2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Họ hỏi em thế nào là hạnh phúc, em liền miên man kể về những ngày còn có anh ''

    Tháng 2 năm ấy, anh và cậu vốn là hai con người như bao người khác trên thế giới này, chẳng thể bình thường hơn nhưng lại vô tình quen biết nhau. Cũng đến tháng 4 năm ấy, con tim mỗi người chừa ra một chỗ mà đặt đối phương vào, đại não cả hai cũng được tiếp nhận thêm một thông tin đặc biệt hơn tất thảy " Nhớ nhé! Cái người này ấy, từ nay sẽ là đặc biệt của mình đấy, mình rung động với người đó rồi "
  
    " Ngày rời Paris, anh để quên con tim mình ở lại
      Ngày rời xa nhau, ta để quên con tim mình nơi nhau."
          
      Vốn chẳng phải tình đầu, càng chưa chắc sẽ là tình cuối, họ vẫn yêu nhau bằng tất cả những kiến thức mình biết về tình yêu, bằng cả trái tim đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy nhau và bằng cả ánh mắt như nhỏ bé lại coi đối phương chính là thế giới gửi gắm sự sống của mình vào đó mà chẳng hề có sự giả tạo. Ôi thế nhưng mà...lí trí thì sao?
       Pond lớn hơn Phuwin 2 tuổi, là sinh viên năm ba có gia thế khấm khá  giàu có, là người thùa kế tương lai cho công ty của gia đình, anh cũng từng trải qua hai mối tình nhưng cũng chẳng có gì để mà gọi là đặc biệt sâu sắc phải để vào tâm. Cho đến khi gặp Phuwin, một cậu sinh viên năm nhất học cùng trường có gia thế chẳng thua kém gì mấy nhà Pond, rốt cuộc đã có cái gì ở cậu làm anh dù đã rời xa cũng chẳng nỡ cắt đứt hết toàn bộ liên lạc mà giữ lại chút gì đó để mỗi ngày đều nhớ lại và còn có thể dõi theo em bé của mình nữa chứ. Đến cuối cùng khi chẳng thể cứu vãn nữa con người ta mới hối tiếc vì những điều đã lỡ và than lên một câu "biết vậy...". Thôi thì lỡ rồi chuyện qua cũng đã lâu, đành rằng cứ để tình yêu gói gọn vào chữ "quý mến" cuối cùng còn sót lại cho tình yêu đang mục mòn từng ngày một theo dấu vết thời gian vậy. Cũng coi như là cái cớ để còn được thấy nhau, như thế là cũng tốt rồi chứ nhỉ!
      Con người thật là cố chấp, đã bao lần dặn lòng đến vậy là hết rồi phải buông thôi...nhưng mà cái nhớ nó cứ da diết chẳng thể quên.
    "Sau đoạn tình cảm ấy, em và anh, chúng ta đều cố thoát khỏi nó, cho rằng ai rồi cũng phải coa hạnh phúc của riêng mình. Cũng chẳng phải chưa lần nào trái tim lần nữa rung động nhưng nó dường như không đủ để lấn át đi tình yêu đôi ta. Nếu đã không thể quên, vậy ta đợi nhau anh nhé? Đợi đến một thời điềm khác thích hợp, đợi đến điểm dừng chân cuối cùng! "
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro