Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó cô gặp anh, một chàng trai với dáng vóc thư sinh, nhưng tính cách lại tinh nghịch tựa một đứa trẻ hiếu động. Cô là một người nhút nhát, chỉ dám ngồi lặng yên một góc, cũng chẳng thể lên tiếng chuyện trò cùng ai. Vốn dĩ sống như thế đã quen, im lặng cũng không có gì là xấu. Cứ nghĩ bình yên như vậy tồn tại, nào ngờ lại bởi anh chàng tinh nghịch đó để mắt đến, cuộc sống sau này đã có chút thay đổi...

Đều đặn mỗi ngày anh sẽ đến ngồi cạnh bên cô, hỏi về bản thân cô. Cô lần đầu tiên đối nam nhân trò chuyện, e thẹn không thể nhìn. Mà anh lại cứ ngồi sát bên cạnh, có lúc sơ ý mà cánh tay to lớn đó nhẹ chạm vào tay mình, cô trong lòng bất ngờ đến hốt hoảng. Từ lâu đã không quen cùng ai tiếp xúc, vậy nên mỗi lúc ai đó đến gần, đều sẽ tự mình tránh đi. Cô càng tránh né, người kia không hiểu hữu ý hay vô tình lại càng muốn đến gần. Thật có phần khó xử...

Thời gian như vậy trôi qua, cô cũng không còn sợ hãi anh như trước, nhưng với người khác vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định. Lại nói, anh mỗi ngày đều đặn đến ngồi bên cô, cùng cô trò chuyện mọi thứ trên trời dưới đất. Anh cũng bắt đầu thường nhìn cô rất chăm chú, điều này làm cô luôn ngượng ngùng mỗi khi phát hiện nhưng chưa từng nghĩ nhiều hơn. Mãi đến một ngày, khi cô đang chăm chú đọc quyển sách vừa mua được từ cửa hàng, thì bỗng nhận được tin nhắn từ anh: "Anh thích em, làm bạn gái anh nhé?". Cô lúc ấy ngạc nhiên đến há hốc mồm, cũng không biết trả lời anh thế nào, cuối cùng chỉ tắt máy đi, vờ như không nhìn thấy.

Vậy mà tự lúc nào, giữa cả hai khoảng cách đã gần đến mức anh sẽ rất tự nhiên mà nắm tay cô, sẽ rất tự nhiên mà ôm cô vào lòng khi muốn, sẽ rất tự nhiên mà hôn nhẹ trán cô trước lúc ra về. Và rồi cô nhận ra rằng, anh và cô, hai người đang yêu nhau!

Cô cũng đã từng hứa nhất định khi yêu ai sẽ chỉ thủy chung một người, sẽ không để mắt đến ai khác. Mà người kia bên cạnh vẫn đều đặn quan tâm đến cô. Anh có cách yêu khác biệt. Không phải kiểu nồng nhiệt, ôn nhu hay dịu dàng, cách anh quan tâm, đối cô như một kiểu vật phẩm cá nhân. Chính thực là kiểu độc chiếm hoàn toàn! Cô có lần đến dở khóc dở cười chỉ bởi bất kì nam nhân nào vô tình chạm phải, anh đều luôn không trước mặt cô nói một tiếng, nhưng mỗi lúc tối đến, cô sẽ nhận được một tin nhắn đầy tính trách móc, than vãn của anh. Lần đầu tiên, cô buồn cười vì anh thật trẻ con như vậy. Có lúc hạnh phúc vì nghĩ rằng, chính là anh trong tâm yêu cô đến sâu đậm. Nhưng lâu dần, cái trói buộc kia khiến cô như tù nhân bị giam lỏng. Chỉ cần cô muốn vươn tay tới thế giới bên ngoài thì lập tức sẽ cảm nhận phía sau có ánh mắt đằng đằng sát khí chăm chú nhìn mình.

Chính cô không rõ, đối với anh, cô là gì? Người yêu? Hay là một loại vật phẩm? Có lúc cô cảm thấy mình thật không kém một loại vật phẩm là mấy.

Anh thích đùa giỡn cùng cô, nhưng luôn là những kiểu đùa giỡn thô bạo giữa những nam nhân cùng nhau. Anh, không xem cô là một nữ nhân sao? Có đôi lúc anh khiến cô cảm thấy khó chịu vì cái tính cách quá sức non nớt đó. Nhưng rồi lại cố nén đi để trước mặt anh có thể tươi cười vui vẻ.

Thời gian cứ thế lại trôi, cứ ngỡ anh sẽ suy nghĩ chững chạc hơn. Cô từng hi vọng, giá như anh có thể nghĩ đến cô một chút, nhưng không phải kiểu chiếm hữu đó. Nó thực sự khiến cô ngạt thở. Ngạt thở trong cái cách anh trói buộc cô, ngạt thở trong trò đùa vụng về đến đau đớn của anh.

Cô cùng anh quen nhau được một khoảng thời gian, không nhiều, cũng không biết liệu có thể xem là ít?! Suốt khoảng thời gian ấy, chưa khi nào cô nghĩ mình có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Trong cảm giác của cô, chẳng qua cũng chỉ là kiểu bằng hữu thân thiết, chỉ khác, cô là nữ bằng hữu mà thôi.

Cũng thật lạ, chưa lúc nào cô cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến. Ngoài sự khó chịu bởi sợi dây anh giăng để trói buộc cô, những loại thống khổ hay đau lòng khác, cô chưa từng cảm nhận được. Nhiều lần trong đêm, cô tự hỏi lòng, rốt cuộc trong tim cô, anh có phải người cô yêu?

Mãi đến tận một lần, nhìn anh vui vẻ cười đùa bên cạnh nữ nhân khác, cùng nàng va chạm thân mật, giá như cô phát hỏa chạy đến giằng lấy anh hoặc cô đau lòng đến rơi lệ, có lẽ chính là cô yêu người đó.

Nhưng không!

Cô nâng tay chạm vào ngực trái, tim cô vẫn bình thản đập từng nhịp đều đều. Trong lòng không một chút bối rối, không một chút lo sợ, mà cũng chẳng cảm nhận được cảm giác mình đang bị phản bội.

Cô nhoẻn miệng cười dịu dàng, mắt vẫn nhìn về phía hai người bên đường vui vẻ cười đùa. Song, chỉ thản nhiên quay người rời khỏi.

. . .

Cô bước thật nhẹ trên con đường vắng người phủ đầy lá vàng, cảm thấy khung cảnh thế này thật đẹp. Trong tim cảm thấy thật bình yên đến lạ, như một loại vứt được gánh nặng mà nhẹ lòng.

Bước chân chậm chạp, đôi lúc giẫm lên những cánh lá vàng nằm bừa bãi trên mặt đường tạo ra những mảnh âm thanh nhỏ vụn. Cô hơi ngẩng mặt, cảm nhận dương quang len qua từng kẽ lá hắt lên thân thể. Hít một hơi thật sâu, mùi lá khô thoang thoảng vờn quanh cánh mũi, chưa từng biết, hương lá khô cũng có mùi thơm như vậy. Hương lá dịu nhẹ như bao bọc quanh cơ thể, cả người đều là mùi vị bình yên thế này, thật thích.

Bất chợt, cô cảm nhận phía sau có cánh tay ôm chầm lấy. Tấm lưng gầy có thể cảm nhận rõ vòm ngực rộng lớn ấm áp. Cô hơi giật mình, nhưng tức khắc khôi phục, lại chỉ cười nhẹ, không thốt chữ nào. Không gian yên tĩnh cứ vậy lẳng lặng trôi đi, mà người kia chỉ đứng thật lâu ôm cô vào lòng. Cô vươn tay về sau, xoa nhẹ mái tóc dày thô cứng đang áp sát trên hõm vai.

Một lúc lâu như thế, rốt cuộc cánh tay to lớn xoay người cô đối diện. Cô ngước mắt nhìn anh, môi vẫn không tắt nụ cười. Ánh mắt trong veo không một gợn sóng nhìn nam nhân trước mặt. Cô cảm nhận bàn tay đang đặt trên bả vai mình có chút run rẩy, lại đành vỗ về trấn an.

"Tịnh Yên... Không phải... không phải như em thấy đâu... Tin anh..." - Anh dường như mất bình tĩnh, giọng nói có phần run sợ. Cô nhìn anh, cảm thấy ánh mắt ấy không còn là ánh mắt đùa nghịch trẻ con, cũng chẳng phải vô hồn hay chiếm hữu, mà là sự lo lắng tột cùng!

"Khiết Đan, không sao cả. Em tin anh mà." - Cô vươn tay xoa lên gò má anh, cố dùng sự ấm áp và dịu dàng vốn có áp chế nỗi lo sợ của nam nhân.

Anh lập tức ôm chầm cô vào lòng. Một tay ôm lấy tấm lưng gầy, một tay cố định sau đầu giữ cho cô có thể tựa lên hõm vai anh rồi lên tiếng: "Anh rất lo, anh thật rất lo. Cảm ơn em, cảm ơn em, Yên nhi!". Cô cảm nhận được trong giọng nói ấy đã không còn lo sợ, đã thoải mái hơn rồi, nhưng vẫn còn có chút run run.

"Đan Đan. Mình chia tay nhé!" - Tịnh Yên bất chợt nói.

"Tịnh Yên? Em không tin anh sao? Không... không phải như em thấy... Anh không có, anh chỉ yêu..." - Anh hoảng loạn, tức thì ôm lấy bả vai cô đẩy nhẹ ra đối diện mình. Giọng nói đứt quãng, mà cô cảm nhận cả người anh cũng đã bắt đầu run lên từng hồi.

"Chúng ta chia tay nhé?" - Cô rất nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, mỉm cười, ngước mắt trông đợi câu trả lời.

"Yên nhi... Chẳng phải em đã bảo tin anh? Không... sẽ không chia tay. Em đừng như vậy... Được rồi, được rồi... Là em không tin... Vậy, anh thề, anh sẽ thề. Là anh trong tim chỉ có mình Tịnh Yên, nếu anh lừa dối em, lập tức sẽ bị sét đa..." - Anh hốt hoảng đứng không yên, trong đầu cố nghĩ ngợi chỉ mong người kia sẽ tin mình. Chỉ cần không phải rời xa Tịnh Yên, anh nhất định cái gì cũng có thể. Là tại anh quá vô ý, lại có thể bỏ Yên nhi ra ngoài vui vẻ với nữ nhân khác. Nhưng mà anh cùng cô ta không phải loại quan hệ mập mờ đáng khinh đó. Chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè thôi...

Chưa đợi Khiết Đan nói trọn lời thề, cô đã đưa tay che miệng anh lại. Cô không muốn nghe, không muốn nghe anh vì cô mà nói những lời không tốt.

"Đan Đan, em bảo chia tay không vì anh lừa dối em... Là vì bản thân em muốn chia tay. Không phải lỗi của anh, vậy nên không cần nói những lời như vậy, có được không?" - Cô đau lòng nhìn người mà bấy lâu bên cạnh mình, thường ngày vô tâm như đứa trẻ, lại luôn tỏ ra cứng rắn bảo bọc cô, vậy mà giờ lại trở nên thật yếu đuối. Nhìn khóe mắt anh ngấn lệ, lòng cô cũng dâng lên cảm giác nhoi nhói đau. Là lần đầu tiên, là lần đầu tiên cô đau lòng vì người này. Bất quá cũng không thể ở lại. Cô muốn anh có thể tìm hạnh phúc mới, không cần ở bên một người chưa từng thật tâm yêu anh. Cũng vì cô muốn giải phóng cho chính mình, ra khỏi sợi dây trói buộc mà bấy lâu nay anh đặt cho cô, ra khỏi cái trói buộc mà cô cố gắng để ép mình phải yêu Khiết Đan.

"Không... Anh sẽ không để em rời đi..."

"Đan Đan, nghe em nói. Người sai là em! Em không muốn Đan của em phải đau lòng, nhưng em từ đầu chưa từng yêu anh. Mãi đến bây giờ em mới nhận ra, lại nói những lời này khiến anh đau lòng... Nếu có trách, hãy trách em là kẻ vô tình, tất cả không phải lỗi của anh. Em xin lỗi, nhưng Khiết Đan, sợi dây này là do em gỡ, hối hận hay không sẽ là em, chỉ cần anh tìm được hạnh phúc thật sự, một người dùng hết trái tim để yêu anh, không cần mất thời gian cho người như em. Rồi anh sẽ quên em mau thôi." - Tịnh Yên chính mình cảm nhận trong tim thật sự lúc này đau đến kịch liệt. Nói ra những lời tàn nhẫn này, có phải hay không cô là kẻ độc ác? Nhưng dù sao chăng nữa, nếu có thể để Đan Đan rời đi tìm được tình yêu trọn vẹn cho mình, cô dù độc ác thế này cũng được. Thà để anh một lần đau đớn còn hơn phải suốt đời sống trong thứ tình yêu đầy dối lừa.

"Tịnh Yên..." - Khiết Đan gương mặt ướt đẫm bởi lệ trào, cảm thấy tim đã thật sự chết đi rồi. Làm sao có thể tiếp nhận nổi? Nói xem, làm sao anh có thể tiếp nhận nổi đây?

"Tạm biệt anh, Đan Đan!" - Cô ôm đầu anh, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán rồi nói lời từ biệt. Trước khi rời đi còn nhìn anh nở nụ cười dịu dàng.

. . .

Lần này ra đi, cô không mong gặp lại. Ai từng bảo rằng hết yêu vẫn có thể làm bạn tốt?! Trái lại, với cô thì không thể. Mà cô làm sao còn có thể ngang nhiên ở lại, đòi cùng Khiết Đan trở thành bằng hữu khi ngần ấy thời gian lừa dối anh?

Vô tình gặp nhau, có thể vờ như chưa từng gặp mặt, như người dưng mà lướt qua nhau vẫn tốt. Không cần làm bạn để rồi trong tâm không thật sự thoải mái. Vết thương nào cũng có lúc sẽ lành mà thôi...

Cô biết, cũng có những vết thương bởi một lần thương tổn mà vĩnh viễn để lại sẹo. Nhưng còn cơn đau cũng sẽ không mãi kéo dài. Chi bằng cứ yêu, xin đừng hận, có thể tồn tại như một vết sẹo, để nhắc mình có thể cẩn thận tránh đi, còn hơn trong lòng mang mối hận thù, chỉ làm vết thương mãi không lành, không là sẹo, vĩnh viễn cứ là vết thương, ngày lại một nứt toát, đau đớn mãi kéo dài. Như vậy thật khổ sở...

Khiết Đan, chỉ mong anh có thể được hạnh phúc, không cần nuối tiếc người như em!

Giá như em có thể yêu anh... Như vậy thì thật tốt...!!

https://truyen2u.pro/tac-gia/_Rush_

- - - - - - - - - -o0o HOÀN o0o- - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản