Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính : Nhậm Dận Bồng
Cameo: Vũ Tinh
Từ Dương
Phó Tư Siêu
Nhắc đến nhưng không xuất hiện: Trương Gia Nguyên

Truyện có thể sẽ không hay nên mọi người hãy thứ lỗi cho sự vụng về này. Fic đầu tiên mong mọi người chỉ giáo

1. "Anh yêu em nhưng anh cũng yêu chính bản thân anh. Cho dù có như thế nào anh cũng không vì em mà đối xử tệ với bản thân đâu. Nhưng anh lại chẳng làm được như vậy _ Gia Nguyên nhi anh lại nói dối nữa rồi".

Nhậm Dận Bồng ngồi trên giường ở kí túc xá Ngân Hà, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, trên tay vẫn là tấm ảnh của cậu_ trong ảnh cậu ôm đàn cười thật tươi _ cậu chính là Trương Gia Nguyên tuổi 18.

Cây guitar của cậu cùng chiếc móc khoá sói nằm im lìm trong góc phòng của anh, đã lâu lắm rồi không được chủ nhân của nó sủng ái vì chủ nhân của cây guitar đó đã bỏ anh lại cùng nó mà đi đến một nơi thật xa, nơi mà anh không tìm thấy được.

Cây guitar đó cũng tên là Trương Gia Nguyên.

2. Trong phòng không bật đèn, Vũ Tinh bước vào kéo rèm ra cũng không làm căn phòng bớt ngột ngạt mà trái lại, ánh ráng chiều chiếu vào đã bao trùm lên con người đang ngồi thất thần trên giường kia lại mang đến thêm cảm giác ghê lương vốn đã sớm nhấn chìm cả căn kí túc xá suốt mấy tháng nay

    Vũ Tinh bước tới ngồi cạnh Nhậm Dận Bồng, ngay cả khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu cũng không có phản ứng gì. Vũ Tinh đưa tay với lấy bức ảnh trên tay cậu, Nhậm Dận Bồng mới có phản ứng lại. Đôi mắt bất giác lại đỏ hoe.

"Em ấy đã đi được 100 ngày rồi Bồng Bồng à! Em nên điều chỉnh lại trạng thái của mình thôi, còn livehouse sắp tới nữa".

"Em ấy vẫn ở đây mà, em ấy không đi đâu cả. Một ngày nào đó em ấy sẽ trở về mà _ đúng không ca?". Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu lên nhìn con người chỉ hơn mình 1 tuổi ở bên cạnh, ánh mắt cũng chẳng mấy vui vẻ hơn cậu là bao.

Đúng vậy, người trong ảnh kia chính là em út của band Hệ Ngân Hà. Cũng chính là người mà 3 tháng trước đã mất trong một tai nạn máy bay

Và em ấy cũng chính là người mà Nhậm Dận Bồng đã quen dựa dẫm vào. Giữa hai người bọn họ có họ có một mối quan hệ không tên "anh hữu tình_em hữu ý" nhưng lại ngập ngừng không nói ra. Để bây giờ, mọi thứ thuộc về Trương Gia Nguyên đều chỉ còn là kỉ niệm, là nỗi nhung nhớ hằng đêm đến khắc khoải của Nhậm Dận Bồng.

"Em ấy cũng không muốn nhìn thấy em như vậy. Em hãy trở lại, thực hiện cả ước mơ của em ấy nữa, được không Bồng Bồng?". Vũ Tinh lên tiếng xoá tan bầu không khí ngột ngạt ở trong phòng. Anh vốn là như vậy, luôn là người anh cả quan tâm săn sóc đến các em từng chút một.

Nhậm Dận Bồng liếc mắt đến cây guitar dựng yên lặng trong góc phòng, trong đầu lại vang lên tiếng của cậu em nhỏ luôn nở nụ cười trên môi

_ "cây đàn này chính là em, nó cũng tên là Trương Gia Nguyên"

_ "Bồng Bồng, chiếc móc khoá sói với chiếc móc khoá thỏ này là một cặp, anh một chiếc_em một chiếc"

_ "Anh chính là sự tồn tại lương thiện nhất, anh nhất định phải lương thiện cả một đời"

"Em vẫn ở đây còn Nguyên Nhi, em ấy đi mất rồi. Về Liêu Ninh không trở về nữa rồi"

"Vậy nên chúng ta phải đứng dậy, phải thực hiện cả ước mơ tuổi 18 của em ấy nữa có được không Bồng Bồng"_ Vũ Tinh nén dòng nước mắt đang trực trào ra. Hơn ai hết anh hiểu rõ nhất đưa em kém mình 1 tuổi cố chấp đến thế nào. Suốt hơn 1 năm ở cạnh đủ để anh hiểu được sau những lần im lặng, sau những lần tươi cười chính là những lần thầm khóc sau cánh gà.

Hơn ai hết anh cũng là người nhìn rõ nhất tình cảm của 2 đứa em nhỏ.

Bóng tối dần buông xuống nhấn chìm căn phòng vốn đã thê lương. Nhậm Dận Bồng lặng lẽ ho 1 tiếng đưa tay đón lấy bông tigon nhỏ vừa bay ra theo tiếng ho của mình, mỉm cười chua xót. "Có phải Nguyên Nhi cũng muốn anh thực hiện tiếp ước mơ của em có đúng không".

3. Sáng hôm sau, Nhậm Dận Bồng bước ra phòng khách trước con mắt ngỡ ngàng của 3 người còn lại. Cậu nở nụ cười thật tươi trên môi, "nên tập luyện cho livehouse rồi nhỉ"
Từ Dương là người có phản ứng đầu tiên.
"Để tớ làm đồ ăn sáng cho cậu"

"Tớ muốn thêm 1 ly cà phê, cảm ơn cậu" Nhậm Dận Bồng mỉm cười nói vọng vào bếp cho Từ Dương.

Phó Tư Siêu xích lại gần người vừa đặt Mông ngồi xuống bên cạnh mình "cậu nghĩ kĩ rồi?"
Nhậm Dận Bồng gật đầu khẳng định. "Em ấy không ở đây nữa nhưng em ấy vẫn dõi theo chúng ta mà. Chúng ta cần phải thực hiện cả phần ước mơ đang dở của em ấy nữa".

"Vậy phần guitar của em ấy anh sẽ đảm nhiệm" Vũ Tinh nói.

Nhậm Dận Bồng vội vàng cướp lời "không! Em sẽ chơi guitar thay phần của em ấy, anh dạy em nhé, có được không ca?"

Một tia chua xót lướt qua lòng 3 người còn lại. Từ Dương xiết chặt chiếc khay trên tay không nén nổi đau lòng. Cố nặn nụ cười nói với cậu bạn của mình "muốn học đàn, trước tiên phải ăn bữa sáng đã".

4. Cả 4 người cùng nhau đến phòng tập của Wjjw cùng với nhạc cụ quen thuộc của mình và cùng với cây guitar trên bao đàn có treo móc khoá hình chú sói nhỏ. Cây guitar đó có 1 vết nứt dài trên mặt đàn đã được chủ nhân của nó dán lại một cách cẩn thận bằng đoạn băng dính có những ngôi sao nhỏ ở bên trên. Cây guitar đó tên là Trương Gia Nguyên.

Nhậm Dận Bồng ngồi trên xe, che miệng khẽ ho lên một tiếng, xiết chặt tay giấu nhẹm bông tigon nhỏ

   Vũ Tinh lặng lẽ nhìn đứa em trai vốn thích giữ mọi chuyện ở trong lòng giờ lại đắp thêm một tầng vỏ cô độc lòng không khỏi thương cảm. Nhậm Dận Bồng vẫn ở đó, chăm chỉ luyện đàn, ngày ngày không ngơi nghỉ. Dường như cậu lấy sự luyện tập điên cuồng đó để quên đi người đã sớm khảm sâu trong tim cậu. Nhưng mỗi lần kéo đàn cậu lại nhớ đến người có giọt lệ nơi đuôi mắt cười hihi đến làm trò. Mỗi lần ôm lên cây guitar đó cậu lại vẳng lên tiếng của người kia

"Bồng Bồng đàn sai nốt này rồi"

"Bồng Bồng muộn rồi, chúng ta về thôi" tiếng Phó Tư Siêu gọi kéo cậu ra khỏi ảo giác. Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man khẽ gật đầu. Lại lẳng lặng quay người khẽ ho ra 1 đóa tigon nhỏ. Gần đây cậu đã ho ra hoa rất nhiều lần. Mỗi lần cậu ôm đàn và nhớ về người kia đều ho ra những đóa tigon nhỏ. Những đóa hoa dần đỏ thẫm theo thời gian như chứa đựng cả tâm can cậu. Đầu mỗi bông hoa đều có một giọt nước mắt nhỏ, giọt nước mắt mà cậu chẳng thể khóc ra ngoài.

Vương theo hương hoa nhàn nhạt Phó Tư Siêu luôn cảm thấy cậu bạn mình không hề ổn như những gì cậu tỏ ra bên ngoài làm cậu dấy lên một tia nghĩ ngờ. Cũng chỉ mới gần đây trên người Nhậm Dận Bồng mới bắt đầu có hương hoa. Nhưng hôm nay cậu khẳng định được rồi, đằng sau sự điềm tĩnh kia chính là nỗi nhớ mòn mỏi đến nở hoa trong lồng ngực.

"Cậu giấu cái gì trong tay vậy?". Cậu hỏi khi thấy Nhậm Dận Bồng ra ngoài lâu mà quay lại tìm, lại vừa khéo lúc Nhậm Dận Bồng vội vã siết chặt tay giấu ra sau lưng. "Không...không có gì, gần đây họng tớ không được khoẻ"

Phó Tư Siêu rưng rưng nước mắt hét lên "Em ấy chết rồi, là chết rồi Nhậm Dận Bồng ạ, tại sao cậu phải như thế. Em ấy không quay về nữa, quên em ấy đi". Nói rồi giật lấy bàn tay đang giấu sau lưng của bạn mình mở ra. "Đây là cái gì? Từ lần trước tớ ngửi thấy mùi hoa trên người cậu tớ đã thấy không ổn rồi. Chẳng ai dùng nước hoa mùi hoa tigon, cũng chẳng ai lấy hoa tigon làm nước hoa cả. Ngày mai cùng tớ đi bệnh viện làm phẫu thuật".

Nhậm Dận Bồng khóc rồi, đã rất lâu kể từ khi cậu bước ra khỏi phòng vào buổi sáng hôm đó. Cậu nhẹ giọng "Tớ không thể quên đi em ấy"
"Nhưng nếu không cậu sẽ chết" Phó Tư Siêu hét lên.

"Tớ cũng không được phép quên em ấy" giọng Nhậm Dận Bồng lại nhẹ hơn 1 bậc. Như thể căn bệnh đẹp đẽ kia chẳng ảnh hưởng gì đến cậu vậy

Phó Tư Siêu lắc đầu bất lực trước sự cố chấp của bạn mình mà lên tiếng "Chúng ta về thôi, họ đang đợi. Sau livehouse nhất định phải đến bệnh viện làm phẫu thuật". "Đàn để tớ xách cho"

Hai người lê từng bước ra khỏi phòng tập. Nhậm Dận Bồng yên lặng cố nén những cơn ho cuộn lên trong cổ họng.

5. Ngày diễn ra livehouse cũng đến gần hơn, livehouse đầu tiên Ngân Hà chỉ còn 4 người.

Cũng càng đến gần livehouse Nhậm Dận Bồng càng ho nhiều hơn, hoa cũng nhiều hơn. Những bông tigon nhỏ ngày càng trở nên đỏ thẫm. Tầm xuất ho nhiều hơn đồng nghĩa với việc không thể giấu Vũ Tinh và Từ Dương được nữa. Buổi sáng 2 ngày trước livehouse, Vũ Tinh vào phòng cậu và thấy cậu ho không ngừng, nửa người tựa vào đầu giường xung quanh vương vãi những bông tigon nhỏ đỏ thẫm cùng hương hoa thoang thoảng. Anh hốt hoảng gọi Từ Dương và Phó Tư Siêu vào phòng cậu. "Chúng ta đưa em ấy đi bệnh viện"

Nhậm Dận Bồng níu lấy tay Vũ Tinh "livehouse xong rồi đi được không ca? Em muốn hát bài hát của em ấy bằng cây guitar của em ấy!" Giọng người trên giường nhẹ tênh nhưng khoé mắt 3 người còn lại đã rưng rưng nước

"Được, livehouse diễn ra xong em phải đến bệnh viện, em không quen em ấy được chúng ta sẽ giúp em" "Cứ thế này hậu quả em là người rõ nhất" "Anh đã mất 1 đứa em rồi, anh không muốn band chúng ta mất thêm một ai nữa" Vũ Tinh nén nước mắt nói ra.

Nhậm Dận Bồng khẽ gật đầu, cậu biết và cậu cũng đã tận lực rồi, chính cậu rõ nhất cây hoa trong lồng ngực đã cắm rễ đến đâu

6. Cuối cùng thì livehouse cũng đến rồi
Kể từ khi cậu quyết định mang theo ước mơ của cậu trai 18 tuổi Trương Gia Nguyên trở lại sân khấu, cậu không 1s nào k nhớ đến người em nhỏ, người cậu thương. Cậu sợ chỉ 1s thôi lơ đễnh cậu sẽ quên đi em ấy

Đêm livehouse diễn ra khá thuận lợi
Cuối chương trình Nhậm Dận Bồng solo 2 bài
1 bài nguyên tác của cậu tên là "Ngày Nắng"
1 bài là sáng tác của cậu em nhỏ "Biển Vũ Trụ"
Lần đầu tiên người hâm mộ nhìn thấy cellist của họ ngồi đó, ôm cây guitar mộc vừa đàn vừa hát. Cậu gầy hơn, bóng lưng gầy gò run lên theo từng tiếng hát "Câu chuyện hôm nay người đã kể? Rằng sa mạc kia đã hoá đại dương xanh".

Từng bông tigon nhỏ đỏ thẫm bay ra theo từng lời cậu hát. Khi câu hát cuối cùng của "Biển vũ trụ" vừa dứt cũng chính là lúc cậu đổ xuống sân khấu, cây guitar vốn đã nứt một đường dài phải chịu cú rơi mạnh, vỡ tan.

Cậu đổ xuống đó, xung quanh là người hâm mộ.

Là Từ Dương, Vũ Tinh, Phó Tư Siêu 3 người lao ra từ cánh gà.

Là những đóa hoa đỏ thẫm rơi đầy sân khấu.

Là hình bóng "người còn lại" của Ngân Hà cong mắt cười với cậu.

_ "Gia Nguyên Nhi, chúng ta lại gặp nhau rồi"

_ "Anh hát hết "Biển vũ trụ" thay em rồi Gia Nguyên à

_ "Gia Nguyên Nhi, anh đến với em rồi đây, em không phải ở đó một mình nữa"

_ " Gia Nguyên Nhi, anh yêu em"

"Gia Nguyên Nhi, em nói anh phải đối xử tốt với bản thân, anh đã hứa với em như vậy. Em cũng nói anh nhất định phải lương thiện cả một đời. Anh cũng đã hứa với em.

Nhưng Gia Nguyên của anh à, anh không làm được khi không có em ở bên cạnh. Anh luôn nói rằng anh sống rất tốt nhưng Gia Nguyên Nhi, anh lại nói dối nữa rồi!"
...HOÀN...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro