IF YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máu Bùn"

"Tốt, mai mốt tôi khỏi bận tâm nữa"

"Không,... hãy nghe mình, mình không có ý... "

"Tôi không thể giả đò nữa. Anh đã chọn con đường của anh, tôi chọn con đường của tôi"

Kí ức đối với Severus là những mảng hình ảnh lẫn lộn, đau thương, một mớ hỗn độn mà hắn chẳng thể nào thoát ra nổi. Đối với một số người là như thế, họ chăm chăm sống cho quá khứ, để rồi cuộc đời họ gói gọn trọn hai từ "giá như".

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

"Mình xin lỗi"

"Tôi không bận tâm"

"Mình xin lỗi mà"

"Đừng tốn hơi"

Điều mà Severus sợ nhất chắc chắn là mất đi tình bạn vốn mong manh này, tình bạn mà ngay từ đầu đã thấy rõ nó không đơn thuần chỉ là tình bạn. Đối với Lily, nó là sự nhẫn nhịn và bao dung. Còn với Severus, nó là một thứ ánh sáng rất ấm áp, nhưng lại vô cùng mông lung. Bao nhiêu lần hắn cứ ngỡ chuyện sẽ không cứu vãn được nữa, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Lần này hắn biết, chính hắn đã làm tan vỡ cái thứ mà chính bản thân vô cùng trân quý, chính hắn đã dập tan nguồn sáng chỉ còn lé loi kia. Lần này hắn không còn hy vọng nữa rồi.

"Bồ biết không Lily, mình bồ bịch khắp nới với đám Mulciber và Avery vì chúng khiến mình thấy bản thân mình quan trọng. Mình cảm thấy tài năng của mình được công nhận và... nể sợ. Mình không có ý gì hơn, mình sợ rằng nếu mình không trở nên giống như bọn chúng, mình sẽ chẳng còn ai để dựa vào, mình sẽ chẳng còn bạn bè ở ký túc xá nữa. Mình xin lỗi, mình sẽ không làm phiền bồ nữa đâu Lily à"

Lily không ngờ được, cô làm bạn với hắn từ thuở cả hai còn chưa đến Hogwarts, từ thuở cô còn ngỡ phép màu chỉ có trong truyện cổ tích, cô làm bạn với hắn lâu như vậy, mà giữa họ luôn luôn có khoảng cách. Hắn đối với cô, thấy thật xa vời, trái tim cô quá trong sáng và cao thượng để có thể chạm tới. Hắn luôn cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng với một người quá hoàn hảo như vậy. Ở bên cô hắn cảm thấy hạnh phúc đến vô tận, nhưng lại tội lỗi tột cùng khi bản thân là một kẻ xấu xa, độc ác.

Chần chừ mãi Severus mới có dũng khí bước đi, hít vào luồng không khí oi bức để ngăn bản thân bật khóc. Bỗng Lily lại cất giọng

"Severus, chứng minh cho tôi thấy đi, chứng minh cho tôi thấy là anh hối lỗi rồi đi. Biết đâu tôi có thể tha thứ"

Severus đứng đó, hắn khựng lại, cả cơ thể như không còn chút sức nào, hắn chỉ muốn gục xuống tại đó mà rơi nước mắt. Severus không hay khóc, hắn không muốn thể hiện cái tôi mong manh của bản thân cho thiên hạ dòm ngó, nhưng ai cũng có ngoại lệ.

"Cảm... cảm ơn bồ. Thực sự, mình nợ bồ rất nhiều thứ"

Lily không nói gì, cô chỉ cười rồi quay lưng chui lại vào trong lỗ chân dung Bào Béo.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Từ cái giây phút đó, Severus bỗng trở nên kì quái, ít nhất là với bọn Mulciber và Avery.

"Mày sao đó Snape, không giống mày mọi hôm tí nào. Chẳng phải mày thích thí nghiệm mấy câu thần chú mới lên lũ Máu Bùn lắm sao?"

Severus hơi cau mày, dạo này hắn cố gắng tránh mặt chúng nó hết sức có thể, khổ nỗi chúng nó ăn chung một bàn, học chung một lớp và ngủ chung một phòng với hắn. Nếu hắn nói thẳng với chúng nó rằng hắn không thích thú gì lắm với việc tra tấn dã man, thì chẳng khác nào tự ôm chăn gối đi ra khỏi kí túc xá. Severus tự hỏi, nếu hắn được phân loại vào một nhà khác thì sẽ như thế nào, liệu mọi việc có khác đi.

"Này, Marry McDonald kìa, mày không muốn thử vài mánh hả Snape? Chúa tể Hắc Ám... "

"Thôi đi Mulciber!"

"SNAPE! Mày điên rồi à? Hay là con nhỏ Evans làm mày lẫn cả rồi? Mày không nhớ mục tiêu của chúng ta sao, nếu mày còn muốn theo đuổi nó thì mày bỏ ngay con Máu Bùn đó ra khỏi đầu mày đi"

"Đừng dùng từ đó Mulciber"

"Mày đừng quên, lão Lucius là chân tay thân cận của Ngài, lão không ngừng ton hót cho Ngài về mày đâu. Nếu Ngài đã muốn chiêu mộ mày, mày có chạy đằng trời cũng không thoát"

Severus bị bỏ lại dưới khoảng sân vắng lặng, chúng nói đúng, nếu Chúa tể Hắn Ám đã muốn có hắn trong hàng ngũ của mình, thì từ chối là con đường nhanh nhất dẫn đến cái chết.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Thần Hộ Mệnh thật đẹp, nhưng cũng thật khó để thực hiện, có lẽ do dạo này tinh thần Severus suy sụp mà từ đầu đũa của hắn chỉ xuất hiện một làn sương bạc mỏng manh. Họ đưa Thần Hộ Mệnh vào chương trình giảng dạy do chiến tranh, đến giây phút này Severus mới hiểu ra được sự độc ác, tàn bạo của con người mà hắn từng tôn sùng. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Thần Hộ Mệnh của Lily và James là một cặp hươu, minh chứng cho tình yêu của họ. Một thứ quá đỗi lộng lẫy, đến mức như đang trêu ngươi Severus.

"Đến con Máu Bùn còn làm được phép này đấy Snape, mày..."

"TAO ĐÃ CẢNH CÁO MÀY RỒI MULCIBER, ĐỪNG DÙNG TỪ ĐÓ"

"Từ khi nào mày trở thành một thằng phản bội huyết thống vậy hả?"

Đúng, Severus từng muốn chối bỏ dòng máu Muggle của cha chảy trong huyết quản mình, nhưng bây giờ đến chính hắn cũng khinh bỉ bản thân vì sự mù quáng ấy. Hắn rời lớp học một cách lơ đễnh, đi thẳng đến Phòng Cần Thiết. Từ lúc bỏ ý định đầu quân cho Chúa tể Hắc Ám, hắn hay lui tới nơi này, chỉ là một chút an ủi nho nhỏ mà phép màu nơi đây vô tình mang lại cho một người hay buồn khổ như hắn.

Chìm mình vào những kí ức xưa cũ, Severus nhận ra căn phòng đã chuyển biến trở thành một sân chơi hoang vắng. Cách chỗ hắn ngồi không xa lắm là hai chiếc xích đu, với một chiếc đang tự đu lên ngày càng cao, dừng lại ở đỉnh vòng cung rồi đột ngột rơi xuống, tựa như người ngồi trên nó đã thả dây đu ra và bay vào không khí.

"Rõ rành rành nhé?"

Severus lầm nhẩm với chính bản thân mình, hắn không ngăn được bản thân nghĩ về họ ngày còn bé, ngày cả hai đều còn là bạn rất thân. Chĩa đầu đũa vào khoảng không vô định, hắn cố gắng giữ cho kí ức hạnh phúc ấy không thoát ra khỏi đầu óc mình

"Expecto Patronum"

Từ đầu đũa của hắn phóng ra một con hươu bạc, con hươu cái chạy vòng quanh sân chơi, quay lại đưa đôi mắt to của nó nhìn Severus. Thần Hộ Mệnh của hắn giống hệt Thần Hộ Mệnh của Lily, Thần Hộ Mệnh của hắn đã là một con hươu từ khi hắn có thể gọi nó lên, hắn còn chưa kịp chứng kiến nó thay đổi... Đã lâu như vậy, hắn đã luôn muốn chối bỏ tình cảm ấy.

"Sev"

Cái tên đã lâu không gọi ra khiến Severus đau lòng,

"Tôi... mình đã thấy Thần Hộ Mệnh của bồ"

"Mình xin lỗi, giá như..."

"Giá như mình không quen James thì có lẽ Thần Hộ Mệnh của chúng mình sẽ mang hình dạng khác nhỉ".

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Lần đầu tiên tóc tai hắn được sạch sẽ, chải gọn ra phía sau, bộ áo chùng đen được thay mới cứng, trông thật đẹp.

"Chà, nếu như vậy có lẽ hơi nhiều 'giá như' hả?"

"Có lẽ vậy, thật đáng tiếc! "

Giữa một nơi tuyệt đẹp như vậy, một không gian mở rộng, sạch sẽ và tươi sáng, một sảnh đường mênh mông hơn hẳn Đại Sảnh Đường, với cái vòm bằng thủy tinh trong veo. Ở Ngã Tư Vua, họ sẽ đón được một chuyến tàu để đi tiếp, cùng nhau.

____________________________________
Chỉ là một cái meme

Harry và Ginny hun nhau
Sev: Trừ nhà Gryffindor 100đ
Harry: Đâu phải lỗi của tụi con khi mà thầy chưa hun ai bao giờ
Sev: Thật ra là có rồi
Harry: Mẹ thầy không được tính
Sev: Nhưng mẹ trò thì có thể
Harry: * Ôi lại một vết thương lòng *
Sev: *hí hí hí hí*
Cre: hermione._lovegood_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro