Chương II : lời mời được chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bước ra phòng khách , hắn ngồi xuống cái ghế dựa rồi ngả lưng ra sau đầy thoải mái.

"Cậu dùng gì không ạ ?"

Hắn vừa ngồi xuống ghế đã có hầu nhân ra hỏi han tiếp chuyện.

"Cho tôi tách trà"

Cô hầu kia vừa nghe lệnh đã cúi người lui về nhà sau , để lại một mình hắn ở nhà trước. Từ ngoài cửa , một bóng người mở cửa bước vào. Không ai xa lạ , đó là Park Jimin - cậu ta là em trai họ của hắn. Vẻ ngoài thư sinh thanh thoát , trên môi luôn nở một nụ cười thân thiện khác hẳn với hắn. Mặt mày lúc nào cũng cau cau có có.

"Aaa...anh về rồi"

Vừa nhìn thấy hắn ngồi ở nhà trước , cậu vui như phát điên vừa réo lên vừa chạy lại phía hắn. Nghe tông giọng quen thuộc , Kim Taehyung đứng dậy , dang hai tay ra để chào đón cậu em trai của mình. Hai gã đàn ông vừa gặp đã dính chặt với nhau nửa bước không rời , người ngoài nhìn vào nếu như không biết chắc chắn sẽ có hiểu lầm nhưng ai cũng biết. Cậu ấm Park Jimin sớm đã có ý chung nhân , vậy nên việc họ thân thiết đã không còn bị nghiêm trọng hóa vấn đề nữa.

"Chà , lâu quá rồi không thấy anh , nhìn khác xưa hẳn nhỉ ?"

"Ừm , ở Mỹ có chút khác so với Hàn Quốc , anh thích nghi theo người bên đấy bây giờ về đây nhìn khác là phải rồi"

Hai người họ ngồi hàn huyên kể chuyện nước ngoài nước ta một lúc thì mùi trà hoa nhài đã sộc lên đến tận mũi , cái mùi hương thoang thoảng của trà hoa nhài làm hắn rất thích , Park Jimin càng cực kì ưa chuộng loại trà này vì nó phù hợp với tính tình ôn hòa của cậu.

Cô hầu mang li trà đặt lên bàn , nơi trước mặt Kim Taehyung rồi nở một nụ cười e thẹn. Cũng phải thôi , gia nhân trong cái gia tộc này ai rồi cũng sẽ "ngã khụy" trước nhan sắc đầy chất nam tính của đại thiếu gia và em họ của hắn.

"Không hổ là đại thiếu gia của Kim thị , làm tan nát biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi không biết"

Cậu vừa nhìn thấy nụ cười e thẹn xuất hiện trên đôi môi anh đào của cô gái liền quay sang nói giỡn với Kim Taehyung vài ba câu.
Bản thân thấp hèn nhưng lại được xuất hiện trong câu chuyện của hai người cao quý như hai quý ông đây thì còn gì sánh bằng ? Vừa lắng nghe cô hầu nhân vừa tủm tỉm cười.

"Nào dám nhận nào dám nhận"

Hắn chỉ nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp lại lời khen của cậu em trai rồi lại ngoái nhìn cô hầu gái kia. Quả nhiên hai má đỏ ửng cùng với nụ cười đầy sự hạnh phúc đã xuất hiện trên khóe môi của cô , Park Jimin từ sớm đã nhìn ra thứ tình cảm của cô hầu nhân kia với cậu đại thiếu gia của gia tộc Kim thị.

Từ ngày còn 13 tuổi , Ju Han Hyun đã chuyển vào làm việc cho Kim gia. Vì tuổi còn nhỏ nên cô chưa thể làm việc của các hầu nhân lớn tuổi hơn , hàng ngày cô chỉ ở nhà sau để pha trà , rửa bát hay làm những công việc lặt vặt. Ju Han Huyn thân phận thấp kém , trình độ lại chưa đủ , vậy nên cơ hội được nhìn thấy chủ nhà là vô cùng vô cùng thấp.

Ngày ấy , Kim Taehyung vẫn là một cậu nhóc hiền lành ôn nhu lại ham học. Hắn chỉ việc ngồi trong phòng , học tập và những việc còn lại hoàn toàn không cần phải bận tậm. Vào một ngày nắng đẹp , hắn đã chán ngấy cái cảm giác chỉ được ngồi trong phòng học hành , đến bữa thì xuống nhà ăn cơm và ngoài ra chẳng làm gì nữa. Không muốn bản thân như một "tù nhân" , hắn đã lẻn ra ngoài vào buổi trưa khi mọi người đang ngủ. Vì cổng trong nhà đều khóa chặt và có người đứng canh nên hắn không thể ra ngoài tùy tiện. Vậy nên , Kim Taehyung quyết định hắn sẽ chỉ tham quan trong nhà.

Dạo quanh nhà một lúc thì bụng có chút đói , hắn mò xuống bếp để kiếm ít đồ ăn thì gặp Ju Han Hyun - cô bé mới chuyển vào làm được mấy tháng.

"Cậu là ai ? Lấy tư cách gì xuất hiện trong nhà tôi ?"

Cô bé đang cặm cụi chà lại mặt bếp kia dường như bị một loại âm thanh trầm ấm truyền vào lỗ tai. Theo phản xạ , cô cúi gằm mặt xuống lễ phép chào hỏi.

"Dạ , cháu mới đến làm thôi ạ"

Không khí này đầy gượng gạo , và Kim Taehyung không thích điều này. Hắn tiến lại gần phía cô , đỡ cô đứng thẳng dậy , đưa bàn tay ra phía trước ra hiệu cho một cái bắt tay rồi nở một nụ cười đôn hậu nhìn cô bé.

"Chào , mình là Kim Taehyung"

Cô bé đưa đôi bàn tay kia lau vào cái tạp dề màu trắng rồi mới dám đưa tay ra phía trước.

"Còn mình là Ju Han Hyun ! Mình mới chuyển đến đây làm thôi"

"Vậy hóa ra cậu là cô bé hay làm đồ ăn xế cho mình sao ?"

Hắn dương đôi mắt tròn xoe nhìn cô bé như đang chờ đợi một câu trả lời thích đáng.

"Là món trà sữa sao ? Haha , món đấy rất dễ làm , cậu muốn thử không ?"

Lúc đấy hắn vì muốn học hỏi nên chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý ngay.

Hai cô cậu bé hí hoáy ở dưới bếp năm nào nay đều đã lớn và có hướng đi riêng của nhau , tất cả đều thay đổi...trừ tấm chân tình mà Ju Han Hyun đã chót trao cho Kim Taehyung.

Tất cả những sự quan tâm đặc biệt của Ju Han Hyun dành cho Kim Taehyung đều được thu gọn vào tầm mắt của Park Jimin. Những hành động của Ju Han Hyun càng rõ khi Kim Taehyung du học ở nước ngoài.

"Mà anh , ban nãy em mới đến một buổi biểu diễn ở nhà hát lớn. Mới đây có một vũ công mới chuyển đến , đẹp trai lại còn nhảy rất đẹp"

Lảng tránh đi câu chuyện tình của cậu chủ và cô hầu , Park Jimin mở màn bằng một câu chuyện mới. Hắn tay nâng tách trà , ánh mắt nhìn ra phía cổng , tai vẫn lắng nghe những điều phát ra từ miệng của Jimin.

"Những điệu nhảy truyền thống của Hàn Quốc thì qua bước nhảy của cậu ta lại vừa có nét Tây Âu nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc"

Những điều Park Jimin vừa nói hoàn toàn chưa lay chuyển được Kim Taehyung.

"Chú cho anh lý do nào đó thuyết phục hơn được không ?"

Mãi một hồi giải thích nhưng có vẻ Park Jimin vẫn chưa hề làm người anh trai kia trở nên thích thú. Trong lòng thầm nhủ , câu nói cuối cùng của bản thân sẽ thuyết phục được Kim Taehyung , cậu cũng đưa tay xuống cái tách trà nâng đến cửa miệng nhấp một ngụm rồi nói.

"Có một số điệu ngảy thất truyền đã được cậu ta tái hiện lại đầy hoàn hảo...và nếu không xem em nghĩ không còn cơ hội đâu anh ạ"

"Tại sao ?"

Hắn nghiêng đầu nhìn Park Jimin , ánh mắt lúc này đã chuyển sang chút tò mò.

"Cậu ta là một vũ công vô cùng nổi tiếng , hôm nay em đi xem thì nhận ra cậu ta đã tái hiện lại một điệu nhảy cổ vốn đã thất truyền mà anh rất thích"

Một phần vì hắn không thể phủ nhận lòng tốt của đứa em nãy giờ dành gần nửa tiếng đồng hồ để thuyết phục hắn , phần là vì tò mò. Hiếm có ai được Park Jimin khen hết lời đến vậy , thế nên hắn cũng có chút hứng thú về cậu vũ công kia.

"Được , anh sẽ đi cùng chú"

Sau cuộc trò chuyện , cả hai cùng nhau rời khỏi nhà trước và mỗi người lại đi làm việc của riêng mình. Ngày đầu tiên sau khi về nước của hắn trôi qua như vậy đấy. Không quá đặc sắc nhưng cũng kiếm được niềm vui trong đó.

Trăng lúc này đã lên cao , Hàn Quốc cũng đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ấy vậy nhưng một căn phòng tại dinh thự Kim gia vẫn sáng đèn.

"Cậu không sao chứ ? Xin lỗi , cũng trách tôi quá vội"

Hắn cúi người nhặt đống giấy tờ vừa bị bay tứ tung kia , miệng thì nói lời xin lỗi không ngớt.

"À...tôi không sao"

Người kia cũng khom lưng cúi người nhặt vội mấy tờ giấy vừa bị rơi khỏi vòng tay hắn.

Trong lúc gấp gáp , tay của hắn đã chạm vào bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn kia. Người đàn ông kia vội rút tay lại khi vừa bị tay hắn chạm vào. Tờ giấy cuối cùng ấy đã được Kim Taehyung nhặt lên và trả cho người đối diện hắn.

"Tôi xin lỗi"

Hắn vừa cúi người liền ngước lên nhìn đối phương. Tim hắn bỗng đập chậm đi một nhịp , tâm trí phút chốc trở nên trống rỗng , loại cảm xúc khó tả lúc này cứ thế dâng trào bên trong hắn. Đôi mắt to tròn ướt át kia đã vô tình lọt vào mắt xanh của hắn , chưa kịp nhìn nhau được lâu người kia đã nhanh chóng chấp nhận lời xin lỗi và rời đi.

Việc phải lòng một người qua đường chỉ là thứ tình cảm phút chốc . Nhưng không , từ khi hắn nhìn thấy đôi mắt cuốn hút ấy , dường như thứ tình cảm từng được cho là nhất thời lại trở nên mãnh liệt. 3 năm ở Mỹ , ngoài việc học hắn chỉ có một hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại người mà hắn đụng phải hôm ấy.

*cạch*

Ngồi suy nghĩ bên ô cửa sổ một lúc , Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro