Chương ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NHẬT KÝ KHI YÊU VÀ ĐAU-
(Xin hãy đọc thật chậm ...)

- cậu mau biến khuất mắt tôi ngay! Thật đáng ghê tởm!
Dứt lời, hắn lạnh lùng quay lưng bước đi không ngoảnh lại. Còn cậu thì chỉ biết đứng yên thất thần.
Cậu không biết làm gì cả. Những gì cần nói đã nói hết.
Hai hàng lệ chảy dài trên đôi má trắng nõn.
Cậu thầm nguyện tất cả chỉ một giấc mơ dài đã đến lúc cần thức tỉnh.
Cậu tự đánh vào mặt mình.
Không! Đây là thực. Cơn đau đang nhói lên trên bờ má.
Nhịp tim cậu trở nên hỗn loạn. Cổ họng khô rát. Hơi thở gấp đến mức khó khăn như muốn ngừng vì mệt mỏi.
Cậu cảm thấy đau đớn đến cùng cực. Không phải vì vết bầm trên má, cậu cảm thấy trong lồng ngực mỏng manh kia có một cái gì đó đang cào xé, vùng vẫy điên loạn không ngừng nghỉ.
Cậu lau nước mắt và lủi thủi ra về.
Dẫu nước mắt cậu có chảy bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể khiến hắn quay lại.
Hạnh phúc thật sự xa vời vậy sao?
Cậu muốn trao cho hắn tình cảm của con tim mình và cũng mong chờ được hồi đáp.
Không! tất cả chỉ là một ảo tưởng của chính cậu. Cuộc đời nào lại đẹp đẽ thế...
Hắn chỉ xem cậu là bạn, nhưng tình bạn vốn dĩ rất đẹp ấy giờ đã vỡ vụn do chính cậu gây nên. Cậu đã từng xem hắn là bạn, đến khi tình cảm của cậu dành cho hắn đã vượt qua ranh giới cấm ấy.
Hai khóe mắt cậu lại chực trào nước mắt.
Cậu cảm thấy đau, đau muốn chết nhưng bất lực.
- giá như đừng có ngày ấy....

~~~~~~~
Ngày đầu tiên cậu và hắn gặp nhau là ngày tựu trường năm lớp 10. Một ngày đẹp trời.
Cậu đại diện cho cả khối học sinh lên đọc diễn văn đón mừng năm học mới.
Tất cả mọi người đều lắng nghe chăm chú, chỉ trừ hắn vừa ngủ gục vừa ngáy ngay hàng ghế đầu.
Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng chỉ biết nghiến răng lờ đi.
Quả là ghét của nào trời cho của đó.
Cô giáo chủ nhiệm năm ấy lại xếp hắn ngồi ngay trước cậu.
Hắn quay xuống nở một nụ cười thật tươi làm quen với cậu.
Ngũ quan thật hài hòa, cả khuôn mặt đậm chất phong trần, lãng tử.
- Bài diễn văn của cậu hay lắm. Cùng giúp đỡ nhau nhé.
Gan cậu như sôi sùng sục, muốn lồng lộn cả lên nhưng vẫn giữ  thái độ điềm tĩnh mà cười trả lời.
Cậu đã tìm hiểu sơ về kẻ đáng ghét ấy.
Hắn là một học sinh thành tích trung bình khá, rất giỏi thể thao với tính cách gần gũi, thân thiện, hòa đồng.
Tóm lại, hắn là một kẻ vô cùng hoàn hảo so với một đứa mang danh mọt sách với "hoàng tử băng" như cậu.
Cậu cảm thấy hắn thật khó ưa vô cùng. Hắn luôn chọc phá và làm phiền cậu. Hắn luôn tự ý lôi cậu đến chỗ này, chỗ kia mà không để ý đến tâm trạng của cậu.
Đến ngày kia, hắn đã lỡ tay làm hư chiếc móc mà cậu quý nhất và thế là cậu đánh nhau với hắn.
Lạ thay, lúc ấy, cậu cảm thấy rất vui.
Hai đứa đánh nhau đến xụi lơ nằm thẳng cẳng xuống đất và rồi bật cười.
Hắn đã thay đổi dần con người cậu.
Thời gian thấm thoáng trôi. Thế là đã kết năm học. Cậu với hắn giờ đã trở thành đôi bạn cùng tiến.
Cậu đã trở nên hòa đồng hơn. Thành tích học tập của hắn cũng nhờ cậu mà tiến bộ.
Cả hai cùng trông mong một năm học tới lại sẽ cùng lớp với nhau.
Tiếc thay, hắn bị chuyển sang lớp khác.
Cậu buồn, hắn cũng buồn nhưng biết làm sao. Thế là cậu với hắn hứa với nhau cùng nỗ lực học tập dù không còn chung lớp nữa.
Dù không còn cùng lớp, cậu luôn dõi theo và quan tâm đến hắn và hắn không hề biết điều đó.
Từ ngày không còn cùng lớp, thành tích của hắn ngày càng sa sút. Hắn bắt đầu bỏ bê việc học, tụ tập đàn đúm, cặp bồ.
Cậu vô cùng lo lắng cho hắn và tìm cách khuyên ngăn nhưng hắn lại bỏ qua lời cậu.
Hắn muốn cắt đứt với cậu.
Hắn nạt cậu, đe dọa cậu nhưng cậu cũng không vừa. Lần này cậu chủ động đánh hắn.

Hai người lại đánh nhau lần nữa.
Thì ra gia đình mái ấm của hắn vừa tan vỡ.
Cha hắn theo gái, mẹ hắn theo trai, hắn phải tự lực mà sinh tồn và chịu đựng cú sốc ấy một mình.
Hắn mong chờ cậu sẽ thương hại và ra lời an ủi hắn nhưng bất ngờ, cậu "tặng" hắn một quả đấm khiến hắn ngã lăn quay.
Hắn liền nổi đóa muốn xông vào cậu đáp trả thì ngạc nhiên khi thấy cậu khóc.
Sao hắn không nói với cậu. Cậu sẽ luôn sẵn sàng đón nhận hắn hay là vì hắn không tin tưởng cậu?
- không, tôi xin lỗi cậu, tôi đã sai!
Hắn gào lên, ôm lấy cậu và khóc.
Lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc, người con trai mà luôn nở nụ cười.

Cậu nhắm mắt và tận hưởng hơi ấm trong vòng tay của hắn.
- nếu ai cũng chối bỏ cậu, tôi sẽ là người ở bên cậu, là gia đình của cậu, là người...
....
Hắn đã trở lại là hắn mà cậu biết.
....
Năm 12...
Cậu cùng hắn đi xem danh sách lớp.
- Ôi!
Cậu và hắn được cùng lớp.
Cả hai ôm chầm lấy nhau và thoáng, hai môi chạm nhẹ nhau.
Cả hai lui xa nhau ra. Mặt thoáng đỏ.
....
Là năm cuối cùng, ai cũng bận rộn cho việc học nhưng hắn với cậu luôn giành thời gian quan tâm lẫn nhau.

Hắn vừa học vừa phải đi làm để trang trải cuộc sống. Cậu cũng lén mẹ mình đem một ít thức ăn qua nhà hắn rồi hắn với cậu cùng dùng bữa vui vẻ.
Không biết hắn thế nào nhưng đối với cậu, đó là cả một niềm hạnh phúc vô bờ.
...
Thời gian thật ác nghiệt. Nó như bòn rút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy...
Vào ngày tốt nghiệp....
Cậu sẽ không còn được gặp hắn nữa. Hắn nhận được học bổng toàn phần đến rìa kia của đất nước, đến ngôi trường hắn luôn mơ ước.

Hắn khoác vai an ủi rằng tuy không gặp nhau hắn sẽ viết thư và gọi điện cho cậu. Nụ cười hắn thật hồn nhiên như ngày nào... nhưng với cậu liệu chừng ấy có đủ?

...
Ở sân ga...
Hắn sắp lên xe, sắp rời khỏi đây, sắp rời xa vòng tay cậu và cậu sẽ không được nhìn dung mạo thân thương ấy nữa.
Chỉ còn một canh giờ, cậu vẫn chưa dám nói lòng mình.
15 phút nữa, cậu bồi hồi, lo âu nên hay không?
5 phút ..
Cậu dùng hết dũng khí của mình, lôi hắn đi.
- tớ thích cậu.
Hắn cười và ôm cậu.
- tớ cũng vậy. Mãi là bạn nhé.
- không!
Cậu đặt môi mình lên làn môi mỏng hồng kia.
- ta thích cậu thật kìa. Thích lắm kìa...
Cả hai im lặng. Còn 3 phút tàu khởi hành...
Và hắn cất tiếng....

---
Cậu cảm thấy trống rỗng. Trái tim cậu giờ đã hình thành một vết khuyết.

Cơn lạnh mùa đông thấu xương nhưng tại sao cậu không cảm thấy chút lạnh lẽo gì.
Con đường người đông như kiến.
Ai cũng trong tay nói cười vui vẻ.
Bất chợt cậu nhìn xuống đôi tay đã cóng từ lâu và cảm thấy thật tủi.
Muà giáng sinh này, cậu không thể cùng hắn đón giáng sinh nữa...
- này!!!
Có ai đó đang gọi. Là tiếng của hắn. Không giờ này hắn đã lên xe rồi, đó chỉ là một ảo giác của hắn đang ám ảnh cậu.
- chờ tớ với!
Ảo ảnh sao mà thật thế. Không! Là ảo ảnh của một quá khứ đã ra đi mà thôi.
Cậu tiếp tục rảo bước...
- dừng lại!!!
Không kiềm chế nữa, cậu gạt đi lời tự trấn an và quay lại. Đúng là hắn rồi, hắn đã quay lại...
.
.
.
.
Tiếng còi xe vang dồn dập. Thân thể nhỏ bé ấy văng lên không trung.)
.
.
.
.
Cậu mở mắt.
Cậu thấy hắn đang trước mặt cậu nhưng lại đằm đìa nước mắt. Đây là lần thứ hai cậu thấy hắn khóc.
Hắn liên tục gào thét nghe như lời xin lỗi tuyệt cùng.
Cậu cảm thấy cơ thể mình tệ liệt đi và dần chìm trong đau đớn.
Nhưng hề chi, hắn đã quay lại với cậu. Hắn đã trở về và ôm lấy cậu. Đối với cậu bấy nhiêu nỗi đau ấy là huống gì so với niềm hạnh phúc này.
Cậu đưa tay lau khóe mắt đẫm lệ.
- chào mừng... cậu trở về... sao lại khóc thế này... nụ cười hợp với cậu hơn...
Tay cậu thả nhẹ lên nền đất lạnh. Mắt cậu mờ dần rồi nhắm hẳn. Đôi môi vẫn giữ nụ cười mãn nguyện.
Cậu đã đi vào cỗi mộng nơi cậu chìm đắm trong giấc mơ dành cho riêng cậu và hắn.
Cậu lại thoáng nghe... một tiếng thét đầy tuyệt vọng....
-
.
.
.
.

- ôi thời gian ơi!!! Tôi cầu xin ngài xin hãy quay ngược kim lại...
Hắn gào lên trong đau đớn.
Nước mắt khô trên gò má. Không phải vì hắn đã cạn nước mắt, mà vì cậu bảo hắn hãy cười.
Hắn cười, cười một cách đau khổ nhưng tuyệt đối không khóc.
Hắn ôm chặt lấy cái thân xác đầy máu tươi đang lạnh dần đi....
----
Nụ hôn kia khiến tim hắn rạo rực. Một cảm xúc kì lạ luôn thổn thức mỗi khi hắn ở bên cậu. Nhưng... nó cũng đã đánh thức cái đen tối vốn lâu đã vùi sâu trong hắn...
" một đứa bé mười tuổi ở thành phố xx đã bị bắt cóc và bị quấy rối tình dục suốt 3 ngày bị giam giữ bởi tên...."
.
.
.
- tớ rất thích cậu. Thích lắm đấy...
Câu nói trong sáng ấy như xoáy vào tim cậu.
Cả hai như câm lặng.
Trong một khoản khắc, nỗi sợ đã nuốt chửng hắn.
- cậu biến khuất mắt tôi. Thật đáng ghê tởm!
Đầu hắn trở nên hỗn loạn. Hắn không thể điều khiển cơ thể bất tuân được nữa.
.
.
.

Tiếng còi hú báo sắp chuyển bánh.
Hắn dần lấy lại lý trí.
Hắn giày vò bản thân dám nói những lời kinh tởm kia với cậu .
Nỗi ám ảnh kia đáng là gì so với những kỉ niệm giữa cậu và hắn.
Cậu là con gió sáng thôi vào tâm hồn hắn.
Câu là suối nguồn tưới mát linh hồn hắn.
Cậu là tất cả của hắn.
Sao hắn lại không nhận ra, tình cảm giữa cậu và hắn vốn đã vượt ngưỡng tình bạn.
Lũ con gái luôn xì xầm với nhau điều ấy nhưng hắn đã lờ đi không để tâm.
Hắn đã không chú ý đôi mắt của cậu luôn nhìn hắn thật trìu mến...
Hắn hoảng hốt chạy đi tìm cậu.
Tìm mãi, tìm mãi, cậu đã biến mất đằng nào rồi...
Quả thật khi đánh mất thứ con người quý giá họ mới nhận ra giá trị của nó...
Đằng kia!
Hắn hét lên gọi cậu, nhưng hình như cậu không nghe thấy.
Hắn thử lần nữa, lần nữa...
Cậu đã quay lại nhìn hắn, đôi mắt đầy sức sống và hy vọng.
Hắn vội chạy tới. Hắn sẽ ôm lấy cậu, sẽ xin lỗi cậu và lần này hắn sẽ tỏ tình với cậu.
Nhưng thay ôi...
Thân xác bé nhỏ kia văng lên không trung...
Tim hắn như bị xé nát thành từng mảnh....
-----
Hắn sẽ cười. Cậu đã mong muốn như thế thì hắn sẽ thực hiện ước nguyện của cậu.
Đôi mắt đẫm lệ kia trở nên trông thật trống rỗng, vô hồn.
-Ôi thần linh ơi. Xin hãy cứu vớt sự sống này...
Hắn càng ôm chặt lấy thân thể cậu mà cầu nguyện.
Liệu lời cầu nguyện kia có tới được tai người...?

"Những người yêu nhau xin hãy cho gặp lại nhau. Thời gian khắc nghiệt."
...
.
.
.

"xin cậu, hãy tỉnh lại..."

"xin cậu, hãy tỉnh lại..."
~~~
Tiếng nói của kẻ kia, cứ văng vẳng bên tai cậu. Nhưng hắn luôn ở kề ngay bên cạnh cậu kia mà.
Là tiếng gọi của ai...?

Bỗng, hắn trước mắt cậu nở nụ cười như hư như không.
- xin lỗi . Đến lúc tỉnh lại rồi.
Hắn đang nói gì thế? Hoang mang, cậu nhìn xung quanh. Sao tất cả chỉ còn là một mảnh mù mịt?
Khoan đã....
.
.
- bác sĩ ơi! Cậu ta tỉnh lại rồi!
Đôi mắt của cậu lờ mờ hé ra. Ánh đèn trần chói lóa, mi cậu day day, cố gắng chớp mắt vài lần để dần thích nghi.
Cậu cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề,  tựa như bị đè lên bởi ngàn tấn đá,thậm chí cử động ngón tay cũng  thực khó khăn.
Gượng chút sức lực, cậu nhấp nháy môi như muốn nói gì đó.
- T.... Tôi....đang.....khụ..... ở đâu...... – Cậu thì thào, cố gắng đem từ ngữ thoát ra khỏi cổ họng.
- Cậu đang ở bệnh viện thành phố.
Nương theo giọng nói kia, đôi mắt cậu hướng về người lạ mặt đang đứng  ở kia.
Kẻ kia nhìn cậu, những giọt nước mắt lăn dòng trên khuôn mặt bi ai kia.
Một cái ôm chầm từ kẻ kia, khiến cho cậu vừa bất ngờ, vừa hoảng sợ. Cậu cố vùng ra khỏi, nhưng đều vô ích. Thân thể này không còn chút sức lực nào.
Kẻ lạ mặt cũng nhận ra sự phản kháng yếu ớt ấy.
- Là tôi, là tôi đây mà.
Cậu cố định hình lại. Hắn, thực sự là hắn sao? Nhưng sao... có vẻ khác....
Đã 7 năm trôi qua , kể từ đêm ác nghiệt ấy.
Cậu bất thần. Đã 7 năm trôi qua rồi ư?
Từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng cậu.
- 7....năm.......mẹ....mẹ...t...tôi....
Hắn im lặng, không biết nên nói như thế nào.
- mẹ cậu... khi nghe hung tin ... đã ...
Hắn lặng lẽ lắc đầu.
Những giọt nước mắt lại lăn dòng.
Hắn mang cậu về nhà hắn, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà hết sức đồ sộ , khác hẳn căn nhà trệt cũ xập xệ trước kia.
Thời gian đã thay đổi quá nhiều thứ.
Khi cậu vẫn còn hôn mê, hắn đã tự dựng nên cơ ngơi này.
Năm tháng phơi sương khiến hắn ngày càng trở nên anh tuấn, mãnh liệt, cái cơ thể cường tráng của một người đàn ông chững chạc, quật cường, một khí chất dương cương khiến cậu ngạt thở.
Thật mỉa mai thay khi hắn rước về một cái xác khô là cậu.
Hắn có tất cả, còn cậu chỉ là nghịch thể của hắn.
Cậu tự cười giễu trong lòng.
Hắn xuống xe, mở cửa sau, hắn nhẹ nhàng đem cậu ra bế vào lòng, đôi tay hắn ôm chặt lấy cậu, như thể sẽ không bao giờ thả cậu xuống. 
Đã hai tuần trôi qua kể từ cậu tỉnh lại.
Lẽ ra hiện tại, cậu hẳn vẫn là chưa được xuất viện, cậu còn phải trải qua một đợt trị liệu phục hồi chức năng, nhưng mặc cho bác sĩ khuyên ngăn, hắn vẫn khăng khăng muốn mang cậu về đây.
Cơ thể cậu, vẫn còn quá yếu. Đôi chân vẫn chưa chống đỡ được trọng lượng cơ thể, mặc dù cơ thể này, có biết bao nhiêu gầy yếu.
7 năm trên giường bệnh, là quá đủ để khiến cho đôi chân quên mất đi cảm giác làm người.
Hắn bế cậu vào nhà, đem cậu đặt xuống giường.
Đột nhiên, hắn vứt hết đồ sang góc phòng và đè cậu xuống.
7 năm chờ đợi đối với hắn là một cực hình, chờ đợi để được nói lời tỏ tình với cậu.
Hắn hôn cậu. Một nụ hôn hắn đã chờ đợi biết bao.
Tinh thần cậu trở nên mụ mị, hắn đã quá chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt kia.
Cậu biết chứ.
Cậu biết hắn đã hy sinh tất cả mọi thứ vì cậu.
Lòng cậu trở nên ngọt ngào, niềm hạnh phúc dâng trào trong tim cậu.
Nhưng....
Hắn như một con thú dữ xổng chuồng. Đôi mắt của hắn không còn đọng lại một chút thứ gọi là lý trí.
- tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu rất nhiều! Lần này tớ sẽ không để vuột cậu nữa! Không bao giờ!
Hắn gầm lên. Hắn siết chặt lấy cánh tay mỏng manh kia.
Hắn say mê cơ thể cậu.
7 năm, hắn vẫn thèm khát cơ thể cậu, một cơ thể thực yếu ớt mà dường như chỉ cần hắn nắm chặt hơn 1 chút, chúng có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào.
Hắn biết cơ thể này sẽ không chịu nổi cơn đói khát của hắn.
Nhưng lí trí hắn lại không kiềm chế được con dã thú đang sôi sục gào thét muốn thoát ra kia.
Lí trí của cậu cũng dần lu mờ.
Cậu đã lạc vào trong mê cung bất tận của cơn dục vọng mà hắn đem lại cho cậu.
Tất cả hẳn là một giấc mơ. Nếu là thế, cậu nguyện đắm chìm trong giấc mơ ấy, một giấc mơ tình yêu như truyện cổ tích thần tiên.
Đúng. Nhưng một giấc mơ cũng có thể biến thành ác mộng.
...
Câu chuyện tình tưởng chừng như thiên sử kia liệu cũng đã đến hồi kết?
Những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, báo hiệu cho một mùa đông sắp đến.
Cậu nằm dài trên chiếc giường, cảm giác cô độc bao trùm lấy cậu. Vẻ mặt trĩu buồn, thiếu sức sống.

Từng ngày trôi qua như một năm dài đăng đẳng.
Kể từ ngày đó, Hắn trói buộc cậu trong ngôi nhà này, cách li cậu khỏi thế giới bên ngoài, đặt cậu vào sự kiểm soát của hắn.
Lí trí cậu nói, cậu cần hắn.
Trái tim cậu nói, cậu yêu hắn.
Trong thâm tâm, cậu rất rõ, hắn cũng yêu cậu bằng một trái tim đã đạt tới đáy thẳm cùng của tuyệt vọng vào đêm ấy.
Một tình yêu điên cuồng và hoang dại.
Nhưng....

Giáng sinh đã gần kề. Là một ngày lễ lớn , cậu của 7 năm trước, ắt hẳn hiện tại phải đang dạo phố ở khu mua sắm, có khi là đang đắn đo xem nên mua gì để tặng mẹ cậu, hay  là đang xếp hàng dài trước cửa nhà hàng ở góc phố, chỉ để mua về một con gà quay, hay là vội vôi vàng vàng chạy ra tiệm bánh để chộp lấy suất bánh bunche de noel cuối cùng của tiệm.
Nhưng năm nay, cậu chỉ có thể từ khung cửa sổ mà ngắm nhìn bầu trời trắng xóa bị tuyết che phủ, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn không khí giáng sinh đầm ấm từ ngôi nhà đối diện.
Căn phòng này luôn được sưởi ấm nhưng cớ sao cậu lại cảm thấy lạnh lẽo.
Tiếng chuông cửa vang lên. Cậu vội chui vào tấm chăn trùm kín chặt.
Hắn đã về.
Cậu sợ hãi. Cơ thể run lên không ngừng.
Tại sao lại thế? Hắn, người cậu đã nguyện chìm trong giấc mộng tình kia mà. Tại sao?
Hắn cởi áo khoác, rồi tới lớp áo trong. Từng cúc, từng cúc đến khi hắn bán khỏa thân để lộ cơ thể cường tráng.
Cả người cậu run lên.
Và rồi hắn tiến lên giường, kéo xuống lớp chăn bao phủ cậu.
Cơ thể cậu căng cứng lại.
Hắn bao lấy cậu bằng cánh tay rắn chắc, trao cho cậu một nụ hôn say đắm
Bầu không khí lại trở nên ám muội đầy dục vọng.
Cậu cảm thấy bất lực.
Hắn đã không còn là hắn trong ký ức mơ hồ của cậu nữa.
Giống như một ly nước thủy tinh, khi rót nước quá nóng nào, chúng không thể chịu nổi sức nóng mà vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Từng ngày nối tiếp nhau là một ác mộng không điểm dừng.
Cậu chìm đắm trong sắc dục và khi lấy lại tỉnh táo thì...
Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu và rời đi chuẩn bị bữa tối.
Cậu vẫn nằm yên. Đôi mắt đờ đẫn thiếu sức sống.
Cậu nghi ngờ, câu chuyện tình yêu tươi đẹp kia có thực sự tồn tại?
Cậu hiện giờ, chỉ là món đồ chơi tình dục để thỏa mãn hắn?
Hắn đã quá thay đổi...
Con người của ngày xưa, như một làn gió xuân, thoang thoảng xen vào giữa mái tóc cậu, nhàn nhạt, mát mẻ, nhưng lại chỉ còn là một sự thoáng qua.
Nếu hắn vì cậu mà trở thành một con ác thú như thế, thì cậu giá như vào cái đêm ấy thời gian hãy dừng lại. ... Để hắn vẫn còn là hắn, người mà lần đầu cậu nói lời yêu.
...
Đêm giáng sinh...
Hắn đã ra ngoài từ sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc mừng giáng sinh. Bữa tiệc giáng sinh đầu tiên của cậu và hắn.
Cái đêm đầy thiêng liêng này cũng chính là thời điểm mà 8 năm trước cậu chìm vào giấc ngủ dài.
...
Cậu đã chuẩn bị đầy đủ.
Không còn cách nào khác. Cậu sẽ chặt đứt thời gian, khiến cho nó phải dừng lại.
...
Hắn đã về.
Lòng hắn đầy phấn khởi và vui sướng.
Hắn bước vào nhà bếp, đặt xuống hộp bánh bunche de noel mà cậu vô cùng thích, cùng với vài thứ lỉnh kỉnh. Hắn thầm suy diễn cảnh tượng hạnh phúc đêm giáng sinh chỉ có hắn và người hắn vô cùng yêu này.
Hắn bước lên lầu, lòng đầy vui vẻ, nhưng khi hắn đứng trước cửa phòng, lên tiếng gọi cậu thì chẳng có một tiếng nào vọng ra. Lòng đầy ngạc nhiên, hắn mở cửa phòng, bước vào trong.
Có cái gì rồn rộn ở tay.
Như có gì đó đang cắn xé.
Hắn như ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, cái mùi hương đã cuốn hút hắn, cái mùi hương chỉ cậu mới có.
Là một nụ cười trong veo hướng về hắn.
Hắn hít thở. Rồi lại ngừng thở.
Hắn ngây người.Khuôn mặt hắn vô thần. Hắn không còn suy nghĩ được nữa.
Tim hắn sắp lộng ra rồi.
Có ai đó đang cố moi nó ra.
Lý trí hắn mất dần.
Nhưng cảm xúc lại cứ trào ra như đợt cường triều
Đằng sau gáy hắn bắt đầu dựt dựt, nỗi sợ hãi dâng trào, cơn điên loạn nhảy múa, chúng gào thét, cấu xé, dằn vặt.
Đây là mơ phải không?
"Haha"- Hắn cười, khóe mắt chảy ra một hàng lệ dài...
"Này, cậu đang đùa phải không? Trò này không vui đâu, ngừng lại đi..."
Trước mắt hắn, thân xác của cậu đã lạnh, đôi môi tím ngắt, tất cả như đều buông thỏng, đang treo lủng lẳng trên sợi dây thừng vô tình....
---
.
.
.
7 năm.
7 năm nhìn thân thể người hắn yêu đang nằm bất động trên giường bệnh.
7 năm, ngày qua ngày, hắn vẫn chờ đợi cậu, vẫn ngắm nhìn cậu.
7 năm trước, Mẹ cậu đã theo cha cậu mà đi và hắn là người thân cuối cùng của cậu.
Và hắn thề, hắn đã thề, rằng sẽ chờ đợi cậu mãi mãi.
Nhưng có ai đó đã nói, "nếu vĩnh cửu thực sự tồn tại, vậy tại sao con người lại phải khổ công tìm kiếm chúng? nếu vĩnh cửu thực sự tồn tại, nhưng nếu chúng chỉ đem đến đau khổ, thì trả giá bằng cả linh hồn, có thực đáng giá?"
7 năm, là một thời gian quá dài. Hắn đã chờ đợi từ rất lâu.
7 năm, hắn đã phải chịu sự tra tấn đau đớn tột cùng của tinh thần, bởi sự dằn vặt khôn nguôi.
Hắn sẽ không để mất cậu nữa. Không! Ngọn lửa tình suốt 7 năm ấp ủng giờ sẽ bùng cháy. Nó sẽ thiêu rụi mọi thứ cản đường hắn, bất kỳ thứ nào chắn ngang con đường đến một "utopia" của hắn dành cho cậu.
.
.
Là tại hắn...

...
Thân xác người yêu nằm bất động trên sàn.
Hắn cười. Từng nấc, từng nấc cố thoát ra cổ họng.
Hắn cười điên loạn. Hắn không kiềm chế được từng tiếng cười bi ai thoát ra.
Có lần, cậu từng nói với hắn, "Sao không cười lên a? Cậu không biết rằng, nụ cười cậu quyến rũ đến chừng nào sao..."
Từ đó, hắn bắt đầu tập cười, vì mỗi lần hắn cười, cậu sẽ cười cùng hắn.
Thế nhưng, hắn sẽ không bao giờ được nhìn nụ cười kia nữa...
Đôi mắt ôn nhu như làn nước mùa thu đó sẽ không còn mở ra vì hắn nữa.
Cậu đã mãi mãi ra đi.
Một lá thư với dòng chữ nắn nót là di bút cuối cùng của cậu.
- "gửi cậu người tớ mãi yêu... cậu đã thay đổi quá nhiều. Thời gian đã ăn mòn cậu thật thảm hại. Cậu đã vì tớ mà đánh mất cả bản ngã của mình. Tớ đã giá như ngày ấy tớ đừng bày tỏ thì mọi chuyện đã không thế này. Cậu sẽ mãi là chàng trai luôn mỉm cười mà tớ biết. Tớ yêu cậu vô cùng nên tớ càng đau khổ khi tình yêu này ngày càng hủy hoại cậu và tớ. Tớ phải làm gì đó để ngăn chuyện đó xảy ra. Tớ không thể chạy khỏi cậu. Cậu sẽ bắt được tớ, luôn là vậy. Vì thế xin lỗi cậu, thành khẩn xin lỗi cậu.... khi cậu đọc lá thư này thì tớ đã đi rồi. Xin cậu hãy quên tớ và trở lại là chính mình của ngày xưa. Xin cậu tha thứ cho lòng tham của của tớ... yêu cậu."
Hắn gào khóc trong đau đớn. Có gì đó đang cào xé trái tím hắn. Đau đớn ư? Nếu con đau này có thể diễn tả chỉ bằng một từ đơn giản như vậy.
Hắn tự hỏi liệu "Utopia" mà hắn tạo nên vì cậu là một sai lầm? Nếu thế hắn sẽ phá bỏ nó và tất cả sẽ như cậu muốn. Nhưng đâu còn kịp nữa..
Một lần nữa, lại một lần nữa, hình bóng kia lại vuột ra khỏi tay hắn.
Hắn ôm lấy cơ thể bất động kia. Cái cơ thể nhỏ bé, cái cơ thể lạnh ngắt, cái cơ thể đã không bao giờ đem tới được nguồn ấm áp cho hắn nữa.
Rời bỏ hắn ư?
Hắn bắt đầu cười điên dại.
hắn sẽ không để cậu rời bỏ hắn. Cậu mãi mãi là của hắn, là vật sở hữu của hắn. Mãi mãi.
---
Vào đêm giáng sinh, tại ngôi nhà lộng lẫy kia, họ thấy có hai bóng người đang cùng ăn mừng thật vui vẻ...một người nhìn ngắm người kia múa hát.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro