Chương 1.Thử một lần nhìn về phía em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán Cafe ven đường kìa có người thanh niên đang ngồi bên cạch cửa sổ nói chuyện với một cô gái có vẻ họ rất vui vẻ... Rất hạnh phúc. Phía xa lại có bóng dáng nhìn họ hạnh phúc,nhìn họ vui vẻ. Đúng đó là một cô gái ngu ngốc và đó là cô Lâm Tuyết.
Cô yêu thuơng người thanh niên trong kia vì a làm rất nhiều chuyện, biết anh thích nhất là học tại Harward cô lập tức cô gắng cô gắng để được vào cùng anh,cô biết anh thích bóng gỗ nên tình nguyện làm cổ vũ vì không thể tham gia thi đấu, biết anh đam mê truyện tranh phá án chỉ cần biết nó tồn tại bằng giá nào cô cũng mua cho anh, biết anh thích người con gái kia,người bạn thân của mình cô rất đau nhưng vẫn như cũ cô hết sức giúp đỡ.Quả ngu ngốc.Cô từng nói rằng chỉ cần anh nhìn cô thì cô lập tức hiểu anh muốn nói gì,chỉ cần vậy thôi,tiếc là cũng chỉ là cô nói.Đúng anh chưa từng nhìn cô.

Cô biết anh đã rất rất lâu rồi,có thể nói hai người đã ngồi chung hết 12 năm học từ cấp 1 đến cấp 3 mà đáp lại điều đó anh chẳng biết gì về cô chỉ biết cô là Lâm Tuyết bạn cùng bàn đơn giản vậy thôi. Cô đã để mắt anh từ hồi cấp 1 vì anh là người rất ít nói phải nói là rất rất ít nên cô rất tò nò về anh. Lên cấp 2 cô và anh lại cùng trường,cùng lớp, cùng bàn... Vẫn vậy anh vẫn rất ít nói chỉ là đỡ hơn xưa thôi và lúc này cô viết được tên anh ten rất hay Dạ Hàm...lúc cô biết được cô vui lắm bởi vì học cấp 1 thấy anh ít nói nên cô cũng không hỏi kể cả tên cũng chẳng biết.

Rồi lặng lẽ vào cấp 3 họ vẫn vậy chỉ là mọi thứ à không nhiều thứ thây đổi ví như, Anh bất đầu nói chuyện như bạn bè bình thường gần như xa lạ với cô, biết được tên cô, biết nhờ cô giúp đỡ vì thích bạn thân của cô Tô Khanh hài thật sự đời thật hài người cô thích yêu thầm từ bé xíu tới giờ lại thuơng thầm bạn cô còn hài hơn là bạn cô cũng biết điều đó.

Hai người ngôi trong quán như một cặp trời sinh họ đẹp đôi đến lạ ai đi ngang cô cũng nói vậy cô muốn hòi là cố tình nói cho tôi nghe hay chỉ là tình cờ thôi vậy. Không bao lâu trời đổ mưa, mưa rất lớn cô đi theo cơn mưa đó lê tấm thân về nhà, cơn mưa như rửa như trôi sạch tất cả đau lòng nổi buồn, niềm thuơng cảm của cô. Lúc cô về sắp đến nhà cô ngã ra đường cô cũng chẳng buồn đứng vậy cứ nằm đó rồi gào khóc thật to,thật lớn, đến khi hết nước mắt. Cô lê tấm thân vào nhà, cô đến nhà bếp nấu một bát mỳ ăn cho ấm bụng cũng như ấm lòng cô vậy. Cô ăn xong cô ngồi thẫn thờ cô lại nghĩ 12 năm qua cô được cái gì khi yêu thầm anh rồi nhỉ? Anh mời cô đi ăn chưa từng,anh cười với cô điều đó hơi xa vời, anh biết chút ít gì về cô không cô tự tin nói rằng có... Biết cô là Lâm Tuyết.

Cô lại khóc chỉ là lần này cô khóc trong im lặng,thì ra tất cả những gì 12 năm cô bỏ ra cho người đàn ông này đổi lại được anh biết tên thôi sao? Quả thật chuyện đời khôi hài quá! 12 năm yêu anh làm nhiều chuyện như vậy anh chỉ biết mỗi tên cô. Cô lây điện thoại ấn vào phím 1 điện CH OK ai đó, người đó bắt mấy."alo"người đó hỏi, "xin chào tôi là Lâm Tuyết muốn hỏi anh một chuyện có được không"cô hỏi anh"Vâng,hỏi đi" giọng lạnh nhạt như hàng ngày. "Anh rất yêu Tô Khanh sao? Anh bỏ ra bao lâu để yêu cô ấy? Anh đã làm những gì cho cô ấy thế?Còn nữa anh đã từng đơn phương ai lâu chưa, rồi cách buông bỏ tốt nhất là cách nào nói tôi nghe đi làm ơn"cô giọng nghẹn ngào sắp khóc nói với anh. Anh có vẻ hiểu nhầm ý cô là Tô Khanh nhờ cô hỏi nên cứ trả lời thôi, một cách thẳng thắng,mà vô tình đập nát trái tin cô,trái tim chỉ còn một hi vọng nhỏ anh cũng đập nát nó"Đúng tôi rất yêu Tô Khanh, yêu radar nhiều, tôi bỏ qua 12 năm để yêu cô ấy,tôi đã lamd những điều rất điên rồ vì cô ấy chỉ cần cô ấy thích là được,Tôi từng đơn phương cũng là đơn phương cô ấy mà cũng nhờ cô nên tôi không còn phải đơn phương nữa thật sự phải nói một lời cảm ơn cô đấy,cách buông bỏ tốt nhất tôi nghĩ là tôi cũng chẳng biết bởi tôi buông cũng không được.Vậy nha tạm biệt tôi bận rồi"anh ngắt máy để lại cô chết lặng cầm điện thoại.

Hóa ra, hóa ra cô đơn phương anh 12 năm anh đơn phương bạn thân cô 12 năm. Cô làm nhiều thứ vì anh, anh làm nhiều chuyện vì bạn cô.Ngược thật,ông trời này thích đùa cô thật. Cô im lặng hồi lâu rồi cô nói với mình rằng thứ tình cảm này đến lúc buông được rồi mình đương phương người ta 12 năm người ta cũng vậy chỉ là nhân vật đó là bn cô. Cô lại cầm đt nhắn gì đó rồi tháo sim đi ngủ.

Cô viết rằng"Tôi cũng đồng phương một người 12 năm, tôi chỉ cần anh ta nhìn về phía tôi 1 lần vậy là đủ nhưng anh ta cũng chưa từng, mà hài hơn đó anh ta là anh. Nhiều lúc tôi muốn hỏi anh có biết gì về tôi ngoài cái tên không? Tạm biệt anh Dạ Hàm...12 năm em yêu anh trong im lặng chỉ xin anh nhìn vêu phía em một lần thôi nhưng anh vẫn luôn nhìn về phía khác.Cảm ơn anh em hoàn toàn chết tâm rồi... Tạm biệt người em yêu thầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro