Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồng Bồng dậy thôi." Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 9 giờ sáng, cậu vỗ nhẹ vào lưng Nhậm Dận Bồng vài cái để đánh thức anh.

Nhậm Dận Bồng nào dễ dàng nghe lời như vậy, anh vẫn cứ chui rúc vào người Trương Gia Nguyên ngủ ngon lành, đôi lúc mái tóc sẽ cọ vào cần cổ khiến cậu có chút nhột.

"Bồng Bồng dậy mau mặt trời sắp chiếu tới mông rồi." Trương Gia Nguyên lần này táo bạo hơn vỗ vào mông Nhậm Dận Bồng một cái thật kêu.

"Ưm... cho anh ngủ thêm 5p... chỉ 5p thôi..." Nhậm Dận Bồng vẫn còn ngái ngủ mà trả lời, mái tóc bồng bềnh khẽ cọ vào lồng ngực Trương Gia Nguyên như làm nũng.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ "Thật muốn một mông ngồi chết anh." Song lại bẹo má Nhậm Dận Bồng một cái, cậu khẽ nhíu mày khi cảm thấy bầu má này không còn núng nín như lúc trước nữa.

"Á... sao em cắn anh." Nhậm Dận Bồng đang ngái ngủ cũng vì ăn đau mà bừng tỉnh.

"Anh lại giảm cân đúng không." Trương Gia Nguyên đang ngồi xếp bằng trên giường, trên trán ẩn hiện vài đường hắc tuyến trừng mắt nhìn Nhậm Dận Bồng.

"Kh... không có... nhưng bây giờ không phải lúc để em trách vấn anh." Nhậm Dận Bồng bĩu môi, xoa xoa bên má vừa bị Trương Gia Nguyên cắn đã thế còn để lại dấu răng.

"Không phải cái gì... em nói anh nhá, lúc nào cũng cắm đầu vào việc học không chịu ăn uống đàng hoàn gì cả... cứ để em..." Không để Trương Gia Nguyên nói hết Nhậm Dận Bồng đã bịt miệng cậu lại không cho câu nói thêm lời nào nữa.

"Rồi... rồi anh biết rồi, sau này sẽ chú ý ăn uống, không bỏ bữa nhưng bây giờ anh có cái này muốn cho em." Nhậm Dận Bồng ra hiệu cho Trương Gia Nguyên im lặng, còn mình thì đi lấy thứ đang để trong hộc tủ.

"Cái này là quà sinh nhật muộn, tặng cho em."

"Oaaaaa đây là gì thế." Trương Gia Nguyên nhìn thấy món quà, hai mắt liền sáng lên.

"Không biết em có thích không, nhưng giai điệu của nó nghe rất hay." Nhậm Dânh Bồng gãi cổ, mặt cúi thấp sợ rằng Trương Gia Nguyên sẽ không thích.

"Thích chứ... rất thích... anh tặng cái gì em cũng thích." Trương Gia Nguyên thích thú nâng niu món quà ấy như một bảo vật, chắc chắc cậu sẽ không để ai khác chạm vào nó.

"Còn bây giờ, em mau về phòng mang vape của em sang đây cho anh." Nhậm Dận Bồng sực nhớ ra điều gì đó, liền đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Trương Gia Nguyên khiến cậu rùng mình một cái.

"Anh... anh lấy cái đó làm gì... không lẽ anh cũng..." Trương Gia Nguyên hồi hợp cắn móng tay, giọng lấp bấp nói.

"Anh tịch thu không cho em dùng, còn nữa không được cắn móng tay." Nhậm Dận Bồng trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên, đánh vào tay mà cậu đang đưa lên miệng ngậm.

Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác, chỉ đành nghe lời Nhậm Dận Bồng, trở về phòng mình mang thứ đó sang cho anh.

"Gia Nguyên nhi, em sắp phải thi tốt nghiệp rồi đấy, muốn vào cùng trường với anh em phải cố găng hơn bây giờ một chút cũng đừng tụ tập ăn chơi khiến bố phải lo lắng nữa." Cất món đồ kia vào tủ song khoá lại  thật kỹ càng, Nhậm Dận Bồng quay lại giường ngồi xuống mắt đối mắt với cậu mà khuyên nhũ vài lời.

"Được rồi, em đã nghe rõ còn bây giờ anh mau đi thay đồ em dẫn anh đi ăn vài món ngon." Trương Gia Nguyên nghe anh càu nhàu như vậy liền cười hì hì chạy ra cửa, ngoái đầu lại nói với anh.

Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa đông, có hai chàng trai đang chậm rãi sánh bước bên nhau. Hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường thân mật dán sát nhau, Nhậm Dận Bồng đưa tay đo thử chênh lệch giữa bóng của hai người, khoảng bằng 1 gang tay.

Nhậm Dận Bồng khẽ thời dài người bên cạnh thật sự lớn rất nhanh mới đó đã cao hơn anh một chút rồi.

"Đừng nghịch." Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ vào tay anh.

Nhậm Dận Bồng cũng rất ngoan ngoãn bỏ tay xuống, miệng vẫn đang còn ngậm que kem được Trương Gia Nguyên mua cho mà tít mắt cười.

Hai người họ vừa đi ăn xong dự tính đi vài vòng để tiêu cơm, tình cờ nhìn thấy ở sân bóng đá có vài người quen thuộc, Trương Gia Nguyên liền kéo anh vào sân.

Nhậm Dận Bồng nghĩ một lúc, thấy chơi bóng đá một chút cũng tốt, liền sải bước đi theo Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên chơi bóng đá khá tốt, động tác vừa nhanh nhẹn lại vừa thuần thục, thu hút được rất nhiều ánh nhìn hướng về phía họ, cậu chuyền bóng sang cho Nhậm Dận Bồng hất đầu ý bảo anh sút thử.

Nhậm Dận Bồng mím chặt môi, đá thử quả bóng dưới chân. Bóng không vào lưới, đúng như dự đoán của anh.

"..."

"Sao có thể như vậy." Trương Gia Nguyên sững người, trong đầu bật ra mấy chữ này. Cậu cứ nghĩ Nhậm Dận Bồng sẽ chơi được môn này được chứ.

Xung quanh vang lên tiếng xì xầm cười cợt, Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn qua khuôn mặt từng người một lượt, bộ dạng rất hung dữ. Những lời bàn tán lập tức ngừng hẳn.

Chỉ có Trương Gia Nguyên này mới được phép trêu anh ấy, mấy người không xứng.

Mấy người xung quanh ai náy đều nuốt vội một ngụm nước bọt, song lại thầm cầu nguyện “Nguyên ca bọn tôi chỉ cười thôi, chắc cậu sẽ không tàn nhẫn mà đánh bọn tôi chứ.”

Trương Gia Nguyên bước lại gần anh, nhìn thấy môi anh đang lẩm bẩm.

"Haizzz mình chưa từng chơi qua cái này, mất mặt quá đi."

Hai tai Nhậm Dận Bồng lúc này đã đỏ bừng, mắt vẫn một mực trung thành nhìn vào mũi giày, dáng vẻ giống như đứa trẻ đang ủy khuất vì vừa bị bắt nạt.

"Không sao đâu, lúc nãy đã tốt rồi chỉ do đá hơi mạnh một chút thôi, lại đây em chỉ anh."

Mãi mê chạy nhảy khiến cho cả người lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, ngừng lại hít thở một chút đột nhiên nhìn thấy một người liền khiến cho cả cơ thể Nhậm Dận Bồng cứng đờ lại.

Người kia bước đến trên tay cầm một chai nước, tất nhiên chai nước này dành cho Trương Gia Nguyên rồi, Nhậm Dận Bồng chỉ cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với người kia.

"Không ngờ nha, cậu chơi tốt thật đấy." Bên tai anh vang lên giọng nói trong trẻo của người kia, giọng nói đã rất lâu rồi anh không được nghe.

"Dận Bồng... lâu rồi không gặp." Người kia bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của Nhậm Dận Bồng ở đây, liền quay sang cười nhẹ với anh một cái.

"Anh Hoa lâu rồi không gặp." Nhậm Dận Bồng không mặn không nhạt trả lời.

"Hai người quen nhau hả??" Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn.

Bầu không khí ngượng ngùng mới tồn tại chưa được một phút đã bị Trương Gia Nguyên đánh tan, cậu tò mò nhìn hai người, trong lòng dâng lên chút phòng bị. Anh Hoa lúng túng không biết giải thích thế nào cho đúng.

"Người quen cũ thôi, hai người tiếp tục nói chuyện, anh có chút việc trở về nhà trước." Nhậm Dận Bồng thở dài một hơi rồi mở lời trước, nói rồi anh không chần chừ xoay gót rời đi.

Trương Gia Nguyên thấy anh bước đi cũng gấp rút đuổi theo, để lại Anh Hoa chỉ có thể đứng đó nhìn chai nước trong tay lắc đầu cười trừ.
_______________
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro