Chap 8: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ko biết để hình nền gì ;_; nên tui để đại hình Ben vậy ;_;

Thôi mấy chế đọc truyện vui vẻ X3

===========================

Giờ tui đag ở đâu vậy...?

Trước mắt tui là một khung cảnh hoàn toàn khác lạ....ko phải đâu đó xung quanh nhà......

Ở đây tối quá...nhiều sương mù nữa.....

Lạnh quá..........xung quanh toàn cây là cây.....


           GÀOOOOOOO

Tiê....tiếng gì vậy....?

No...nó đag ở ngày một gần....

T...tui phải trốn....phải trốn....

Tui nhảy lên cái cây gần đó để trốn.....nó...nó xuất hiện rồi.......,

Nó là một sinh vật rất lạ....nó đi bằng bốn chân và rất to...có một cái đuôi rất khoẻ...và trên đầu mọc 2 cái sừng to....nó đi làm mặt đất rung chuyển....






Đừng Nghĩ tao ko thấy mày


!!!!!!!!!!!!

N..nó biết nói à @@ giọng nó khản đặc .....nó thấy tui rồi!!!! Chạ...chạyyyy!!!

Chạy đi đâu

Chân..chân tui bị giữ lại...cái gì vậy???......cành..cành cây???..........ko phải...!!! Nó là ma câyyy!!!!

Ch....chế....Chết tui rồi....!!!!

RẦMMMMM

"Đau quá!!!"

Nó quật mạnh tui xuống đất...chân tui....đi ko đc nữa rồi......hình như trật khớp rồi

Để tao giúp mày nhé

Sinh vật lạ kia cười ma quái rồi tiến về phía tui....tu...tui ko chạy đc nữa.....

TOẠT!!

"Á Á Á!!!! Ch...châ...Chân mình!!!!!"

Nó xé toạt chân tui ra.....đau quá....đau quá...

...ai..ai đó...ai đó cứu tui ....làm ơn....

Kêu cứu vô ích thôi...Hahaahaa

XOẠT!!!

"AHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T...ta...Tay...m..mì..nh.."

Nó xé luôn tay tui rồi....đau quá... Tui sắp ko chịu nổi nữa rồi

Chẳng lẽ kết thúc ở đây sao..?

"L..la..làm....ơn.....th...tha...ch..cho...t..ui....l..àm..ơ...n"


HAHAHAAHAHAHA!!!CHẾT ĐI!!!!!!!


























"MAMA!!!MAMA!! TỈNH DẬY ĐI!!!!!"



Tui giật mình bật dậy...mồ hôi đầm đìa...đây là..phòng khách mà....

Tui sực nhớ lại....

Tay!! Chân!! Vẫn còn nguyên......vậy là mơ sao???

"Mama!! Ko sao chứ??? Con kêu mãi mama mới tỉnh!!"-Kasai hốt hoảng đứng trc mặt tui

"Tự nhiên xỉu là sao??"-Masky

"Nhóc ko sao chứ?? Lúc nhóc hôn mê cứ liên tục kêu cứu"-Jeff khoanh tay

Tui ôm chầm lấy Kasai...thật sự là tui đã rất sợ....cảm giác vừa rồi như vừa cận kề với cái chết.....

Nhưng nếu là mơ....tại sao lại thật đến vậy.......cảm giác đau cũng thật lắm luôn.....rất đau

"Em đã mơ thấy gì vậy??"-Zero hỏi

"E...em mơ thấy em bị đuổi bởi một sinh vật lạ....hắn..hắn xé toạt chân và tay em ra...."

Tui run rẩy kể lại ..... Cảm giác lúc đó thật kinh khủng.....

"Đáng sợ quá!!"-Sally ôm chặt gấu bông của mình

"Em ổn không?"-Clockwork lo lắng

"Có phải hắn có sừng và đuôi, rất to phải ko?"-Slendy xuất hiện

Là..là Slendy!! Sao ông ấy biết vậy

"D..dạ đúng rồi ạ!!!"

"Người biết hắn à Slendy??"-Mirror hỏi

"Hắn là Zalgo"

Ể???? Z..Zalgo á Ơ A Ơ ?????

Tui ngạc nhiên....

"Hắn đã cố tình kéo cháu vào giấc mơ đó"-Slendy giải thích

"Thì ra là vậy..."


Tui bỗng có cảm giác sát khí nghi ngút đag toả ra.....từ Kasai

"Lại là tên khốn đó....lần đầu gây rắc rối còn chưa thoả mãn sao"-Kasai tức giận

"Lần trc..?"-Tui thắc mắc

"Mama còn nhớ lần đâu con đưa mama tới đây ko?? Con quái vật đuổi theo mama chính là hắn"-Kasai bực tức kể lại

"Kasai, bình tĩnh đi, Karla cũng an toàn rồi mà"- Liu nói

"Đ..đúng rồi...tui ổn.."-tui cố trấn an Kasai



"Mama...Mama mau đi ngủ cho khoẻ đi...con sẽ xử lí vụ này...."

Tui sững sờ...Kasai dường như đag rất tức giận...mặt con bé tối sầm......xung quanh thì sát khí bao quanh....con bé cố cười để bảo tôi ko sao...nhưng dường như vẻ mặt của con bé lúc này cười rất là.......@@

"Uầy, lâu lắm rồi mới thấy Kasai tức tới mức này "-Toby gật gù

"Lần gần nhất nó giận lên thì cũng thiêu rụi cả một khu phố nó mới hả giận đấy"-Ben nói

"Chà, lần này có vẻ lớn chuyện rồi"-Jane

"Kasai, bình tình đi, giờ có hấp tấp cũng chẳng giải quyết đc gì đâu,đưa Karla lên phòng rồi tất cả tập trug ở đây, ta sẽ nói 1 vài thứ"-Slendy nói

"Đúng đó, cậu dìu Karla lên phòng nghỉ đi, tớ sẽ bảo Lena ở lại xem chừng cậu ấy"-Vio vỗ vai Kasai nói

"Uhm...Mama, đi thôi, con sẽ dìu mama lên phòng"

Kasai có vẻ đã bình tĩnh lại, sau đó con bé dìu tui lên phòng....

"Lena, xem chừng Mama dùm tui nghe, Zalgo rất có thể sẽ quay lại đây"-Kasai nói với Lena

"Ok, yên tâm đi ^^"-Lena cười nhẹ

Chà, có lẽ tui cũng nên chợp mắt một lát nhỉ....mệt quá rồi....nhưg tui sợ sẽ lặp lại giấc mơ đó........

"Chị cứ ngủ đi^^ ko sao đâu"-Lena cười tươi với tui

"À....cảm ơn cậu"

Tui khẽ nói rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.........

Trong giấc mơ...lần này xung quanh trắng bóc....ko gian nhẹ nhàng, yên tĩnh hẳn....ko như lần trc nữa......

Cảm giác cũng rất dễ chịu...còn có mùi hương thoang thoảng của hoa......tui thả mình theo những thứ tuyệt vời ấy....





Cứu tôi với...





Σ(・□・;)Ể..? Tui ko nghe nhầm chứ...? Có người vừa kêu cứu ư...?





Cứu tôi với....làm ơn....





Lần này thì ko nhầm đc nữa rồi.....ai vậy...?

"Xin lỗi!!!!"

Tôi hét lớn....nhưg xung quanh ko có tiếng đáp lại....chỉ có tiếng của tôi vọng lại từ khoảng ko vô tận...


Rắc!


C..chuyện gì vậy...tất cả đều chuyển thành màu đen rồi.....ma..mặt đất đg biến mất dần sao??!!

Tui..tui rơi mất...!!!!



Rầm!!


K..không đau...??

H..hình như tui đag lơ lửng thì phải..??

Ai đó đã kéo tui lên..??

Tui nhìn lên..phía trên là một cô gái với mái tóc bạc dài....

Bỗng cô ấy hét lớn....




"KARLA!!! DẬY ĐI"




Tui giật mình tỉnh dậy...!!

Kế bên là Lena đag nắm tay tui...

"C..chị ko sao chứ..?"

Cô ấy hỏi tui

"C..chuyện gì đã xảy ra vậy..?"

Tui ngỡ ngàng

"Chị lại gặp ác mộng đúng ko, em đã cố đi vào giấc mơ để gọi chị dậy, nếu muộn một chút thì chị đã rơi xuống cái vực đen sâu thẳm đó rồi"

Lena cười nhẹ, làm tui thấy an tâm hơn một chút...

Nhưng rốt cuộc là ai...??

Ai đã kêu cứu....???

Cái giọng đó...

Hình như tui đã nghe ở đâu rồi thì phải...??

Nó có vẻ rất quen...

Rất quen.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro