01. đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa năm gần đây, ryu minseok nhận thấy số lần ở bên ngoài vào mỗi tối của người bạn trai lee minhyung ngày một nhiều hơn, không còn những bữa cơm với tiếng cười mỗi tối, không còn cùng ôm nhau trên chiếc sofa giữa nhà thả mình vào từng phân cảnh cuốn hút của bộ phim nào đó hay là chiếc ôm chặt mỗi đêm tối để sưởi ấm con tim đặt ở lồng ngực người kia.

Giờ đây chỉ còn những đêm trông chờ hình bóng một người đến ngủ quên trên chiếc sofa không còn người ấy, những bữa cơm nhạt nhẽo không còn tiếng cười hay chiếc giường thoáng rộng rãi không còn toát lên hơi ấm người bên cạnh mỗi sáng.

dù cho lee minhyung vẫn sẽ về nhà cùng em, hắn vẫn có những hành động yêu chiều em đến người ngoài nhìn vào đến ghen tị nhưng minseok nhận ra nó đã không còn như xưa nữa. Khoảng thời gian hắn ở bên em mỗi tối đã vơi dần đi, nếu ngày xưa là mỗi tối thì bây giờ, hắn chỉ xuất hiện ở ngôi nhà chung này những ngày chẵn, những ngày khác kể cả cuối tuần cũng sẽ ở ngoài, hắn nói rằng công việc của hắn rất bận nên thường xuyên phải ở lại công ty.

ryu minseok biết hắn có năng lực và lee minhyung vẫn đang cố gắng từng ngày để lo cho hạnh phúc của cả hai sau này. Tình cảm của cả hai không phải ngày một ngày hai mà đã bên nhau 6 năm, em không muốn vì những cảm xúc hiện tại khiến bản thân mình nghi ngờ người em yêu.

Nhưng sự thật luôn vả vào mặt con người thật đau đớn.

Minseok đi mua đồ ở siêu thị gần công ty của minhyung, em thấy hình bóng to lớn quen thuộc mà ngày đem em mong nhớ, bên cạnh còn có một cô gái đang cười thật hạnh phúc.

Cô ấy có mái tóc dài, thân hình với khung xương nhỏ khiến cô ấy trông càng nhỏ bé hơn khi đứng bên cạnh hắn, tạo cảm giác có thể ôm trọn vào lòng mà bảo vệ. Ánh mắt thâm tình cùng nụ cười ngọt ngào em chờ đón mỗi tối giờ lại được trao cho người khác.

Con tim em quặn thắt, em cảm nhận được khuôn mặt cùng khóe mắt mình bắt đầu nóng rực lên, từng giọt nước cũng đã trực tuôn trào khỏi mí mắt đỏ ửng, cánh môi mím lại, cố gắng cắn chặt vào môi dưới ngăn không để bản thân khóc nhưng cơ thể em lại run lên từng nhịp.

Sự nhạy cảm của lee minhyung khiến hắn cảm nhận rõ có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn vào mình, nhìn lướt qua một lượt không thấy có gì đáng lo, hắn cũng dời sự chú ý đến cô gái nhỏ đang muốn mua ít nho về ăn sau bữa tối. Lee minhyung cầm lấy bịch nho bỏ vào xe đẩy rồi cùng cô đến các gian hàng khác.

Trong lúc đó, ryu minseok gục xuống đất nhằm tránh khỏi ánh mắt dò xét của lee minhyung, theo cái gục đó hàng nước mắt nóng hổi chảy dọc theo gò má em xuống dưới, em nấc nghẹn từng tiếng khiến cho vài người xung quanh lo lắng, có người đến hỏi thăm nhưng minseok đã không còn khả năng trả lời bất kì câu hỏi nào.

Khi đã bình tĩnh hơn, minseok quyết định đi về với bàn tay không và một đôi mắt sưng đỏ. Em không còn cảm giác thèm một món ăn nào hay thứ gì trên đời này, em muốn ở một mình trong căn nhà đã từng của cả hai, có lẽ bây giờ chỉ còn riêng em mà thôi.

Mọi cảm xúc dồn nén cả quãng đường đi chỉ khi đã đặt chân về nhà mới có thể bùng phát, hàng hàng nước mắt túa ra như mưa lũ, đường đi trước mặt cứ thế mù mịt không nhìn rõ.

Minseok lần mò đường để đi được về phòng ngủ, vừa ngã xuống tấm nệm êm ái, em nắm chặt lấy tấm chăn còn vương chút mùi hương của lee minhyung, em dày vò chiếc chăn bông như để trút hết mọi giận dữ trong lòng lên người em yêu rồi lại ôm chặt lấy như níu kéo những kỉ niệm còn xót lại, những hình ảnh ngọt ngào thuở nào bên người con trai ấy cứ liên tục hiện lên như một cuốn phim tự động chạy trong kí ức của minseok.

Minseok lăn lộn trên giường cùng nước mắt đã gần một tuần. Quán cà phê của em cũng được chăm sóc bởi hai người anh hyukkyu và kwanghee, em làm ổ trên giường, mắt cũng đã khóc đến sưng tấy và cũng đã không thể rơi thêm bất kì giọt nước nào nữa, gần một tuần không ăn gì mà cũng chỉ rời giường để uống nước nhằm cứu vớt cái cổ họng khô khốc đến cực hạn của mình.

Kim hyukkyu và kim kwanghee lo lắng cho người em út này, các anh lo sợ minseok sẽ không thể chống cự thêm nếu cứ tiếp tục để em ấy sống như vậy nên đã cùng nhau mua thật nhiều đồ làm vài món em thích và chút bánh ngọt nhằm dỗ đứa bé này.

Tình trạng của minseok tệ hơn hai người anh lớn nghĩ, em gầy nhom, khuôn mặt hốc hác hơn làm mất luôn cả má bánh bao anh kwanghee chăm cho lớn, đôi mắt long lanh ngày thường nay dường như mất đi tiêu cự, đã không còn là bầu trời sao lấp lánh mà thay vào đó là đáy biển đêm đục ngầu không thấy đáy. Và hơn thế nữa, tưởng chừng như ryu minseok sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh khi các anh ôm em vì giờ đây em là chiếc lọ thủy tinh đã chằng chịt vết nứt.

" ở quán có gì sao? Sao hai anh đến đây? "

" minseokie, mở cửa ra đi em "

" nhà em bừa lắm "

" em ốm lắm minseokie, mở cửa ra cho hai anh đi "

Minseok không còn đủ sức để chống cự, em nhẹ nhích người sang một bên để hyukkyu và kwanghee đi vào, minseok nhìn thấy hai người còn xách theo cả vài túi lớn túi nhỏ có đủ. Nhưng em không còn còn tâm trạng để quan tâm quá nhiều.

Minseok đi về phòng bỏ mặc hai người anh lớn chiếm đóng cả khu bếp của mình, đôi mi mắt em giờ đây quá nặng để có thể nâng lên.

Sau khi đã bày hết một bàn ăn đầy ắp, toàn những món ăn minseok thích, kim hyukkyu kêu kim kwanghee vào phòng kêu em dậy.

Cả người minseok co tròn lại như sợ sệt điều gì đó, ngay cả trong mơ những giọt nước mắt đau khổ cũng lăn dài trên bờ má em. Kwanghee nhẹ nhàng ôm trọn lấy đứa em quý giá của anh, vuốt ve mái tóc bóng lưỡng, tay gạt đi giọt nước làm xấu khuôn mặt em nhỏ. Anh nhẹ giọng gọi minseok dậy.

" minseok, dậy nào "

" anh… "

" dậy một chút, ngoan "

" dạ "

Kwanghee để minseok nằm lại trên giường để em tỉnh táo, bản thân đi lấy khăn mặt lau cho em, từng hành động ân cần của anh lớn khiến lòng em chợt thấy tủi thân, một lần nữa mí mắt em lại ướt nhòa.

Kim kwanghee vừa quay lại với chiếc khăn ấm trên tay, thấy em nhỏ lại khóc liền chạy lại dỗ em nín.

" sao thế? Em khó chịu ở đâu? Anh dẫn đi khám bệnh nhé? "

" không có "

" có chuyện gì nói anh nghe "

" không có "

" đừng khóc nữa, anh lau mặt cho rồi ra ngoài ăn nhé, hai anh làm nhiều món em thích lắm "

Minseok khẽ gật đầu, anh lớn dịu dàng lau mặt cho em để không còn giọt nước mặn chát nào làm lem nhem mặt cún nhỏ.

Đúng lúc hyukkyu tính đi vào kêu cả hai anh em thì đã thấy một lớn một nhỏ dắt nhau ra ngoài, anh không nói gì chỉ để em ngồi một chỗ thật thoải mái, tiện lợi để gắp thức ăn. Nhưng có vẻ anh không cần lo nghĩ nhiều như thế, suốt buổi ăn minseok không cần phải với gắp gì cả vì cả hyukkyu cùng kwanghee không để chén cơm của em trống rỗng một giây phút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro