Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày ấy, chàng thiếu niên nọ không bắt gặp ánh mắt của một chàng niên thiếu khác. Liệu giờ họ có hạnh phúc hay không?.

Con người ta khi sinh ra và lớn lên luôn mang trong mình những tiêu chuẩn và định kiến về xã hội. Đôi số người có thể khinh miệt, hắt hủi những con người mang trên mình sự kỳ cục như cái cách họ nói. Lời nói đắng cay có thể thốt ra, có thể được làn gió thổi ngay mất. Nhưng mấy ai hiểu được sự thẩm thấu ăn mòn của nó trong mỗi thâm tâm người nhận.

Căn bệnh nguy hiểm nhất của loài người, có lẽ là tật phán xét. Không phải Corona hay bất kì loại vi rút nào khác. Phán xét là thứ vô hình để chúng t chém giết lẫn nhau. Người ta rất thích phán xét, để tâng bốc cái tôi, thể hiện trình độ của bản thân. Và đôi khi, tình yêu mà người ta cũng phán xét.

Park Jimin với hốc mắt đỏ kè, đồng tử mở to-kinh hãi tột độ. Từng trận đòn roi giáng xuống cơ thể vốn yếu nhớt của cậu. Người cha liên tục quất, vì ông muốn quất chết cái thứ con tởm lợm ông sinh ra.

Quất cho đến khi máu nhuốm đỏ một vũng đất, máu ứa ra nhuộm lạnh cả gian nhà. Nỗi ô nhục của gia đình, dòng họ đang nằm dưới đất. Ông ghê tởm liếc nhìn Park Jimin, phỉ nhổ lên người nó. Rồi rời đi trong sự lạnh lẽo cực hạn.

Chỉ còn thân thể kia dưới nền đất bẩn thỉu. Park Jimin nằm đó, tự hỏi cậu đang làm sai điều gì. Máu nhuốm đỏ hốc mắt, Park Jimin bị cơn đau hành hạ đến mê man. Nhưng con người bé nhỏ ấy mạnh mẽ đến diệu kì. Cậu ta gom nhặt từng mảnh kí ức vụn nát nơi tâm trí. Cố gắng vẽ lại bức tranh hồi ức để cổ vũ bản thân.

Cậu và hắn ta-Min Yoongi, một tên quân nhân đã xuất ngũ. Ngày ngày chỉ quanh quẩn ở cái lò bánh mì mục nát nhà hắn. Xưa kia người ta gọi hắn là Đại úy Min, uy nghiêm và trang trọng là thế nhưng vì một sự cố trong quân ngũ, giờ đây hắn lại có một biệt danh khác - thằng cụt bán bánh mì.

Cái năm cậu nhìn hắn trong bộ quân phục tại thượng ấy, cậu tin chắc rằng cả đời này sẽ không thể quên. Park Jimin là mê mẩn, yêu hắn đến xiết cõi tâm can. Rồi cái ngày hắn trở về lò bánh mì cũ, người ta hắn hủi tên quân nhân bị cụt một tay, người ta tránh xa và xua đuổi hắn. Lúc ấy, chỉ còn cậu. Vì đơn phương Min Yoongi mà lúc ấy, cậu nhóc mười bảy tuổi xin làm việc tại lò bánh mì.

Ngày ngày được ngắm nhìn, làm việc chung với hắn. Là điều hạnh phúc nhất của Jimin. Nơi gia đình bạc bẽo của em, làm sao ấm bằng hơi bánh mì nóng hôi hổi. Làm sao ấm bằng được cái xiết tay trong đêm đông giá lạnh của Đại Hàn. Hắn cũng yêu em.

Cái ngày hắn nhận ra hắn yêu em, thật khiến hắn trở nên khổ sở. Từng đường nét trên khuôn mặt em đều khiến hắn bồi hồi nhớ thương. Cái nụ cười trong trẻo bừng sáng ấy của em, in sâu vào tiềm thức hắn. Hắn nhận ra mình yêu từ thuở nào. Còn nhớ một lần ôm trộm em ở sau lưng, hít hà hương sữa lúa nơi hõm cổ chàng thiếu niên nọ. Hắn sung sướng đến tê dại. Hôn lên vầng trán em, lên môi, lên mắt, lên chóp mũi nhỏ xinh của em. Mọi thứ đều khiến hắn hạnh phúc vô ngần.

Rồi cái đêm xuân sắc của hai người, hắn nhớ rõ như in từng tí một. Hai bờ môi miết lấy nhau, lưỡi trong cuồn cuộn quấn lấy đối phương. Thủy dãi chảy dài xuống hõm cổ, hắn liếm láp từng giọt mật trên cơ thể em. Mướt xuống khe hở xinh xắn bên dưới của em, hắn âu yếm như đứa trẻ. Cái thứ to lớn của hắn trôi tuột vào trong. Có đau đớn nhưng lại khiến em sung sướng đến phát hỏa. Hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi cứ quấn quít lấy nhau, không rời.

Bao nhiêu xuân thì đi qua, cũng có cái ngày người ta phát hiện ra chuyện tình này. Là một lần em và hắn hôn nhau ở lò bánh mì. Một người buôn đã vô tình nhìn thấy. Tên mỏ nhọn ấy đã rêu rao khắp trốn "Ở đây có hai thằng bệnh hoạn".

Bao nhiêu đau đớn em cũng chịu được, em chịu hết tất thảy mọi thứ. Duy chỉ có hắn, là nỗi tâm can của em, là trái tim nuôi sống cõi hồn mục nát của em bao ngày. Không ai được quyền đánh đập hắn, không ai hết, không một ai được làm hắn của em đau.

Đôi chân nặng trĩu, em lê lết từng quãng ra cửa. Chỉ cần có thể di chuyển, em vẫn sẽ đi tìm hắn. Nhưng ông trời quả trêu ngươi em. Cha em vào, trên tay là cây gậy sắt to cứng. Ông ta nhìn chằm chằm em, phỉ nhổ lên cơ thể em.

Cầm gậy vung mạnh vào đôi chân em, phế đi em. Ông ta đánh đập em. Đến chết...

Em nằm đó, hốc mắt đỏ kè, đôi môi vương đầy máu. Toàn thây em nát cả, gãy cả tay cả chân. Em nằm đó, trong vũng máu cùng biết bao hoài bão chết đi. Em nằm đó máu hòa cùng nước mắt, em chết...

Hắn ta điên cuồng đi tìm em. Cầm theo ngọn đuốc cháy hừng hực cơn giận giữ. Hắn ta phát khờ phát dại lục lọi tìm em.
Hắn tìm được em rồi.

Min Yoongi ngồi đó, ôm lấy cơ thể lõa lổ, máu me của em. Hắn khóc, vừa khóc vừa hôn lên môi em, trán em, má em, cằm em,hôn lên mái tóc em. Ôm chặt em trong lòng. Tiểu tâm can của hắn, hôm nay hắn với em sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Nơi có những cánh đồng hoa dài bất tận. Nơi mà hắn có thể mãi mãi bảo vệ em.

Lửa bừng lên điên dại, thiêu rụi ngôi nhà gạch nhỏ rìa sông. Người ta vẫn thấy thấp thoáng qua khe cửa nhỏ. Một cơ thể ôm lấy một cơ thể...mãi mãi. Ngọn lửa róc rỉa da thịt hắn và em. Nhưng chẳng ai thấy đau. Vì em đã đi trước, em đang đợi hắn ở bến tàu đến tương lai. Em giữ chỗ cho hắn rồi. Không lâu sau hắn ngồi cạnh em. Hai con người chỉ còn mảnh hồn yêu nhau. Đi về cõi tiên mãi mãi.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro