Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồng Bồng, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, bao giờ anh mới chịu về thăm em đây." Cách nhau một màn hình, Nhậm Dận Bồng vẫn cảm nhận được sự buồn bã của cậu thiếu niên kia.

"Hmmm, có lẽ là ngày kia,..." Nhậm Dận Bồng vẫn đang viết luận văn, nghe câu hỏi kia thì cũng ngẩn đầu lên suy nghĩ một chút, rồi trả lời.

"Mau về sớm, nhớ anh quá đi mất." Cậu thiếu niên nghe Nhậm Dận Bồng nói thế như vừa ăn phải kẹo ngọt, liền cười hì hì một tiếng.

"Em đừng có mà làm nũng, mắc ói quá đi mất." Phó Tư Siêu vừa trở lại phòng đã nghe thấy cái giọng Đông Bắc đặc trưng của ai kia, liền lên tiếng than phiền.

"Này nhá Phó Kiều Kiều, anh đừng có mà xen ngang, em đang nói chuyện với Bồng Bồng."

"Bồng Bồng, cậu xem nó bắt nạt tớ." Phó Tư Siêu bên cạnh, choàng tay ôm vai Nhậm Dận Bồng làm nũng.

"Siêu nhi, em nghĩ anh nên... hiểu chứ." Vẫn là khẩu âm Đông Bắc ấy nhưng lần này lại khiến cho Phó Tư Siêu có chút lạnh sống lưng, y cũng biết khó mà bỏ tay đang choàng lên vai Nhậm Dận Bông mà chạy về giường.

"Giờ này cũng muộn rồi, anh tắt máy đây."

Liếc mắc nhìn đồng hồ, vậy mà cũng đã gần 11h đêm, nãy giờ người kia cứ luyên thuyên mãi, còn anh thì đang cố gắng viết cho xong bài luận văn nên cũng chẳng mấy để tâm đến thời gian.

"Ây, 5 phút nữa thôi, em... em muốn nhìn anh thêm một chút." Người bên kia nghe thấy anh định cúp điện thoại, liền rối rít cả lên.

"Ừm chỉ 5p..." Nhậm Dận Bồng lưu bài luận vào một tệp tin, sau đó đóng laptop lại, tay cầm điện thoại mà trở về giường của mình.

Khi đã nằm an vị trên chiếc giường quen thuộc, Nhậm Dận Bồng mới nhìn qua gương mặt của người kia mà suy nghĩ... tại sao thằng nhóc này càng lớn lại càng đẹp trai ấy nhỉ.
___________

Năm 20xx

Nhậm Dận Bồng năm ấy cũng chỉ là một tiểu hài tử vừa tròn 9 tuổi, đang cùng gia đình trở về nhà sau một chuyến đi nghỉ dưỡng ở Thanh Đảo.

Hôm ấy là một ngày mưa lớn, gió thổi mạnh khiến cho những tán lá cây xung quanh phát ra những âm thanh xào xạc, sắc trời cũng dần tối sầm lại làm cho cảnh vật xung quanh trông u ám hơn.

Không biết định mệnh an bài thế nào, vậy mà có một chiếc xe tải đang chạy ngược về phía họ, hình như xe còn đang lao thẳng về phía bọn họ, mà không có ý định né tránh.

"Phanh xe bị hỏng rồi..."

Bố của Nhậm Dận Bồng đạp phanh xe, nhằm để ngừng lại, nào ngờ phanh xe bị hỏng, đường cũng vì mưa mà trở nên trơn trượt xe của họ cũng lao thẳng vào một tản đá to.

Chiếc xe tải kia sau khi thấy vụ việc xảy ra, cũng một đường chạy thẳng, không màn quan tâm đến bọn họ.

Cũng thật tình cờ, lúc ấy có một chiếc xe khác chạy ngang qua, nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ liền ngừng lại nhìn xung quanh, thấy một chiếc xe bị hỏng, bên trong vẫn còn có người, tiếng khóc của đứa trẻ mỗi lúc một lớn hơn.

Người đàn ông bước xuống xe, tìm mọi cách để mở cửa xe, ông nhặt một tản đán, đập vỡ kính xe, mở chốt khoá. Nhìn thấy người phụ nữ đang ôm đứa bé mặt mày đã bê bếch máu, người đàn ông phía trên cũng chẳng khá hơn là mấy.

"Alo, mau cho một chiếc xe cấp cứu đến đường xx, ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn xe cộ." Người đàn ông bế đứa bé ra khỏi xe, lấy áo khoác của mình che cho nó.

Mãi một lúc sau cả xe cấp cứu, lẫn xe cảnh sát đều đến nơi. Người đàn ông cũng vì bất đắc dĩ mà phải đi theo bọn họ, đứa bé cũng bám dính lấy ông không buông, có lẽ nó vẫn còn đang sợ hãi.

Khi ánh đèn ở trước cửa phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra gương mặt chứa đầy sự nuối tiếc nhìn hai người, theo sau là những người y tá kéo hai chiếc băng ca.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Người đàn ông nhìn Nhậm Dận Bồng đang ngủ thiếp đi trong vòng tay mình, mà không biết nói gì thêm, chỉ gật đầu với vị bác sĩ, sau đó đi theo y tá kia để làm một số thủ tục.

Sau đó lại nhớ ra vẫn chưa mang đứa nhỏ đang bế trong lòng đi kiểm tra tình trạng sức khoẻ, ông liền bế đứa trẻ này đến phòng khám tổng quát.

"Cậu bé có thể sẽ bị mắc chứng Alzheimer*"

Khi nhận được phiếu kiểm tra sức khoẻ và được phổ cập thêm về một số di chứng để lại sau vụ tại nạn, ông càng cảm thấy thương cảm cho đứa bé này hơn.

Lúc Nhậm Dận Bồng thức dậy cũng là chuyện của sáng hôm sau, nhìn thấy cảnh vật xung quanh có chút khác lạ, nơi này cũng giống phòng của mình, quần áo trên người hình như cũng đã được đổi sang một bộ khác, nó liền bật dậy khỏi giường mà đi xung quanh.

Sau khi đi một vòng mà chẳng thấy có điều gì bất thường, Nhậm Dận Bồng liền ngồi lên mép giường, cố gắng nhớ lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì, bố mẹ nó đã đi đâu mất, nơi này là nơi nào,...

"Dậy rồi sao?" Người đàn ông mở cửa bước vào, trên tay là bộ quần áo đêm qua của Nhậm Dận Bồng đã được giặt sạch sẽ.

Nhậm Dận Bồng, nhìn về phía cửa, thấy người bước vào là một người đàn ông trung niên xa lạ, mắt liền mở to nhìn người vừa bước vào, dáng vẻ của nó lúc này có chút rụt rè, cố gắng thu mình lại trong góc giường, ánh mắt có chút sợ hãi.

"Đói chưa... hay chúng ta xuống nhà ăn sáng nhé."

Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Nhậm Dận Bồng như vậy cũng chỉ có thể cười trừ, tiến lại gần phía nó.

Nhậm Dận Bồng lúc đầu còn né tránh ánh nhìn của người trước mặt, đột nhiên bụng cậu lại réo lên một tiếng, khiến cho vành tai của nó có chút đỏ ửng lên, người đàn ông xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, môi vẽ lên một nụ cười.

"Chú... chú là ai... bố... mẹ con đâu rồi ạ?" Nhậm Dận Bồng có chút giao động, giọng nhỏ dần.

"Chú là bạn của bố mẹ con, hai người họ đêm qua bận một chút chuyện nên gửi cháu ở đây với chú một thời gian..." Người đàn ông không nỡ nói cho Nhậm Dận Bồng sự thật, chỉ biết lấy một lý do nào đó nói với cậu.

"Chào chú, con là Nhậm Dận Bồng, năm nay đã được 9 tuổi, con là người Trùng Khánh,..." Nhậm Dận Bồng, buông bỏ cảnh giác, mắt vẽ lên một đường cong đẹp đẽ, miệng nở nụ cười.

"A... ta là Trương Minh." Người đàn ông hơi giật mình vì Nhậm Dận Bồng đột nhiên xổ một tràng vào mặt ông.

"Vậy... chú Trương, bao giờ bố mẹ cháu trở lại ạ?" Nhậm Dận Bồng ngây ngô, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn người trước mắt như đang mong đợi gì đó.

"Ừm... Bồng Bồng này, chú cũng không biết bao giờ bố mẹ cháu mới quay về, hay là cháu ở nhà chú một thời gian đi có được không?" Người đàn ông ngồi xổm xuống đối diện với Nhậm Dận Bồng, giọng nói có chút mềm mỏng mà nói.

Thật may vì đêm qua khi cảnh sát kiểm tra xong hiện trường, cũng không tìm được thêm bất cứ thứ gì về họ, giấy tờ tùy thân cũng bị máu thấm đẫm một mảng, có chỗ còn bị rách đi, chỉ có một quyển nhật ký nhỏ nhắn vẫn còn nguyên vẹn.

Người đàn ông ngấm nhìn vẻ mặt trắng trẻo, mái tóc bồng bềnh mềm mượt, đôi mắt to tròn xinh đẹp của Nhậm Dận Bồng liền nghĩ sau này sẽ bảo hộ đứa nhỏ này thật tốt, nó sau một lúc suy nghĩ cũng đã gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn còn một chút khúc mắc chẳng ai có thể giải bày giúp được.

Bước xuống cầu thang, Nhậm Dần Bồng đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà mới, ánh mắt bỗng ngừng lại ở sofa, nơi có một thân ảnh đang ngồi ôm hộp kem Häagen-Dazs vị Macadamia**, hai má đang phồng lên có vẻ như đang ngậm cả một thìa kem to.

Khi đứa nhỏ ấy ngước mặt lên nhìn lại Nhậm Dận Bồng, nó có chút lúng túng cụp mắt không nhìn vào người kia nữa, đứa nhỏ vừa nhìn thấy phản ứng của nó liền cười toe toét lộ ra cả hàm răng trên.

Đứa nhỏ kia vẫn khư khư ôm lấy hộp kem yêu thích, trượt xuống khỏi ghế sofa mà lon ton chạy đến chỗ Nhậm Dận Bồng, nó lúc này có hơi ngại ngùng mà lùi về phía sau vài bước.

"Xin chào, em là Trương Gia Nguyên, anh tên gì á?"

"A... à Nhậm Dận Bồng."

"Nhậm Ý Bồng?"
_____________
Hết Chương 1

Chú thích

*

Người mắc bệnh Alzheimer sẽ có các triệu chứng giống như mất trí nhớ. Các triệu chứng ban đầu thường nhẹ nhưng dần trở nên tồi tệ hơn sau vài năm. Bạn bè hoặc người thân của bạn nếu mắc bệnh có thể:

•Bối rối khi được hỏi về những sự kiện quá khứ, hoặc liên quan đến ngày / tháng / năm;

•Gặp vấn đề khi nói hoặc viết;

•Đánh mất đồ vật và không thể quay lại để tìm ra chúng;

•Khó đưa ra nhận định, ý kiến;

•Thay đổi tâm trạng và tính cách.


(Ở đây đơn giản một chút, Nhậm Dận Bồng chỉ mất đi một phần ký ức vào hôm xảy ra tai nạn, những cái khác thì không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cũng sẽ để lại một số di chứng..."

**
Mắc ca hay mác ca là tên gọi từ cách phiên âm trong tiếng Việt của chi thực vật có danh pháp khoa học Macadamia, gồm nhiều cây thân gỗ có nguồn gốc từ châu Đại Dương (Úc), thuộc họ Proteaceae. Các loài trong chi này là bản địa của đông bắc New South Wales và trung-đông nam Queensland. Cây này là một loại có trái thương mại. Ngôn ngữ của thổ dân bản địa Úc thường gọi cây này bằng các tên gọi như bauple, gyndl, jindilli. Trước đây chi này có nhiều loài,nhưng kết quả nghiên cứu về gen và hình thái được công bố năm 2008 bởi Austin Mast và cộng sự đã tách chúng ra khỏi chi Macadamia, và chi này hiện còn 4 loài.

(Vì đam mê đêm hôm tìm mấy này đọc, nên vào đây thả vài dòng, chứ mấy cô chỉ cần nghĩ đơn giản xíu, đó là vị kem em Nguyên thích ăn là được 😅😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro