Lại một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của tôi chưa dừng lại ở đấy, nếu bạn ấy có đọc được những dòng này thì mong bạn sẽ hiểu mình nhiều hơn.
Bạn có biết rằng đối với mọi người, bạn luôn có vị trí quan trọng hơn những người khác rất nhiều. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể làm tổn thương tớ. Tuy chỉ là một cử chỉ, một hành động nhỏ thôi cũng khiến tớ đau lòng.
Cậu có biết rằng giáng sinh năm nay tớ chỉ có một mình, chỉ ngồi ước mong cậu sẽ thương tớ như ngày trước thôi không. Cậu có biết rằng sự thờ ơ của cậu là con dao đâm vào trái tim tôi không.
Cậu có biết cậu làm tôi đau, tôi tổn thương bao nhiêu lần rồi không. Bao nhiêu lần cậu xin lỗi, tôi đều tha thứ và cho cậu một cơ hội để tôi lại tìm thấy niềm tin ở cậu. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ được hai ngày, ngựa quen đường cũ, cậu lại tiếp tục rong chơi với những tháng ngày dài bỏ rơi tôi ở phía sau. Kì lạ thay, những cuộc vui thì cậu lại bên cạnh người khác, đến những lúc khó xử, lúc buồn thì cậu tìm đến tôi. Mặc dù, tôi cố nghĩ rằng cậu sẽ luôn tìm về bên tôi mỗi khi cậu buồn nhất, cậu tuyệt vọng nhất. Nhưng không, đối với cậu bây giờ, tôi chỉ là một người bạn rất bình thường không hơn không kém. Vậy cậu nghĩ đi, lời xin lỗi ấy có thể níu lại những ngày tháng như trước, giúp chúng ta bên nhau như trước hay không.
Cậu không còn như trước. Tuy thời gian trôi qua, ai cũng phải thay đổi nhưng cái tình cảm gắn bó với nhau lúc trước chưa đủ thân để khiến cậu nhớ tôi, luôn hoài niệm về tôi sao.
Mà cũng phải nói lại, bên cạnh cậu bao nhiêu vệ tinh vây quanh, bao nhiêu người tài giỏi bên cạnh cậu, còn tôi thì chỉ là một con mập chỉ biết suy nghĩ, lo lắng cho những người không cần tới mình. Ngu thật, ngu mà cứ cố dấn thân vào rồi mình nhận được gì.
Đã có lúc tớ đã chuẩn bị khép hình bóng cậu vào quá khứ để bước vào một trang mới nhưng cậu lại bước vào và xin lỗi. Tôi lại yếu lòng chấp nhận.
Nhưng khi chấp nhận, chỉ một vài hôm mà thôi. Cậu không còn coi tôi là quan trọng, có thể seen bất cứ lúc nào mình thích, cậu không còn sợ những lúc tôi giận cậu nữa. Cậu không còn mời tôi đi đâu đó mà chỉ cố tình lãng tránh. Tôi đôi khi đã tự ép mình vào cái suy nghĩ là cậu có lý do riêng. Nhưng tôi lại tự hỏi sao lại phải như vậy.
Tất cả chỉ để giữ những mảnh đã vỡ của tình cảm này, giữ lại cho nhau một chút hoài niệm. Đôi khi, tôi chỉ muốn hỏi một câu và mong cậu trả lời nhưng tớ biết rằng sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cậu không còn hỏi thăm khi tôi sốt, không còn lo lắng cho tôi mỗi khi tôi buồn, không còn giúp tôi mỉm cười mỗi khi nước mắt tôi đang rơi và không còn giúp tớ trong mọi việc. Tôi không biết bây giờ trong tim cậu đang có tôi hay không nhưng tôi hiểu ra được một chuyện rằng tôi chưa bao giờ thật sự có được một tình bạn đẹp lâu dài cả. Tất cả đã kết thúc nhanh như một giấc mơ.
Mong cậu đọc và hiểu được những điều tớ muốn nói
#T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi