Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Nhậm Dận Bồng thức dậy thì thấy có cái gì đó không đúng lắm, trên người anh lúc này đang mặc áo và quần đùi của Trương Gia Nguyên, anh nhìn xung quanh phòng một lúc mới sững sờ nhớ ra đêm qua anh ngủ ở phòng của cậu, còn cậu thì đêm qua đã bị anh đuổi ra khỏi phòng.

Nhậm Dận Bồng vò vò mái tóc rối nùi của mình mơ hồ nhớ đến đêm qua vì sao đêm qua Trương Gia Nguyên bị anh "đá mông" ra phòng khách ngủ.

Sau câu nói "Ngậm miệng" kia thì Trương Gia Nguyên trực tiếp bị Nhậm Dận Bồng "đá mông" ra khỏi phòng của chính bản thân mình, cậu ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa sẫm màu bị đóng chặt trong khi trên người mình thì chẳng có lấy một mảnh vải che thân.

Ừm thì cũng không hẳng là Trương Gia Nguyên bị "đá mông" ra khỏi phòng mà là Nhậm Dận Bồng một tay đỡ lấy cái eo đau nhức, một tay thì đẩy cậu ra khỏi phòng, miệng còn không ngừng càm ràm nào là "em thật sự không biết xấu hổ hả" rồi lại "đêm nay em ra sofa nằm đi,..." nhưng càng nói mặt Nhậm Dận Bồng càng đỏ như quả gấc, hai vành tai thiếu điều nhỏ ra vài giọt máu.

Trương Gia Nguyên thấy vẻ mặt ấy của anh thì khẽ nhoẻn miệng cười nhưng sau một lúc đứng đối diện với cánh cửa thì cậu khẽ rùn mình một cái đến bây giờ mới nhận ra rằng mình đang trần như nhộng đứng đây từ nãy giờ nhưng khi Trương Gia Nguyên vươn tay định gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa bật mở, một bộ pijama bay thẳng vào mặt khiến cậu có chút giật mình, Trương Gia Nguyên định mở miệng ra nói gì đó thì cảnh cửa kia lại một lần nữa đóng sầm lại, cậu nhặt lấy bộ pijama mặc vào đứng trước cửa phòng suy nghĩ một lúc sau đó lại trực tiếp đi vào bếp làm vài món ăn.

Còn về phần Nhậm Dận Bồng sau khi chuyện kia xảy ra thì anh vô cùng ngại ngùng, anh chính là không thể nào ngờ được mình vậy mà lại làm chuyện này với cậu cho nên lúc này anh không biết đối mặt với Trương Gia Nguyên ra sao, đứng đó sững sờ một lúc Nhậm Dận Bồng mới nhận ra lúc nãy Trương Gia Nguyên không có mang theo quần áo, anh liền mở tủ đồ của cậu lấy một bộ pijama ném ra ngoài sau đó đóng sầm cửa lại.

Nhậm Dận Bồng kéo lê đôi chân mỏi nhừ để đi vào nhà vệ sinh nhưng khi vừa tới bồn rửa mặt anh liền nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình được phản chiếu trong gương những vết tích mà Trương Gia Nguyên để lại vẫn còn đỏ rực trên người mình, còn có vài giọt t*nh d*ch từ hậu huyệt chảy dọc xuống đùi khiến Nhậm Dận Bồng thoáng chốc bối rối, anh nhanh chóng tìm cách để lấy số t*nh d*ch khỏi hậu huyệt nhưng khi vừa đâm hai ngón tay vào thì Nhậm Dận Bồng khẽ rên lên một tiếng, nhận thấy mình vừa phát ra âm thanh không mấy đứng đắng anh liền vội lấy tay còn lại bịt miệng lại sau đó lại tiếp tục công việc đang dang dở.

Sau một lúc vất vả thì Nhậm Dận Bồng cũng lấy hết chúng ra khỏi hậu huyệt, anh tiến đến vòi sen mở nước lạnh để cho tâm trí thanh tịnh một chút rồi mới bắt đầu tẩy rửa cho bản thân thật sạch sẽ nhưng anh làm đủ mọi cách vẫn không thể nào làm biến mất những dấu hôn mà Trương Gia Nguyên để lại nhất là ở xương quai xanh và hõm cổ còn để lại cả dấu răng.

Sau khi rời khỏi phòng vệ sinh Nhậm Dận Bồng lại càng ảo não hơn khi thấy đống lộn xộn trên giường và dưới sàn nhà, anh cúi người nhặt lấy đống quần áo vương vãi trên sàn nhưng khi vừa cúi người eo liền trở nên đau nhói khiến cho Nhậm Dận Bống ứa cả nước mắt nhưng anh vẫn cắn răng chịu đừng cơn đau nhói từ eo truyền đến mà ra sức nhặt hết đống quần áo bẩn kia bỏ vào sọt quần áo trong phòng Trương Gia Nguyên, vất vả một lúc Nhậm Dận Bồng mới dọn dẹp xong đống bừa bộn kia, anh nhìn chỗ ga giường bẩn xong lại đi đến tủ quần áo của Trương Gia Nguyên để tìm kiếm ga giường cũng may trong tủ vẫn còn một bộ ga giường nếu không đêm nay có lẽ Nhậm Dận Bồng phải ngủ dưới sàn nhà.

Sau một hồi dọn dẹp phòng ốc với tấm thân đau nhức Nhậm Dận Bồng cuối cùng mới nhận ra trên người mình không có mặc quần áo, anh nhìn thấy trên giá đồ của Trương Gia Nguyên có một cái áo phông trắng liền lấy mặc vào, tìm kiếm một hồi Nhậm Dận Bồng cũng tìm được một cái quần đùi hình sao biển lúc trước anh mua cho Trương Gia Nguyên nên cũng lấy mặc vào đỡ.

Kết thúc hồi tưởng Nhậm Dận Bồng liền ôm mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng của mình mà lắc đầu qua lại, đột nhiên có tiếng gõ cửa anh ngừng lại mọi động tác, bất động ngồi trên giường hí mắt nhìn vào cánh cửa.

Trương Gia Nguyên bên ngoài lớn tiếng goi. "Bồng Bồng anh dậy chưa." Thấy anh không lên tiếng trả lời lại Trương Gia Nguyên liền gấp gáp nói tiếp. "Anh mà không chịu lên tiếng là em phá cửa đi vào đó."

"Á..." Nhậm Dận Bồng định đi đến mở cửa nhưng khi vừa đứng lên hai chân liền mềm nhũn khiến anh trực tiếp ngã xuống đất.

"Bồng Bồng... anh bị làm sao không?" Trương Gia Nguyên nghe thấy anh rên lên như thế lúc này càng gấp gáp hơn, trong giọng nói có thể nghe thấy vài phần lo lắng.

"Gia Nguyên nhi... anh... anh không sao... em chờ một chút anh tới mở cửa." Nhậm Dận Bồng khó khăn lên tiếng, cố gắng bám vào thành giường để đứng lên.

Sau một lúc thì Nhậm Dận Bồng cũng đi đến mở cửa cho cậu nhưng khi cửa vừa mở ra Trương Gia Nguyên liền ôm chầm lấy anh, giọng nói đầy lo lắng hỏi. "Anh lúc nãy làm sao lại la lớn như vậy?"

"Ừm... lúc nãy vô ý bị ngã, không sao hết." Nhậm Dận Bồng khẽ cười, rồi dụi đầu vào hõm cổ Trương Gia Nguyên.

"Không sao là tốt..." Trương Gia Nguyên vươn tay xoa mái tóc mềm mượt đang dụi vào người khiến cậu có chút nhột. "Đi ăn sáng, cả đêm qua anh chưa ăn gì rồi."

"Ừm..." Nhậm Dận Bồng gật đầu, sau đó tách khỏi người cậu.

Vừa buông anh ra Trương Gia Nguyên liền có thể nhìn thấy bộ đồ trên người anh đang mặc, khoé môi cậu khẽ cong lên.

Thấy cậu nãy giờ nhìn mình không chớp mắt anh liền lên tiếng hỏi. "Em làm gì nhìn dữ vậy..."

Trương Gia Nguyên ghé sát tai anh, giọng trầm thấp nói. ""Anh là đang câu dẫn em sao?"

"Em nói nhảm gì vậy." Nhậm Dận Bồng nghe vậy liền cau mày, nhéo tai má cậu.

Trương Gia Nguyên vừa la đau vừa nhoẻn miệng cười, giọng điệu vô cùng thiếu đòn nói. "Á... đau... anh nhìn xem... anh... anh là đang mặc quần áo của em... còn không phải là đang quyến rũ em hả."

"Trương. Gia. Nguyên." Nhậm Dận Bồng trừng mắt quát. "Em... em từ bao giờ lại không biết xấu hổ như vậy hả." Anh buông tay đang giữ má cậu ra khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng.

"Từ khi biết mình thích anh..." Trương Gia Nguyên nói xong liền hôn lên má anh một cái rõ kêu.

Trương Gia Nguyên biết anh đi đứng không tiện liền thuận tay bế anh vào bếp để ăn sáng, Nhậm Dận Bồng nhìn thấy một bàn toàn những món ngon cơn giận ban nãy liền biến mất thay vào đó là bụng nhỏ đánh trống liên hồi nhưng ngó một lúc vẫn không thấy có món cay nào hết liền xụ mặt.

Trương Gia Nguyên múc cháo ra bát, nhìn thấy anh xụ mặt thì không ngừng giải thích. "Anh hiện tại không thể ăn mấy món cay được, nên em chỉ nấu cháo và một vài món thanh đạm cho anh thôi." Ngừng một chút Trương Gia Nguyên lại nói tiếp. "Đợi vài hôm nữa em sẽ nấu mấy món anh thích cho anh có được không?"

"Em ngậm miệng được rồi." Nhậm Dận Bồng gắp lấy một cái bánh quẩy nhét vào miệng Trương Gia Nguyên sau đó bắt đầu múc từng thìa cháo ăn vào miệng.
___________
Hết Chương 11

Ủa alo ngược 🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro