Phần 1: Niên thiếu là những ngày rực nắng( Chap1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                       Chap 1: Những đứa trẻ châu Á không gia đình

Trại trẻ mồ côi Parkson, Ba Lan:

Lũ trẻ Tây hiếu kì tụ tập lại thành vòng tròn nhỏ, ở giữa là một cậu bé Á châu vóc người nhỏ thó, tiếng xì xầm, tiếng đe dọa công khai, cậu bé hệt miếng bánh ngậy hương sữa và bơ, xung quanh cậu là những con kiến háo thắng và thèm ăn, ngột ngạt!

''-Sao nào Kyle, mày đang chưng bộ mặt yếu đuối đó cho ai xem đây, đừng nói với tao là mày đang đợi con nhỏ tóc đen kia tới cứu mày như mọi lần nhé ?! Haha, chắc nó đang vui vầy bên con chó Nok của thằng Hen thôi, mày biết con Nok làm ăn ra trò như thế nào rồi đấy. Nhìn kìa chúng bây, xem ánh mắt kiên cường của nó kìa, lạy mẹ Picz, mẹ xem thằng nhóc da vàng mẹ nhặt về đây, nó chẳng khác gì một thằng lạc xứ giữa những con người da trắng tôn quý, mày nhìn tội lắm châu Á ạ, thật là tội...!''

Kyle cho thằng nhóc da trắng một cái nhìn hằn học, những câu châm biếm nặng nề như xuyên thủng lấy cái người bé nhỏ của Kyle, nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu đang lo lắng cho cô em gái tóc đen kia, tuy chẳng là ruột thịt, nhưng giữa xái xứ toàn bọn da tuyết thế này, cậu thực coi cô bé là người em thân nhất.

Nick liếc mắt ra hiệu với Hen, cậu béo lạch bạch chạy lại chỗ Nick, đưa cho cậu bé mặt chuột một cây roi to, chắc hẳn là chàng béo lấy trộm nó từ nhà kho của mẹ Adina- thứ mẹ thường dùng để qua mặt mụ già Picz. Giữa tiếng reo hò phấn khích của bọn trẻ tây và ánh mắt nham hiểm vẫn còn trẻ ranh của Nick, cái roi vút lên, bỗng khựng lại, chệch về tứ tung do cái tay chới với của Nick, thằng nhóc sợ...chuột!

''- Aaa, chuột, chuột chết, Hen , Hen.... vứt ngay con chuột gớm ghiếc của mày đi, ôi, ôi, mẹ Picz, mẹ Adina, Hen, Gian, Jic, .... cứu tao...''

Tiếng cười khanh khách vang lên, mái tóc đen cột đuôi ngựa bằng dây vải xanh lá, cô nhóc lấy tay phủi phủi bằng quần mình:

''-Haha Nick mặt chuột, khá khen cho mày là vẫn nhận ra con chuột hôi rình của thằng béo Hen, dù nó đã bị tao rạch qua vài vết ở bụng. Sao thế Nick-thân-yêu, người-bạn-da-trắng-tôn-quý của tớ, tôn quý đến nỗi bạn Nick vẫn bị người mẹ nghiện rượu và trai trẻ bỏ lại với cái đứa lạc xứ này, haizz, thật là tội...''

Đôi ngươi trong veo gieo lên tia phẫn nỗ, chỉ giây lát thôi, rồi trở về nét cười vài giây trước:

''-Này Hen, cái con Nok của mày ý à, mày đừng nghe lời thằng Nick nói bậy nhé, nó chẳng được ra trò cái khỉ gì đâu, chỉ mất có năm phút thôi, mà đã bị tao tống sang hàng rào nhà lão Kuy rồi, tao cũng buồn lắm, hi sinh vì chủ oai dũng như thế, mà có 50 zloty là thế quái nào, bao công tao vứt cái thân khốn nạn núc ních của nó sang kia, haizz..."

Mặt Hen trắng bệch, mồm nó chẳng nói lên câu, cứ lắp bắp :

''-50...50... z...zloty là thế...thế...nào?''

Tóc đen vẫn dửng dưng, trơn tru như đứa học sinh lên kiểm tra miệng:

''-Tiền bán chó ý bạn 'yêu' , thôi đằng ấy nốc 5 zloty, con lại Kylie xin nhé''

Cậu bé dính phải cú sốc lớn, Kuy là một ông già bệnh hoạn, ông ta thích ăn thịt chó, rơi vào tay ông ta, Nok sẽ còn lại gì chứ, nghĩ đến vậy, thân hình 74 kg ngã uỵch xuống, một cái ngã ngọt, đủ cho những con mắt tây đầy nét bi thương được thưởng thức.

Kylie đắc thắng nhìn lũ trẻ tây, giọng chỉnh về tông trầm mà vẫn còn nét non nớt:

'' Lũ béo quay béo cút chúng mày,cứ thử bắt nạt anh tao xem, để coi đống chuột đồng hôi rình chúng mày nuôi có chết vì chầu bả của tao không, đừng thách tao nhé!''

Nói rồi, Kylie ngạo nghễ kéo tay Kyle đi, hít thở chờ đợi một cái xé tung toác.

***********

Nằm rạp người xuống nền tuyết lạnh, Kylie như rã rời các đốt xương, chống đỡ trận đánh vừa rồi của lũ trẻ kia,là ngoài sức với con bé. Ngoảnh mặt sang bên cạnh, nhóc thấy Kyle đang nằm đó, khuôn mặt anh nhăn lại vì những vết thương, như hiếu kì, như tò mò, Kylie đưa người nhoàm lên người anh, cố xem khuôn mặt đang hơi cau lại.

''-Kylie, vẫn biết là bị đánh như này, sao em vẫn chọc giận chúng làm chi, một mình anh bị là được rồi. Em hư quá.''

Kylie toe toét, cơ miệng bị thương vì cười  mà đau, hí hửn nói :

''-Anh Kyle ,em đã bảo vệ anh rồi đó, từ giờ, anh phải chịu trách nhiệm với em, một tấc cũng không được phép chạy!''

Ba Lan những ngày này tuyết phủ trắng mọi nơi, lạnh lẽo, duy chỉ một nơi tại trại trẻ Parkson, hai đứa trẻ, những đứa trẻ châu Á không gia đình, chúng làm điểm tựa cho nhau

Kyle sẽ chăm sóc cho Kylie

Kylie sẽ bảo vệ cho Kyle

Mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro