Một phần của cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tính đến thời điểm này thì khoảng cách giữa hai chúng ta thật quá dài và không thể nào rút ngắn lại được nữa. Đó không phải khoảng cách từ nơi này đến nơi khác mà là khoảng cách từ trái tim đến một nữa còn lại cũng dài hơn. Chắc bạn tui nói đúng, nếu đã không còn hợp nhau nữa thì cou như là số trời, nó không biết giữ thì duyên này đã hết rồi. Đành phó mặc để nó trôi theo trong vô định.
Tuy vậy, trong tôi đã hình thành những thói quen cũng không được tốt cho lắm. Đầu tiên là thức khuya, từ ngày hôm ấy xong thì hầu như tôi đều đi ngủ lúc giữa đêm và thức dậy vào rất muộn. Chỉ có khi màn đêm buông xuống thì lòng này mới được giải tỏa. Đêm không chỉ che lấp nỗi đâu mà còn che cả những dòng nước mắt vấn rơi. Nhiều lúc chẳng phải nhớ về cậu  chỉ là nhớ những kí ức rồi nhìn vào hiện tại mà khóc thôi. Chứ giờ nói ra đâu còn giá trị đâu. Đôi khi, giữa đêm bật dạy, ngồi khóc như đứa trẻ con chỉ vì nhìn thấy những điều phũ phàng cậu làm. Bây giờ vẫn còn nhưng đã bớt hơn trước. Không phải do cậu xin lỗi hay làm gì mà chỉ là thời gian giúp ta nhận ra những điều đáng trân trọng hơn. Vậy thôi
Thứ hai là tôi bây giờ chỉ muốn một mình lang thang những con phố, tự mìnhvđi loanh quanh khắp nơi. Có lẽ từ ấy thì tớ đó không thích sự ồn ào nào nhiệt, chỉ thích sự bình thản nhẹ nhàng. Vì tớ biết rằng mỗi lần có tiệc vui đều có cậu trong đó nên thường hay né tránh. Tôi ngại chạm mặt cậu, không muốn nhìn thấy những điều khiến bản thân mệt thêm thôi. Chỉ cần ngồi với chiếc điện thoại này, tôi có thể làm mọi chuyện theo sở thích để có thể che lấp cậu đi. Cái bóng mà câuhs để lại quad lớn đối với bản thân mình. Giờ đến cả cảm tình với con trai cũng chả có, chả thích. Vì tôi ghét sự phản bội, im lặng và quay đi. Lỡ có phải lòng người nào đó thì cũng chỉ là thoáng qua như mây bay qua trời. Chẳng đọng lại trong lòng một chút vương vấn gì cả.
Tiếp theo là ít chăm sóc bản thân và lo cho mọi người nhiều hơn. Trước kia, tớ thường chăm chút vẻ bề ngoài để luôn xuất hiện trước mặt cậu là một đứa thật xinh đẹp. Lúc nào cũng vậy cả. Nhưng giờ tớ chả thèm quan tâm nữa. Đa số thời gian đều dành cho gia đình, cùng họ trải qua cuộc sống thôi. Thời gian qua có lẽ tớ đã bỏ quên nhiều thứ rồi phải không?
Ít đi chơi hơn, hạn chế tiếp xúc và có mặt ở những chốn đông người. Tại vì tớ biết rằng nơi đó cũng chỉ toàn giả dối và xảo trá. Tớ chẳng tin được gì nữa. Suốt ngày chỉ ở nhà và nằm nghe những bản nhạc yêu thích, ăn và ngủ thôi. Thời gian còn lại thì tớ dành hết vào việc học. Mỗi lần có thời gian rảnh thì tớ lại nhớ tới cậu nên đành che lấp bằng những việc làm thôi.
Thời gian tấm tắc trôi nhanh khiến tớ nhận ra rằng tớ không phải là đứa mạnh mẽ như trong suy nghĩ. Bề ngoài tuy là một đứa hay cười, dễ cho qua mọi chuyện nhưng bên trong thì chất chứa bao nhiêu nỗi đau thầm kín chẳng có thể chia sẻ với ai cả. Đôi lúc nặng lòng thật nhưng đó là diêud tốt nhất. Nếu nói ra thì cũng chỉ nhận sự thương hại hoặc khinh bỉ. Thà để cho tớ cứ tươi cười như trước, không lo nghĩ thì mọi chuyện sẽ không tệ đến như vậy.
Cứ mỗi lần buồn thì thú vui của tớ là chỉ ngồi viết như thế này. Chẳng ai đọc mà hiểu, cậu chẳng đọc nên tớ cũng an tâm. Bao nhiêu nỗi lòng đều viết ra thế này có phải gọi là kể lể không. Có phải tớ là một kẻ quá yếu đuối. Ước gì ông trời có thể cho con tìm thấy một đứa bạn thân là con gái để con có thể chia sẻ chứ bây giờ con mệt quá rồi. Tiếng lòng của tôi có ai nghe không ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi