tương lai có trở lại Mỹ tiếp tục du học hay không. Nói thẳng ra, cả hai bọn họ đều đang sợ bản thân sẽ bỏ lỡ những người anh em thật sự thân thiết, sợ livehouse hiện tại không có mình và sau này sợ không còn cơ hội nữa.

“Không. Chúng ta còn trẻ mà, tiếp tục dang rộng đôi cánh mà tiến về phía trước thôi. Khi người ta cho mình cơ hội phải biết nắm lấy để khám phá giới hạn bản thân, mở khóa thêm vài kĩ năng, cũng như biết được sai xót của mình. Như anh đã không còn có định kiến về nam đoàn nữa chẳng hạn.”

Gia Nguyên đưa ngón cái lên hướng anh cực kì tôn trọng.

“Em thật sự rất ngưỡng mộ anh đấy AK Lưu Chương. Sau bao chuyện anh vẫn giữ được sơ tâm, nhiệt huyết âm nhạc không thay đổi. Music speaks for me.”

Lưu Chương nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Gia Nguyên, thấu hiểu cảm giác của em.

“Lúc trước anh từng sợ hãi mọi người không thích mình, sợ hãi bị cô lập. Nhưng sau khi gặp những người giỏi giang hơn, anh nhận ra mình không hoàn hảo, vậy mà vẫn có rất nhiều bạn bè bên cạnh yêu mến, giúp đỡ. Có một người anh đã nói với anh rằng “Nghiêm túc làm việc, tiền đồ tự khắc sẽ đến. Vì vậy, anh không sợ, cũng không hối hận.”

“Có rất nhiều người yêu thương em, vì vậy em không cần phải tìm kiếm họ, những người yêu mến em sẽ đứng ở nơi em nhìn thấy. Tự tin lên nào Santa Dinh Khẩu.”

Đưa bàn tay năm ngón lên chắn ngang bóng đèn, nhìn từng tia ánh sáng trắng xuyên qua khẽ tay, rơi trên khuôn mặt tròn tròn. Cái tay nghịch ngợm cứ xòe ra khép vào, ánh sáng chiếu vào mắt em cũng chập chờn lúc sáng lúc tối, nhưng đôi mắt ấy lại không hề chớp, tiêu cự vẫn đang dừng lại ở đâu đó xa xăm. Bỗng Gia Nguyên quay mặt sang buông một câu nhẹ nhàng:

“Em ghen tỵ với công ty W8VES của anh.”

AK nghi hoặc nhưng vẫn không nhịn được cười ra tiếng:

“Đại tư bản W8VES? Cái công ty nghèo rớt mồng tơi, mv không có xe xịn nên thay bằng xe đồ chơi ấy hả? Hay cái công ty donate 2 thùng sữa cho anh cũng phải mắng Tencent một câu quân ăn cướp? Nhảy nhót lâu quá rớt não rồi hả em?”

Gia Nguyên mím môi, tay khép thành nắm đấm hướng anh dọa nạt:

“Anh đang diss công ty cũ đấy à? Họ tổ chức livehouse anh vẫn được đến xem, được tham gia Girl Like Us cùng nhau, sinh nhật đại ca anh còn được livestream nói chuyện chung, mọi người ở xa nhưng vẫn cue nhau công khai vui vẻ như vậy, thậm chí cái lần có người rap diss anh, W8 còn thay nhau lên tiếng phản dame. Ngầu như trái bầu. Em ghen tỵ chết đi được. Còn em thì… muốn chúc một câu sinh nhật vui vẻ cũng không được.”

“Em cũng muốn cùng mọi người trở lại hát bài hát tốt nghiệp, cũng muốn các anh khen em rằng Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đã trưởng thành rồi, cũng đẹp trai hơn rồi. Và… cũng muốn có người nói rằng em vẫn thường xuyên tập đàn, trong phòng còn có rất nhiều nhạc cụ, em không quên sơ tâm ban đầu, vẫn là “Gia Viên” của mọi người.”

AK với tay sang xoa nắm tay của Nguyên Nguyên, thằng nhóc này không hổ là mạng 5G nằm vùng siêu thoại, cái gì nó cũng biết hết. Đúng vậy, W8VES tuy xa mà gần, Ngân Hà tuy gần mà xa. Dù sao mối liên hệ duy nhất của W8 và Wajijiwa cũng là anh, chỉ cần hai bên hợp tác cùng có lợi là được, anh vẫn có thể cue anh em của mình, khen ngợi, cảm ơn họ một cách công khai, bắt nạt thì bắt nạt nhưng nhớ thì nói nhớ, thương thì nói thương. Còn Ngân Hà thì lại khác, họ đều là gà chung một nhà, nói gần là vậy nhưng mọi hoạt động đều do một tay Wajijiwa sắp xếp, không thể muốn làm gì thì làm, vì không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến mọi người. Nhắc đến nhau nhiều sẽ bị mắng là hám fame, nói nhớ sẽ bị chửi đoàn hồn, còn không làm gì thì bị nói là quên gốc gác, quên sơ tâm. Sơ tâm? Đã gọi là sơ tâm mà nói quên liền quên được sao? Chỉ là hoàn cảnh khác nhau, cách thể hiện khác nhau mà thôi. Cả anh và Gia Nguyên đều có chấp niệm với đoàn hồn, bất cứ khi nào đi chương trình cũng hãnh diện treo trên miệng chữ INTO1 nguyên vẹn, vì thực ra cả hai đều đã từng trải qua đoàn hồn thật sự, đoàn hồn từ chân thành đổi lấy chân thành nên họ luôn hy vọng nhóm nhạc hiện tại cũng sẽ có thể phát triển theo hướng này.

Gia Nguyên nằm ngơ ngẩn một hồi, giật mình liền giãy nảy bàn tay nó ra, nhìn AK tỏ vẻ ghét bỏ, lầm bầm em có phải là em gái nhỏ đâu mà dỗ dành kiểu đấy.

“Mấy anh chị bên đó hài thật đấy. Trạm phản hắc cây nhà lá vườn của AK Lưu Chương. Cái lần anh bị hắc cả tuần ấy, có hai đại ca còn bay từ Thượng Hải đến đem theo cả 11 trái dừa. Cười chết em mất.”

“Nhưng anh em Minh tứ nhà em cũng có truyền thống hài hước lắm đó, có người đóng đồ bỏ chạy bị ekip đuổi theo rớt cả xuống mương, staff Minh tứ toàn vận động viên chạy đường dài hay sao ấy, bạn em chạy 10km rồi vẫn bị tóm về như thường. Haizz… Nhưng họ siêu giỏi luôn ấy.”

“Nào, đến đây anh cho em nghe bài hát “Thế nên em đã ngủ chưa?” của Sa Nhất Thinh, bài này luôn nằm ở đầu list nhạc của anh luôn. Hay nghe mấy bài của idol Khương lão sư nhà anh cũng được.”

Hai người cứ như thế nằm dài, như những đứa trẻ ngốc nghếch đang khoe khoang về người nhà của mình, lại kể cho nhau những chuyện đã trải qua ở show trước. Một người tự tin, ngông cuồng nhất Doanh hóa ra lại từng là cậu em út ngây thơ, tin người, suốt ngày bị anh em trêu chọc đem ra làm trò đùa, nhưng mỗi khi bị diss lại chính những người anh em này lên tiếng phản hắc đầu tiên. Một đứa nhóc mãnh nam Đông Bắc trắng trẻo, từng nhìn anh em nhà nó ngang ngược bỏ chạy, tiệc mừng công nhậu nhẹt say xỉn lên hẳn hotsearch, nhưng chỉ cần gọi điện một cuộc bảo anh ơi em bị lừa, anh đến xem cây bass này có hỏng không là anh đến liền, mọi người sẵn sàng giúp em biên khúc, dạy em chơi đủ loại nhạc cụ, livehouse Ngân Hà tuy vắng em nhưng các chị Thiên Mãn Tinh còn gọi tên em cơ mà. Họ vẫn luôn nhớ em… Nói không cô đơn là nói dối. Nhưng con người sinh ra vốn cô độc, vậy cũng cần một vài khoảnh khắc cô độc để trưởng thành.

“Ái chà. 4h sáng rồi hai người vẫn không thèm về, tôi còn tưởng ngất hết rồi nên đến xem, hóa ra là nằm ở đây tâm sự ngoại tình à? Được lắm.”

Lưu Chương nhổm người dậy nhìn về phía giọng nói, thấy một cái đầu nấm đang ngó nghiêng ngoài cửa phòng tập, thấy người bước vào liền nhe răng cười toe toét. Trương Gia Nguyên vẫn nằm lì ở đó nhưng cái miệng thì không:

“Lâm Mặc à Lâm Mặc. Mài nên tránh xa đời tư của fan một chút đi.”

“Mày mà cũng có tư cách nói tao à cái đồ nằm vùng siêu thoại.”

Trước khi hai đứa trẻ trâu này xông vào đánh nhau thật, AK liền vội vàng chạy lại chỗ Lâm Mặc xách bớt đồ giúp cậu, nhanh mồm nhanh miệng khen ngợi:

“LimMo. Cậu là đỉnh nhất. Anh tập đến mức lưng sắp dính vào bụng. Đói muốn chết. Cứu tinh.”

“Được rồi. Ăn nhanh đi. Dạo này mọi người toàn phải ăn salat, em trốn quản lý gọi gà rán về cho hai người đấy.”

“Mọi người nào ở đây? Có mỗi Ây Kây nhà mài ăn salat cả tuần nay chứ ai nào ăn salat. Mang gà cho ai đó thì nói thẳng ra còn bày đặt mang cho hai người.” Trương Gia Nguyên khinh bỉ nhìn Lâm Mặc đang loay hoay xếp đồ ra ở phía đằng kia. AK gọi Gia Nguyên ra ăn nhưng Lâm Mặc lại tỏ vẻ không thèm để ý.

“Thôi thôi. Anh ăn đi cứ kệ nó. Từ hôm sinh nhật Nhậm Dận Bồng thấy mọi người Ngân Hà đăng weibo chúng mừng sinh nhật còn nó thì không được nên là nó đã trưng cái bản mặt thối đó mấy ngày nay rồi. Hôm đấy chúng ta ở Hàng Châu, nó thức đợi đến 12h đêm gửi bản tình ca guitar gì đấy rồi, cơ mà một lúc sau lại lên cơn tý thì đòi thổi souna giữa khách sạn, may mà người tình Trùng Khánh của nó call video kịp thời.”

Gia Nguyên ngồi dậy cướp miếng đùi gà trên tay Lâm Mặc, nhét vào mồm nhai lấy nhai để, chỉ hận đây không phải là đầu của Wajijiwa:

“Mài không hiểu được đâu. Sinh nhật Bồng Bồng đúng vào ngày tốt nghiệp của Minh tứ, kỉ niệm một năm xuất đạo, mỗi người một nơi, đã không gặp được nhau thì chớ, vậy mà một bô chúc mừng tao cũng không thể đăng, bên dưới bài đăng của Ngân Hà, của Minh nhân tao không thể comment một câu nhớ mọi người, ôm Bồng Bồng như Từ Dương. Hỏi xem có muốn chửi thề không?”

AK cười đưa cho em chai nước bảo Nguyên ca uống đi cho hạ hỏa, ăn uống là niềm vui, đừng tức giận sẽ không đẹp trai, nếu thích anh viết cho em một bài diss Wajijiwa nhé, hai năm sau anh em mình collab. Em nghiêm túc nói được, còn không quên mồi chài viết cho Ngân Hà một bản tình ca nữa nhé, đừng cục súc là được, Mãn Thiên Tinh nhà em nghe nhạc lãng mạn cổ điển quen rồi. Lâm Mặc cũng nhanh nhẹn chen miệng khen Ây Kây là đẹp trai nhất, em cũng muốn một bản demo… Niềm vui đôi lúc đơn giản khi bên cạnh luôn có người đồng hành, sẻ chia nỗi niềm tâm sự, cùng khóc, cùng cười. Đúng như lời người anh Đông Bắc nói: “Tôi thích cảm giác có anh em đồng hành, nếu đó là chuyện tôi làm một mình, kết quả tốt tôi sẽ vui, nhưng nếu có anh em cùng làm, dù kết quả có không tốt, tôi vẫn rất vui vẻ.” Tương lai không nói trước được điều gì, nếu không chắc chắn con đường phía trước, vậy thì hãy đi chậm thôi, tận hưởng chân thành của hiện tại.

Cả ba rời phòng tập lúc năm giờ sáng, những tia nắng sớm mai đầu tiên bắt đầu ló rạng, xuyên qua những đám mây trắng hồng, nhẹ nhàng treo lên những giọt sương, lấp lánh, thấp thoáng có vài tiếng chim hót quanh, tự do tự tại. Hai người đi phía trước líu ríu không ngừng, em đưa tay kéo lại dây quai balo đeo trên vai.

“Ting”

Gia Nguyên móc điện thoại ra xem tin nhắn mới được gửi đến, khẽ mỉm cười dịu dàng. Là một bức ảnh bình minh nơi Trùng Khánh, kèm theo đó là lời nhắn: “Ngày mai anh sẽ về Bắc Kinh, chúng ta tụ tập ăn bánh kem bù nhé.”

Dang hai tay vươn vai, hít đầy lồng ngực không khí dịu ngọt, lá bắt đầu chuyển vàng cùng với phong đỏ, hoa quế nở rộ, em khẽ thì thầm:

“Thu tới rồi.”

Buông những tiếc nuối và không cam lòng của mùa hạ xuống thôi.

Gió thu hôm nay nhè nhẹ, mang theo chút mát lành, bạn đã nhận được lời hẹn nào chưa?

_____________________________________
Chúc Nhậm Pon tuổi 22 hạnh phúc❤️
Chúc Ngân Hà bên nhau thêm nhiều cái một năm nữa❤️❤️❤️❤️❤️
Gia Nguyên Nhi, mong em ở đấy mọi chuyện đều tốt❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro