Chương 3: Chàng và ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau cuộc gặp gỡ đầu tiên tại chuồng ngựa, cuộc sống của Hanbin bắt đầu trôi qua một cách khá khác biệt. Hanbin thường xuyên xuống chuồng ngựa để tham quan và trò chuyện với Hwarang trong những buổi chiều dịu mát. 

Hôm nay như mọi ngày,  Hanbin đứng ẩn mình trong bóng rừng cây, ngắm nhìn từ xa vẻ đẹp tuyệt đẹp của người đàn ông kia khi anh ta thao tác với ngựa. Mỗi lần anh đến, anh không thể không ngỡ ngàng trước sự quyến rũ và uyển chuyển của chàng trai này trong hoạt động của mình.

Khi Hwarang làm việc với ngựa, cơ thể mạnh mẽ và săn chắc của anh ta trở nên rất thu hút. Bờ vai rộng và đôi cánh tay mạnh mẽ của anh ta làm nổi bật các đường nét hoàn hảo của cơ bắp. Hanbin không thể ngừng ngắm nhìn ánh sáng chiếu lên da sáng bóng của Hwarang, làm cho anh ta trông rất hấp dẫn và đầy cuốn hút.

Hwarang tỏ ra rất tự tin và tập trung trong công việc của mình. Cách anh ta giao tiếp với ngựa, cách anh ta đặt lòng tin và sự tôn trọng vào từng động tác làm cho anh ta trở nên thật sự quyến rũ trong mắt Hanbin. Hanbin thấy rằng Hwarang không chỉ là một người chăm sóc ngựa xuất sắc mà còn là người có sức mạnh và nét đẹp đầy mê hoặc.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên tóc của Hwarang, làm cho mái tóc nâu của anh ta nổi bật và bóng bẩy. Anh ta mặc áo làm việc bám sát vào cơ thể, tạo sự tương phản tuyệt đẹp với làn da và cơ bắp của mình. Hanbin không thể không nổi bật vẻ quyến rũ tự nhiên của Hwarang trong mọi khía cạnh của anh ta, từ bàn tay mạnh mẽ đến đôi mắt sáng ngời đầy sự quyết tâm.

"Rắc" - Trong lúc Hwarang đang tập trung vào công việc của mình, Hanbin vô tình  tạo ra một tiếng động nhẹ khi bước chân vào một chiếc cành cây. Hwarang ngừng lại và quay đầu về sau, đôi mắt sáng ngời chú ý đến nguồn tiếng động. Khi anh ta nhìn thấy Hanbin ẩn nấp trong bóng rừng cây, một nụ cười nở trên môi.  Nụ cười của Hwarang rạng ngời, tràn đầy sự ấm áp và tình yêu. Đó là một nụ cười mà không thể giả tạo, nó thể hiện sự phấn khích và niềm hạnh phúc khi thấy Hanbin, người mà anh ta đã coi như một người vô cùng thân thiết và không thể thiếu.

Hwarang: "Hanbin, ngài lại đến rồi à?"

Hanbin cảm thấy một chút xấu hổ vì đã làm phiền, nhưng anh ta không thể nào tránh khỏi việc ngắm nhìn Hwarang. "Chào cậu. Tôi mới đến. Sao tự nhiên lại có cành cây ở đây nhỉ?" Hanbin vừa nói vừa nhìn xuống cành cây dậm dậm xuống đất một cách hờn dỗi nhưng vô cùng đáng yêu.

Hwarang cười nhẹ và bước đến gần Hanbin. "Không sao cả. Ngài đến đây để làm gì?"

Hanbin nhìn vào mắt Hwarang, dưới sự chú ý và ánh nhìn ấm áp của Hwarang, Hanbin cảm thấy mình trở nên như một người trẻ mới lớn, không biết phải ứng phó ra sao, liền đưa ánh mắt đi chỗ khác, giọng lắp bắp nói"Tôi.. tôi... xuống coi xem những con ngựa có được chăm sóc tốt không. Nhưng câu không thấy vui khi tôi có mặt ở đây sao?"

Hwarang: "Không, thưa ngài. Tôi thấy vui khi ngài đến đây."

Hanbin nở nụ cười tươi và bắt đầu trò chuyện với Hwarang về việc chăm sóc ngựa, một chủ đề mà anh bắt đầu hiểu biết rõ hơn từ khi gặp gỡ chàng trai này.

Hanbin: "Cậu biết không, Hwarang, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan tâm đến việc chăm sóc ngựa. Nhưng từ khi gặp cậu, tôi đã thấy nó thật thú vị."

Hwarang: "Vâng, đúng vậy. Chăm sóc ngựa là một công việc đầy tình yêu và kiên nhẫn. Tôi luôn cố gắng truyền đạt sự yêu thương đó cho chúng. À ngài đi theo tôi."

Hwarang chụp nắm tay Hanbin vừa chạy vừa nhìn lại về phía Hanbin nở nụ cười tươi. Hanbin chưa kịp định hình gì chỉ biết chạy theo phía sau, nhìn Hwarang đầy sự hạnh phúc.

Hwarang: "Đây là Leo, con ngựa mà tôi yêu quý nhất. Nó cực kì thông minh và trung thành."

Hanbin nhìn vào con ngựa đó với sự thích thú. "Leo, phải không? Chào mi nhé Leo. Rất vui được biết mi. " Hanbin nói với ánh mắt lấp lánh, nụ cười tươi sáng của Hanbin làm cho Hwarang ngây ngất bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Hwarang: "Chắc chắn là vậy. Leo à , đây là ngài Hanbin, bạn mới của tôi."

Leo có vẻ như đang nghiêng đầu đón tiếp Hanbin, như một cách để chào đón người mới. Hwarang: "Hanbin, ngài có muốn thử cưỡi ngựa không?"

Hanbin trở nên hồi hộp, nhưng ánh mắt rạng ngời. "Tôi chưa thử bao giờ. Có... có... được không?"

Hwarang:  "Tất nhiên là được rồi. Ngài cứ yên tâm."

Hanbin ngại ngùng: "Nhờ cậu giúp đỡ. " 

Hwarang giúp Hanbin lên lưng của Leo và leo lên ngồi ngay phía sau choàng qua eo của Hanbin. Hanbin cảm nhận sự mạnh mẽ và nam tính của Hwarang. 

Trên điền trang tuyệt đẹp thuộc sở hữu của gia đình bá tước, ánh nắng chiếu rọi xuống từ trên cao, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của mọi thứ xung quanh. Cây cỏ xanh mướt và hoa cỏ bung nở khắp nơi tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Hanbin, với ánh mắt tròn trĩnh của người mới cưỡi ngựa, nhìn quanh với sự kích thích. "Nơi này thật tuyệt vời, Hwarang. Tôi chưa bao giờ thấy mình ở một nơi đẹp đến thế."

Hwarang, người đã quen thuộc với vẻ đẹp của nơi này, chỉ mỉm cười và gật đầu. "Đúng vậy, Hanbin. Đây là một phần của thế giới mà tôi rất yêu quý. Nơi đây đầy sự sống và vẻ đẹp tự nhiên."

Họ tiếp tục cưỡi ngựa dọc theo những con đường mòn trong điền trang. Cuộc trò chuyện giữa họ đầy thoải mái, nhưng cũng tràn đầy sự nghiêm túc.

Hanbin: "Hwarang, cậu đã làm việc với ngựa suốt bao nhiêu năm rồi?"

Hwarang: "Tôi bắt đầu làm việc này từ khi còn rất nhỏ. Gia đình tôi đã làm công việc này trong nhiều thế hệ."

Hanbin: "Thật ấn tượng. Cậu biết rất nhiều về ngựa và cách chăm sóc chúng."

Hwarang: "Có lẽ tôi có một mối kết nối đặc biệt với những con ngựa này. Chúng là bạn đồng hành đáng tin cậy của tôi."

Hwarang đặt tay lên lưng con ngựa mình cưỡi, biểu lộ tình cảm sâu sắc của mình với động vật này. Hanbin thấy được sự tương tác này và cảm thấy gần gũi hơn với thế giới của Hwarang.

Hanbin: "Tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội này, khi được cưỡi ngựa và trò chuyện với cậu."

Hwarang: "Tôi cũng vậy, thưa ngài. Cuộc sống trở nên đặc biệt hơn khi có ngài ở đây. Tôi cũng muốn ngài biết rằng đối với tôi ngài là một phần quan trọng của cuộc sống ở đây."

Hanbin đỏ mặt ngượng ngùng khi nghe câu nói ấy từ Hwarang. Anh cảm nhận rằng trái tim mình đang đập mạnh hơn và có một trạng thái hạnh phúc không thể tả. Ánh mắt của anh nhìn vào Hwarang trái tim đang đập nhanh, nhưng cậu không thể nói một lời nào.

Hwarang tiếp tục cười nhẹ và nói, "Hanbin, sao mặt của ngài đã đỏ như vậy? Ngài có ổn không? Hay ta quay về nhé?"

Hanbin dùng tay xoa xoa lên khuôn mặt đỏ ửng của mình, ngượng ngùng nói :" Tôi không sao. Cậu cứ đi tiếp đi."

Hwarang : "Vâng thưa ngài vậy ta đi tiếp nhé. " Hwarang vừa dứt lời cậu liền vỗ chân vào hai bên con ngựa và phóng đi nhanh hơn. 

Cơn gió mạnh mẽ bắt đầu thổi qua khuôn mặt của Hanbin, tạo cảm giác mát mẻ và tự do. Hanbin cảm nhận được sự động lực từ ngựa và cảm giác tự do khi cảm nhận gió vuốt qua da mình. 

Hanbin cảm nhận được sự tự do và niềm vui mà cưỡi ngựa mang lại. Cậu cười, cảm thấy như mình đang bay trên lưng Leo, chưa có bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. 

Trời đột nhiên bắt đầu đổ mưa, giọt nước mỏng manh rơi xuống từ trên cao, tạo thành một bức tranh mưa mịn màng. Hanbin và Hwarang đang cưỡi ngựa dưới trời mây đen, và những giọt mưa lạnh lẽo đánh vào da họ, làm ẩm những bộ quần áo của họ.Họ ngay lập tức chạy vào bên cạnh một cây cỏ to để tránh xa mưa. Giọt mưa vụt xuống từ trên cao, tạo ra những âm thanh đầy sức sống và mùi hương đất đỏ bốc lên trong không khí.

Hanbin lén nhìn qua Hwarang, Cơ thể của Hwarang ướt đẫm trong trận mưa, và chiếc áo trắng mỏng mà anh ta mặc bây giờ dính chặt vào người anh. Áo trắng ấy trở nên trong suốt dưới tác động của nước mưa, làm lộ ra những đường nét quyến rũ của cơ thể cường tráng của Hwarang.

Nước mưa từ trên trời trút xuống, tạo nên những giọt nước lớn đánh vào da của Hwarang. Cơ bắp trên vai và cánh tay của anh ta trở nên rõ ràng hơn, và chiếc áo mỏng ướt trở nên trong suốt, hòa quyện với làn da của anh ta.

Cơn gió nhẹ đưa áo mỏng nâng lên và làm lộ ra một phần cơ bắp ngực và bụng phẳng lì của Hwarang. Vẻ đẹp tự nhiên và tạo hình hoàn hảo của cơ thể anh ta nổi bật giữa trận mưa, tạo nên một hình ảnh cuốn hút và quyến rũ.

Điều đó làm cho Hanbin mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, cho nên Hanbin phải nhìn sang hướng khác để tránh ánh nhìn của Hwarang và quên chuyện đó đi càng nhanh càng tốt.

Khi mưa bắt đầu dịu đi và ánh nắng trở lại, Hanbin nhìn lên bầu trời và thấy một dãy màu sắc tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời. Đó là cầu vồng.

Hanbin chỉ vào cầu vồng và nở nụ cười tươi sáng. "Hwarang, nhìn đấy! Cầu vồng! Thật đẹp phải không?"

Hwarang đặt ánh mắt lên bầu trời và nhấp mày, ánh mắt tràn đầy kính ngạc. "Thật tuyệt vời! Điều này thật kỳ diệu!"

Hwarang và Hanbin tiếp tục cưỡi ngựa dưới bầu trời xanh và cầu vồng sáng rực, nhấp nhô qua những đoạn đường mòn đất sét. 

Hanbin: "Đôi khi cuộc sống đưa ra những điều kỳ diệu khi ta ít ngờ đấy, đúng không?"

Hwarang: "Đúng vậy. Cuộc sống luôn đầy bất ngờ và đẹp đẽ. Chúng ta cần biết trân trọng những khoảnh khắc như thế này."

Hanbin: "Và tôi rất biết ơn vì có cậu ở bên cạnh tôi trong những khoảnh khắc như này, Hwarang."

Hwarang: "Còn tôi cũng thế,  thưa ngài Hanbin. Cuộc hành trình này trở nên đặc biệt hơn nhờ có ngài."

Họ cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình dưới cầu vồng, cảm nhận sự đẹp đẽ của thế giới tự nhiên. 

Trời cũng đã dần chiều tối, Hwarang đưa họ trở về chuồng ngựa sau chuyến đi trong trận mưa. Hwarang nhanh chóng thắp lửa trại, để ánh nhiệt đỏ bùng cháy sưởi ấm cho cả 2 người. 

Đột nhiên Hwarang cởi áo của anh ấy ra trước mặt Hanbin làm lộ ra toàn bộ da thịt săn chắc của anh ấy. Hanbin như một phản ứng tự nhiên mặt cậu ấy lại tự đỏ lên, liên quay mặt đi hướng khác ngay lập tức. 

Hwarang tiến lại gần hơn tới Hanbin, cậu cất lệnh một giọng nói vô cùng trầm ấm: "Ngài Hanbin, ngày có thể cởi áo ngài ra không?"

Hanbin mắt mở to tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Hwarang mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn lắp bắp nói : "Cậu ... cậu ...  bảo sao cơ????"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro