Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí tách", một giọt, hai giọt.... Rồi cứ thế, cơn mưa rào đổ xuống, bọt nổi lên trắng xóa cả mặt đường. Từ trong cửa hàng tiện lợi, tôi nhìn ra bầu trời ngao ngán, khẽ thở dài. Tôi đã chán ngấy cái thời tiết mưa nắng thất thường như thế này rồi. Tôi đội nón và đi thật nhanh về chung cư của mình, vì nó cách cửa hàng cũng không bao xa. Lúc về đến nhà, cả người tôi cũng ướt sũng nước. Nhưng may thay, túi đồ lại không có vấn đề gì. Mang tất cả đồ mua từ cửa hàng đặt lên bếp, tôi khẽ thở hắt ra. Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi đối với tôi. Nhưng rồi tôi lại dần cảm thấy có chút vui vẻ len lỏi trong trái tim. Vì sao ư? Vì hôm nay bạn trai tôi sẽ tới nhà ăn tối.
Tôi đi tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó đích thân vào bếp nấu ăn. Một người đàn ông sống một mình thì không cần lúc nào cũng nấu ăn, nhưng tôi đã đặc biệt vì anh mà tham gia khóa học đầu bếp chỉ để mong có ngày hôm nay. Nấu ăn không phải quá khó, nếu không thì thật sự phí công học làm bếp 3 tháng của tôi rồi.
6h tối. Nghe tiếng chuông ngoài cửa, tôi bất chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, và chạy thật nhanh ra mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông ấy, tôi đã nhảy bổ lên người anh, dụi dụi chóp mũi vào cần cổ, hít lấy hít để mùi hương trên người anh. Anh bật cười,bế tôi đi vào trong nhà. Vẫn là giọng nói trìu mến, ấm áp ấy, anh hỏi tôi về tình hình cuộc sống gần đây, rồi hai chúng tôi cùng nhau ăn tối, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau xem phim. Cả tập phim tôi đều rúc trong lồng ngực anh, tham lam muốn hưởng trọn cái hơi ấm áp thêm chút nữa. Có lẽ cảm nhận được cái suy nghĩ ấy, anh ôm chặt tôi, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên bắt đầu hôn. Nụ hôn của anh luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, khiến tôi mê luyến tới mức quên cả thở. Chỉ có thể tìm cách phối hợp với cái lưỡi linh hoạt ấy. Điểm yếu trước ngực bị vuốt nhẹ, tôi đã cảm nhận được một dòng nhiệt chạy loạn trong cơ thể. Thực nóng bỏng. Tôi muốnn nữa, muốn nữa... Muốn anh ôm lấy tôi, chiếm lấy tôi, bao bọc tôi, khiến tôi mãi mãi thuộc về anh. Tiếng rên đứt quãng kêu vang khắp căn phòng.
Buổi sáng hôm sau, tôi tiễn anh về. Nhìn người đàn ông trước mắt, tôi thật sự không muốn xa rời anh chút nào. Nhưng tôi đâu còn cách nào khác. Nếu như khi ấy, tôi dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình với anh thì tốt biết mấy? Cái ngày mà anh nói với tôi rằng anh chuẩn bị kết hôn, anh xin tôi hãy níu giữ anh đi, chỉ cần như vậy anh nguyện sẽ từ bỏ tất cả để ở bên tôi. Nếu như tôi nói rằng tôi cần anh, có lẽ chuyện tình của chúng tôi cũng đã không đi đến bước đường cùng này. Yêu thầm anh 6 năm, tôi chẳng dám mong đợi gì quá nhiều, chỉ cần anh chấp nhận và dang rộng đôi tay ôm lấy tôi. Thế nhưng tôi lại sợ hãi chạy trốn. Tôi cũng muốn dũng cảm đón nhận hạnh phúc của mình, nhưng nghĩ đến người con gái mà anh sắp kết hôn, tôi lại không đủ can đảm tiến thêm bước nữa. Tôi bỗng sực tỉnh lại ,nhận ra tự khi nào mà khuôn mặt tôi đã đầy nước mắt. Anh nhẹ nhàng hôn tôi, đôi môi lành lạnh mang theo hơi thở ấm nóng khả vào tôi, như muốn thay lời an ủi. Sau khi anh về, tôi ngồi thụp xuống khóc. Tôi khóc rất to, khóc cho những điều đau khổ mà tôi đã trải qua, khóc cho cái tình cảm tội lỗi mà tôi luôn mong đợi từng ngày. Tiếng khóc nức nở lại mang theo tiếng gọi thầm thì, tôi gọi tên anh, gọi tên anh rất nhiều lần như muốn biểu đạt nỗi nhớ... Và rồi tôi lại mong cho mau đến ngày chủ nhật, cái ngày mà tôi được ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua cuộc sống của một cặp tình nhân. Một thế giới chỉ của riêng hai chúng tôi mà thôi.
______End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro