Niềm tin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật mí cho mọi người biết nha, mình là TaeKook stan á. Đồng hành với các anh lâu vậy rồi, thật ra mình cũng nhạn thấy rằng họ là gia đình của nhau, không phải tình yêu hay tình bạn, tất cả họ đối xử với nhau như những người thân trong gia đình...

Vì thế mình chỉ tin anh hai cs thương nhau, nhưng có lẽ nó không phải là tình yêu...

Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần không phải là từ các anh nói mình nghe thì mình sẽ tuyệt đối không tin nhưng tin báo lá cả ngoài kia đâu...

Nhưng hôm nay...sao lại đau lòng thế nhở.

Vẫn là căn phòng khách này, vẫn là những con người ấy nhưng không khí sau mà ngột ngạt quá...

"MinTzu à, em bình tĩnh nha, chắc Tae nó chưa kịp nói em nghe thôi chứ không phải giấu giếm gì đâu" – anh Hoseok chậm rãi lên tiếng, nhưng quen biết bao lâu nay, cách nói chuyện vấp váp ấy của anh cho mình biết được: hiện đang có một câu chuyện đang xảy ra và nó phá hủy lời hứa không có bí mật giữa 8 người chúng ta mất rồi...

"Báo chí đưa tin thái quá thôi, cũng có thể Tae với Jenie vô tình gặp nhau thôi em ơi" anh Namjoon lên tiếng, nhưng anh ơi, vô tình gặp mà nắm tay nhau như thế, vô tình gặp mà lại có anh quản lý Lee theo cùng... thật trùng hợp anh nhỉ...

Như biết bản thân lỡ lời, anh Namjoon đưa mắt sang cầu cứu anh Jin, nhưng anh Jin chỉ biết thở dài.

Anh Jimin lặng lẽ ngồi đó nhìn mình rồi lại nhắn gì đấy vào điện thoại, à... chắc thông tin cho chí cốt á mà.

Anh Jungkook từ tốn nắm tay mình, dịu dàng xoa nhẹ để trấn an mình, nhưng anh ơi, em buồn vì Tae không giữ lời hứa của chúng ta là một nhưng trái tim em đã vỡ tan vì tín ngưỡng nhỏ của em có lẽ phải tan vỡ mất rồi. Ngày mà mình quên đi tín ngưỡng nhỏ mà mình dốc lòng tin tưởng ấy thì cũng là lúc mình đã không còn tin vào cái gọi là tình yêu đích thật nữa rồi...

Anh Yoongi thì vẫn như vậy, im lặng nhưng ấm áp, anh nhè nhẹ vuốt dọc lưng để mình có thể bình tĩnh hơn...

Tít, tít, tít, cạch

Tiếng mở khóa cửa từ tốn cất lên phá tan bầu không khí ảm đảm ấy, anh V bước vào. À, trớ trêu thay, chính những trang phục ấy, chiếc nón ấy, đôi giày ấy... à vậy điều đó là thật rồi. Mình đứng thẫn ra đấy nhìn anh, nước mắt vô thức mà rơi xuống.

Vừa từ sân bay về tới là Taehyung hớt hải chạy ngay về vì anh Jimin bảo có chuyện lớn rồi, chưa kịp cởi hết giày ra mà lại thấy mình khóc anh ấy còn hảng hơn. Tae luóng cuống không biết làm sao, nhìn anh em cầu cứu thì họ cũng chỉ biết lắc đầu.

Điều chỉnh lại cảm xúc, mình khẽ ngước lên và bảo, "Kim Taehyung anh có chuyện gì giấu em và mọi người không". Anh ấy chợt khựng lại, sự luóng cuống lúc nãy cũng vội ngưng. À, vậy là thật rồi...

"Anh...anh...anh...."

"Anh không cần giải thích, em không cần và không muốn nghe. Nhưng em nói cho anh biết điều này, anh đã phá vỡ lời hứa giữa mọi người, đó là chuyện mà em sẽ chẳng bao giờ quên được. Và anh biết không, đây là lần hẹn hò đầu tiên của anh kể từ khi debut, em chúc anh hạnh phúc, nhưng mà anh biết không, anh đã đến gần hơn với ước mơ của mình rồi đấy, yêu – kết hôn – và sinh con, nhưng giấc mơ của em đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi... chắc có lẽ giấc mơ và lời hứa của em nó đã không còn ý nghĩa gì với anh kể từ khi anh quyết định làm vậy rồi... Em cứ ngỡ chúng ta là gia đình nhưng thật trớ trêu anh à, gia đình của anh chắc khoong có em rồi"

"Mọi người ơi, hôm nay em ngủ lại đây nha, em ngủ cùng phòng với anh nha Jungkook, phòng anh í to lắm nên tối nay mọi người qua chung làm tiệc ngủ nha, lâu rồi chúng ta không nói chuyện tâm sự òi" thái độ tươi cười như chẳng hề có chuyện gì, nhưng đôi mắt mình mỏi lắm, khoong kìm được những giọt nước mắt rơi dài xuống mất rồi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts