Chap 9: Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hư cấu lắm, cân nhắc trc khi xem u w u ...tại quá bí ý tưởng rồi...
==============
Chà...đầu tui đau quá....bụng cũng đói nữa @@ cũng đúng, tối đến giờ cũng gần nửa đêm rồi, tui đã ăn gì đâu.....

Chắc ko nên nằm hoài như vầy, tui nên đi kiếm gì đó ăn...

"Karla...??? Sao chị ko nghỉ cho khoẻ..??"-Meda thấy tui định ra khỏi giường hỏi

"Tui đói quá..đi kiếm gì ăn đã ^^ cậu cứ nghỉ đi "-Tui gượng cười

"Nhưng mà..chị đi 1 mình sẽ nguy hiểm lắm!!! Với cả... Slendy đg họp với mọi người nên chị ko nên xuống dưới đâu.."-Meda nói

"Ể O w O??? Nhưng mà...tui đói quá u w u "-Tui than vãn

"Hmm..."

Lena đag nghĩ cách bỗng....

Két........lộc cộc lộc cộc.........

Tiếng gì đó ko ngừng vag lên phía trên trần nhà.....

Trong lúc tui đag hoảng sợ....thì Lena bỗng nhiên lên tiếng mừng rỡ:

"Edith!!?!?? Là cậu đúng ko????"



1 giây đơ

2 giây đơ

3 giây đơ




Ể??!!!?!?! O A O

EDITH Á??!!!


"Là tôi đây...."

Giọng nói khản đặc và thiếu sức sống vag lên từ trên

Dần dần trog bóng tối..một thân hình nhỏ nhắn như 1 con búp bê sứ...treo lủng lẳng trên trần nhà.....

"Edith!! Dạo này cậu đi đâu thế?????"-Lena vội vã hỏi

"Tôi bận một chút công việc...bộ ở đây có chuyện gì sao..?"-Edith từ từ leo xuống

(Và...mấy chế biết gì ko....tui bị hội chứng sợ búp bê.....@@)

"Thế ở đây đag có chuyện gì vậy?? Và cô là ai...?"

Edith nhìn chằm chằm vào tui bằng ánh mắt vô hồn, ko có tí sự sống nào hết....làm tui sởn cả da gà...

"Tu...tui.."

"Cậu ấy là mama của Kasai đó ^^, đến đây cũng đc vài hôm rồi"

Tui đag hoang mang ko biết trả lời thế nào thì Meda đã nói hộ...phù @@

"Còn chuyện ở đây thì...dài dòng lắm....nhưng tóm gọn lại là Zalgo đag có ý tấn công Karla.....tớ mới về nên cũng ngạc nhiên lắm..."-Meda ngập ngừng

"......"

Edith im lặng.....Meda cũng im lặng.....và tui cũng im nốt.........

Giờ....cả căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng...




                    RẦM!!



Có một tiếng động lớn phá tan bầu khômg gian yên tĩnh ấy....hình như nó phát ra từ dưới lầu..

Thế là cả đám nhanh chóng chạy xuống dưới lầu....

Phía dưới, cảnh mà tui thấy là Kasai đập bàn...tức giận bỏ chạy ra ngoài..

Tui lo lắng vội nhìn sang Slendy thì ông ấy chỉ thở dài và lắc đầu...

"Con bé thật cứng đầu..."-Slendy nói

Nghĩ đến Zalgo...tui lo cho Kasai...và chẳng biết tại sao tui lại muốn chạy ra ngoài thế...

Rồi cứ thế, chân tui tự cử động rồi bỏ chạy ra ngoài....tui ko hiểu vì sao....bỏ mặc các lời kêu gọi phía sau...

======================

Chạy một lát, chân tui bỗng đau nhức vô cùng...tui ngã xuống gốc cây gần đó xoa xoa đôi chân mình...

"Kasai ơi....cậu đâu rồi...?"

Tui cố lên tiếng để gọi Kasai...nhưng xung quanh chỉ có tiếng dế vang lên đều đều....

Thề...lúc đó tui sợ lắm...@@



Nó lại đến rồi...Tui nhức đầu quá...chóng mặt nữa...

Rồi tui nhìn thấy có thứ gì đứng trước mặt mình...Nó...?

NÓ LÀ CON QUÁI VẬT TRONG MƠ!

Nhưng...nhưng lần này không phải là mơ...Nó...nó là thật...Tui hoàn toàn tỉnh táo...

Nó đến rồi...

Nó giơ vuốt ra và lao về phía tui...Có lẽ chấm dứt nhỉ ? Tui thậm chí còn chả đứng được...


XOẠT

Hình như ... Không đau...nhưng có...có máu

Tui sững sờ nhìn bóng người quen thuộc trước mặt mình...

"KASAI !!!"

"Ma...ma ...khô...không sao ...chứ...?"

Con bé vừa thở vừa nói...Kasai đã đỡ cho tui...Tạ...tại sao...??

"Kasai...? T...tại sao...Cậu l...lại??"

Tui hốt hoảng chạy lại đỡ cậu ấy...Vết thương...Sâu quá...C...có độc...

"Hộc...hộc...Ma...ma...CHẠY ĐI !!!"

Con bé nói rồi đẩy tui đi...Tui không thể để con bé ở đây 1 mình đc...

"Y...yên tâm...Tớ...tớ sẽ cõng cậu về..."

Tui nói rồi đỡ con bé dậy...



"Đủ rồi...hết giờ trò chuyện rồi đấy..."

Giọng nói đó...tui đã nghe ... Trong mơ...

"Ôn...ông là...?"



"Zalgo"



Tui sững người lại...hắn...hắn là người thường xuyên quấy rối Bác Slender...

Hắn cũng là người tui thấy trong mơ và gặp lần đầu...

Bỗng hắn đưa tay lên và...Kasai bỗng nhiên biến mất về phía hắn..!!!

"Kasai !!!!"

Hắn bóp cổ Kasai rồi quay sang nói với tui

"Ta nói chuyện một chút chứ..? Karla.."

"Ma..ma...ch...chạ...chạy...đi..."

"Câm mồm đi nhóc !!!"

Hắn siết chặt cổ Kasai khiến con bé chẳng còn nói được gì nữa...

"Thả Kasai ra tên lông lá!!!!"

Tui hét lên rồi bị hắn đẩy văng ra xa...đập thẳng vào vách đá

"Bình tĩnh nào...ta không có ý làm cô bị thương đâu..."

"Ng...ngươi muốn gì...?

Hắn quăng Kasai xuống đất làm con bé ngất đi...Rồi tiến lại gần phía tui...

"Ta biết cô là người tạo ra Kasai và chỉ có một mình nó...Nó có vẻ rất có ích đấy...hahaha..."

"Ý NGƯƠI LÀ GÌ...?!?!!?!"

Tui mất bình tĩnh hét lên...Kasai đang trong tình trạng nguy kịch...




"Ta muốn ngươi đưa Kasai cho ta"




"Ca...cái gì...?"

Tui sững sờ...hắn muốn tui đưa Kasai cho hắn...?

"Đưa Kasai cho ta, Ta đag cần nó, Và ta sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn, ngươi sẽ có mọi thứ: Tiền bạc, quyền lực,.... Ngươi có thể thống trị tất cả. Và ngươi có thể tạo ra hàng đống Oc khác. Ta đã hỏi rất nhiều đứa về việc này, và tụi nó rất ngu ngốc trong việc từ chối...Ta không nghĩ là ngươi sẽ dại như th---"

"KHÔNG "

"Ngươi nói cái gì ?? "

"Ngưoi nghĩ ta là loại người ham mê danh vọng đến thế à ?? Ngưoi nghĩ ta sẵn sàng bán rẻ lương tâm thế à ?? Xin lỗi : Tiền bạc , quyền lực , sức mạnh hay bất kì cái gì của người TA ĐÉO CẦN !!! KASAI LÀ MỘT OC CỦA TA !! LÀ ĐỨA CON TA ĐÃ TẠO RA !!! VỚI TƯ CÁCH MỘT NGƯỜI MẸ TA KHÔNG CHO PHÉP MÌNH LÀM VIỆC ĐÓ !!! RÕ CHƯA ĐỒ KHỐN !!"

Tui hét vào mặt hắn...hắn bỗng nhiên bị một lực vô hình nào đó đánh phải làm hắn loạng choạng...Rồi mặt hắn tối sầm lại...sát khí bao trùm quanh hắn...có vẻ tui đã thành công trong việc chọc giận hắn rồi nhỉ...?

"Chết đi..."

Hắn giơ vuốt lên định cào vào bụng tui...Nhưng với 1 đứa có kinh nghiệm học võ 2 năm của tui thì ít nhất tui đã né được...Tui giương đôi mắt căm thù kiên quyết lên nhìn hắn...

Hắn tức điên lên...Người hắn bỗng bị nhiễu rồi chớp mờ liên tục...Hắn xua tay gọi ra một đống quỷ đang đói mồi ... Rồi biến mất

Tui lo lắng chạy lại chỗ Kasai rồi cố dìu cậu ấy bỏ chạy...

Lũ quỹ vẫn đuổi theo, có một con nhảy lên định lao vào người tui. Tui né sang một bên rồi đạp nó xuống đất. Ít nhất đống kiến thức mình học được đã có tác dụng...

Chạy một lúc thì tui bị bao vây...Túng quá tui nhảy lên cái gần đó...

Nhưng có vẻ ta sẽ không ở đây lâu được ... Tui nhìn Kasai, mặt con bé tái nhợt vì trúng độc...Thế này, đành liều vậy

Tui rút lấy thanh katana của Kasai...nặng quá...
Tui loạng choạng ...nhưng đâu còn cách nào...

Tui nhảy xuống chỗ lũ quỷ...




30 phút sau...đám quỷ cũng tản ra bớt...chỉ tản ra vì tui vung kiếm tứ tung thôi (vì nó nặng ) chỉ làm bị thương 1 vài con...

Còn tui á...Các bạn cứ suy nghĩ một đứa bình thường đánh lại 1 đám sinh vật lạ xem...? Tất nhiên là tui te tua tơi tả , mình chi chít vết thương...

Nhân cơ hội tui gắng kéo Kasai xuống rồi bỏ chạy thật nhanh...

Chạy mãi...

Chạy mãi..

Slender masion kia rồi..!!!!

Tui hết sức thật rồi...đau quá...

Và thế là tui ngất đi...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro