Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2003.01.08-2022.01.08

张嘉元,生日快乐 💙🐺

Trương Gia Nguyên Sinh Nhật Vui Vẻ!

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên tuổi mới không biết nói gì ngoài chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu. Hãy cười thật nhiều nhé Nguyên ca vì khi cậu cười thật sự rất đẹp, đừng làm việc quá sức chăm lo cho sức khỏe bản thân một chút. Tớ không biết dùng những từ ngữ hoa mỹ để nói với cậu, chỉ biết rằng tương lai còn dài chúng ta sẽ cũng nhau bước tiếp chặn đường dài phía trước.

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên tuổi 19 phải thật sự vui vẻ đó, chúc cậu tuổi mới đạt được những ý nguyện mình mong muốn 🙆🏻❤️

Cuối cùng tớ muốn chỉ muốn nói với cậu. "Nguyên ca chúng ta cùng nhau chầm chậm trưởng thành" 💙💙
______________
Cắt H rồi, mí ngừi đừng có mung chờ chi nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật sự cắt H rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật sự là cắt rồi 🥺🥺
.
.
.
.
.
.
.
.
Warning: OOC, 18+
______

Nhậm Dận Bồng nhắm nghiền mắt, thần trí có chút mơ hồ cảm nhận được bàn tay to lớn của Trương Gia Nguyên đang bao lấy nơi đó của mình thì có chút run rẩy, anh chính vì khoái cảm mà trên miệng đã phát ra một vài âm thanh rên rỉ đầy thoả mãn.

Nhậm Dận Bồng cứ thế mà ngước cổ lên cao, như thể đang cố ý khoe khoang yết hầu nhỏ nhắn không ngừng di chuyển lên xuống vì khoái cảm mà Trương Gia Nguyên mang lại.

"Bồng Bồng, anh cứng rồi... bây giờ em có nên dừng lại không?" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nhẹ nhàng chạm vào nơi đó mà vuốt ve lên xuống.

Nhậm Dận Bồng nghe cậu nói như thế hận mình không còn sức lực để đạp người kia một phát, anh trừng mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói. "Ưm... Gia... Gia Nguyên nhi... anh không muốn..."

"Thật sự không muốn sao?" Trương Gia Nguyên nghe anh nói thế, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt đang mong chờ của anh thì liền vuốt ve nơi đó nhanh hơn, còn không quên ngặm lấy vành tai đỏ ửng của anh mà ra sức mút mác, nó khiến cho cả cơ thể Nhậm Dận Bồng không ngừng giựt bắn.

Nhậm Dận Bồng cảm nhận được phần thân dưới trống rỗng thì vô cùng ngượng ngùng, nơi kia còn đang được bàn tay Trương Gia Nguyên bao lấy, làm cho anh vô thức lấy tay che miệng mình lại để bản thân không còn phát ra những âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ kia nữa.

Nhậm Dận Bồng hơi thở hỗn loạn, giọng nói có chút dứt quảng. "Gia... Gia Nguyên... anh không..."

Động tác tay của Trương Gia Nguyên mỗi lúc một nhanh hơn, khi nghe thấy anh cứng đầu không chịu thừa nhận thì càng khiến cậu thêm mất kiên nhẫn hơn, cậu miết nhẹ nơi đầu khấc, sau đó liên tục tuốt lộng khiến cho bản thân anh nằm bên dưới liên tục run rẩy.

Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng Nhậm Dận Bồng lớn tiếng hét lên, cũng là lúc nơi đó của anh không ngừng co giựt mà bắn ra từng đợt t*nh d*ch nóng hổi lên tay Trương Gia Nguyên và bụng dưới của bản thân.

Nhậm Dận Bồng hoảng hốt mở toanh mắt nhìn cậu đang liếm những giọt t*nh d*ch còn dính trên tay mình.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh cả gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mơ màng nhìn cậu, nơi lồng ngực còn không ngừng phập phồng lên xuống, môi nhỏ phát ra từng tiếng thở dốc, làm cho cậu nhịn không được liền cuối người đặt lên môi anh một nụ hôn, cậu dịu dàng chậm rãi mút lấy đầu lưỡi anh, hôn lấy cái người miệng nói không muốn nhưng cả cơ thể lại đang như mời gọi cậu...

Trương Gia Nguyên rời môi, tiến đến vành tai đỏ ửng của anh mà đặt lên một nụ hôn, giọng nói có chút khàn đặc hỏi. "Thật sự không... muốn nữa sao?"

Nhậm Dận Bồng lúc này dường như đã bị khoái cảm đánh tan lý trí, nhưng những hành động nhẹ nhàng kia của Trương Gia Nguyên lại càng khiến cho cơ thể anh trở nên mẫn cảm hơn.

Cơ thể đã lâu không được trải qua cảm giác khó tả này, khiến cho Nhậm Dận Bồng nhất thời không còn suy nghĩ được gì nữa mà chỉ nức nở gọi tên cậu. "Gia... ưm... Gia Nguyên nhi..."

"Hửm..." Trương Gia Nguyên nghe thấy anh gọi mình thì liền dan tay ôm trọn lấy cơ thể anh vào lòng. "Làm sao..."

Nhậm Dận Bồng đối với người này vô cùng ngoan ngoãn, dù trong tình thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn tin tưởng, nghe lời Trương Gia Nguyên, nhưng tình huống hiện tại khiến anh vô cùng xấu hổ, nghe thấy cậu nói như thế anh liền cọ đầu vào nơi lồng ngực cậu như thể đang làn nũng ra hiệu bản thân muốn nhiều hơn.

Nhậm Dận Bồng giờ phút này cả cơ thể như đã bị nhấn chìm trong dục vọng, hông không ngừng lắc lư qua lại, nơi hậu huyệt còn chảy ra một ít dịch thể dính vào quần lót của Trương Gia Nguyên khiến cho cự vật đang cương cứng của cậu mỗi lúc một nóng hơn.

Trương Gia Nguyên ngay lúc này chính là không thể nào chịu đựng được nữa, cậu bế anh lên đặt xuống giường, còn mình thì lấy một cái áo sơ mi bị vứt trên sàn khoác vào sau đó đứng dậy bước đi ra khỏi phòng...

"Gia Nguyên nhi?" Nhậm Dận Bồng nhìn cậu từng bước rời xa mình liền hốt hoảng tự ôm lấy bản thân, nước mắt không ngừng rơi xuống. Thế mà ngay lúc này thứ khoái cảm như dòng điện kia không ngừng chạy trong anh, nó khiến anh khó chịu đến tột cùng... dương vật cứ như thế mà cương cứng ngẩng cao đầu, khiến cho bản thân anh không ngừng run rẩy... Còn nơi hậu huyệt thì không ngừng chảy ra dịch thể khiến nó mỗi lúc một trở nên ngứa ngáy hơn.

Nhậm Dận Bồng cứ thế mà đưa bàn tay thon nhỏ chậm rãi tiến đến gần nơi đó, chạm đến nơi đã lâu rồi không được tiếp xúc qua, anh rùng mình một cái nhẹ nhàng đâm hai ngón tay vào để tự an ủi bản thân, nhắm mặt lại liền tưởng tượng đó là bàn tay thô ráp của Trương Gia Nguyên đang không ngừng ra vào trong cơ thể mình, nước mắt cứ thế mà trật trờ rơi xuống, giọng nói nức nở phát ra những âm thanh vỡ vụng. "Ưm... Gia Nguyên nhi... em nhanh... nhanh hơn... thật khó chịu..."

"A!" Cảm thấy có ai đó giữ chặt lấy tay mình khiến Nhậm Dận Bồng không khỏi giật mình, anh mở to mắt nhìn người kia.

Trương Gia Nguyên nắm chặt lấy cổ tay anh kéo ra khiến hai ngón tay mảnh khảnh rời khỏi hậu huyệt, nhìn thấy nơi đó đã nhầy nhụa nước khiến Trương Gia Nguyên không ngừng thở dốc... Cậu trở về phòng là để lấy một số thứ trong vali, vừa tìm thấy đồ liền quay trở lại, nào ngờ khi vừa bước vào đã thấy Nhậm Dận Bồng đang tự mình an ủi. Cậu chậm rãi đi đến bên giường liền nhìn thấy anh hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng rên rỉ, xen kẽ những tiếng rên rỉ ấy là đang gọi tên cậu.

Trương Gia Nguyên kéo mạnh cổ tay Nhậm Dận Bồng liền làm cho anh giật mình mà mở to mắt nhìn cậu, nước mắt ủy khuất cứ thế không giữ được mà liên tục rơi xuống

"Anh vậy mà lại tự an ủi?" Trương Gia Nguyên hai mắt đỏ ngầu nhìn lấy anh.

Nhậm Dận Bồng nhất thời bị vẻ mặt của Trương Gia Nguyên doạ sợ, anh lấp bấp lên tiếng. "Gia Nguyên nhi? Sao... em... sao lại... ở..." Lời còn chưa kịp nói hết anh đã bị cậu dùng môi ngăn lại, môi lưỡi liên tục quấn quít lấy nhau.

Trương Gia Nguyên như mất hết lý trí mà điên cuồng hôn lấy anh, cậu không ngừng giày vò hai cánh môi căng mọng của Nhậm Dận Bồng khiến nó bật cả máu tươi, liếm hết những giọt máu ấy nuốt vào bụng sau đó liền buông môi. Cậu thay đổi tư thế cho cả hai, lật người anh lại hôn lên chiếc gáy đang ướt đẫm mồ hôi của anh, một tay không ngừng tuốt lộng lấy dương vật anh, tay kia cũng không rảnh rỗi mà tiến đến đầu ngực của anh ra sức xoa nắn, cự vật của Trương Gia Nguyên chính vì tư thế này mà không ngừng va chạm vào khe hỡ giữa hai cánh mông Nhậm Dận Bồng. Hành động này của Trương Gia Nguyên không phải là tự thử thách bản thân mình sao...

Khuôn mặt Trương Gia Nguyên có chút bất mãn, nhìn thấy người dưới thân không ngừng rên rỉ một cách thoả mãn trong khoái cảm mà cậu tạo ra, đối với bản thân cậu nhịn tới hiện tại đã là quá lợi hại rồi,...

"Thật là muốn đè anh ra mà mặc sức làm, làm cho đến khi anh rên rỉ cầu xin." Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, nhưng hiện tại cậu chính là muốn nhịn, muốn nhịn cho tới lúc Nhậm Dận Bồng tự mình nói muốn cậu.

Nhậm Dận Bồng lúc này đã không còn chịu nổi, cả cơ thể như muốn nổ tung, bên dưới hậu huyệt không ngừng chảy ra dịch thể, dương vật bên dưới cũng đã cương cứng đến mức khó chịu, bên trên đầu ngực lại không ngừng bị bàn tay thô ráp của Trương Gia Nguyên xoa nắn... bản thân anh lúc này đã không tài nào khống chế nổi những âm thanh rên rỉ liên tục phát ra.

Trương Gia Nguyên cố gắng giữ cho lý trí mình còn phần tỉnh táo, tự nói với bản thân không được nóng vội phải để cho anh biết khẩu thị tâm phi chính là tự làm hại bản thân.

Nhậm Dận Bồng hai má phiếm hồng, đuôi mắt ngấn lệ, giọng nói khàn đặc nhỏ giọng lên tiến. "Gia Nguyên nhi... ưm... giúp anh..."

"Được thôi..." Trương Gia Nguyên tiến đến dái tai anh, cắn nhẹ lên đó. Không nhanh không chậm mà đổ đầy gel bôi trơn ra tay.

Bàn tay dính đầy chất bôi trơn chậm chậm tiến đến khẽ mông mà chạm vào hậu huyệt, ngón tay thô ráp nhẹ nhạng tiến vào khai mở nơi đã lâu không được chạm đến.

Nhậm Dận Bồng lúc đầu vẫn là chưa thích ứng được ngón tay to lớn của cậu tiến, cả cơ thể đột nhiên trở căng cứng, hậu huyệt cũng không ngừng siết chặt lấy các đốt tay của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên lúc này vẫn đang cố kiềm nén để nới lỏng cho anh, nếu không chốc nữa cự vật to lớn của bản thân tiến vào sẽ làm anh bị thương mất, cứ thế mà một ngón, hai ngón, rồi ba ngón tay cứ thế mà ra vào trong cơ thể Nhậm Dận Bồng, cho đến khi ngón thứ tư tiến vào mới khiến Nhậm Dận Bồng không chịu nổi nữa mà phát ra âm thanh nức nở.

Hậu huyệt cũng dần được nới lỏng và mềm mại hơn, chất bôi trơn và dịch thể hoà lại vào nhau. Trương Gia Nguyên cảm nhận nơi đó đã có thể chứa được cự vật của bản thân nên nhanh nhẹ rút cả bốn ngón tay ra, thay thế vào đó là cự vật to lớn.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy quy đầu đang ở bên ngoài hậu huyệt mà ma sát, làm anh có chút bất mãn mà ngọ quậy mông, đánh ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn Trương Gia Nguyên ý bảo cậu mau tiến vào trong.

Trương Gia Nguyên như hiểu ý anh mà nhanh chóng đâm mạnh cự vật vào sâu bên trong anh, khiến Nhậm Dận Bồng nhất thời không có phòng bị mà hét thất thanh.

Nhậm Dận Bồng dường như nghe thấy tiếng nước nhóp nhép từ nơi giao hợp phát ra, anh cũng không thể kiềm nén mà rên rỉ dâm đãng, cơ thể đã lâu không vận động kịch liệt như thế này, khiến cả người anh dần mềm nhũn ra hai tay cũng không còn sức chống đỡ mà nằm sấp xuống giường nhưng mông vẫn cứ vểnh lên một độ cong hoàn hảo để Trương Gia Nguyên mặc sức ra vào.

Trương Gia Nguyên nâng người anh áp sát vào ngực mình, tay nhẹ nhàng xoay mặt anh lại liền có thể nhìn thấy đôi môi mỏng khép hờ thở hỗn hển, đôi lúc lại phát ra vài tiếng rên rỉ, cậu liền nâng đầu anh lên hôn xuống, đầu lưỡi quấn lấy nhau trêu đùa qua lại, nước miếng không kịp nuốt xuống, chảy dài xuống cổ, cự vật điên cuồng ra vào mạnh mẽ nơi hậu huyệt, cả cơ thể không ngừng bị kích thích khiến cho dương vật của Nhậm Dận Bồng liền bắn ra.

Trong lúc anh xuất tinh, hậu huyệt liền không thể khống chế mà co rút liên hồi, Trương Gia Nguyên bị kẹp chặt tới mức nghiến răng nghiến lợi, siết chặt lấy eo anh mà đâm vào sâu hơn, tinh dịch nóng hổi từng đợt bắn vào trong khiến cho Nhậm Dận Bồng trợn mắt, nức nở để đón nhận lấy chúng.

Tưởng chừng như mọi việc đã xong hết Nhậm Dận Bồng liền buông thả cả cơ thể rơi tự do xuống giường, nào ngờ cự vật của Trương Gia Nguyên sau khi xuất tinh vẫn còn cương cứng, thế là cậu lại nằm lên người Nhậm Dận Bồng thấp giọng nói. "Bồng Bồng... em vẫn còn muốn nữa."

Không biết đêm hôm đó cả hai người đã quấn quít lấy nhau bao lâu, chỉ là sau khi bắn lần cuối cùng Trương Gia Nguyên còn ghé sát tai Nhậm Dận Bồng nói. "Bồng Bồng... sinh cho em thêm một đứa nữa có được không..." Nói xong Trương Gia Nguyên liền bắn hết tất cả vào trong hậu huyệt anh, làm cho Nhậm Dận Bồng ngất lịm đi.

Nhậm Dận Bồng trong cơn khoái cảm, cũng chỉ vô thức gật đầu, còn không ngừng lẩm bẩm nói. "Được a... sinh cho em... thêm một bảo bảo..."
____________
Hết Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro