Chương1: Chia li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bước vào không gian rộng lớn của bến tàu, nơi ánh đèn sương mờ tạo nên một không khí lãng mạn. Cơn gió mát lành đưa theo tiếng sóng biển vỗ bờ, tạo nên một dòng nhạc nhẹ nhàng đầy sức sống. Ánh trăng tràn ngập bầu trời đêm, chiếu sáng cảnh quan tuyệt đẹp này, tạo ra một bầu không khí thật yên bình và thư thái.

Hai chàng trai, Hanbin và Hwarang, đứng ngay bên nhau. Hanbin, với ánh mắt u buồn, ôm lấy người bạn thân nhất của mình. Hwarang, ánh mắt đầy nước mắt, ôm Hanbin chặt hơn, như muốn ghi sâu vào trái tim anh những kỷ niệm đáng quý.

Hanbin: (giọng run rẩy) "Hwarang à, tại sao phải đi xa như vậy? Tại sao không thể ở lại đây cùng em?"

Hwarang: (với giọng êm đềm) "Anh biết rồi, Hanbin. Anh không muốn đi xa, nhưng gia đình đã quyết định cho anh đi du học trong mười năm. Họ nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để anh có một tương lai tốt hơn. Nhưng, hãy tin anh, dù có đi đến đâu, anh vẫn sẽ không bao giờ quên điều gì."

Hanbin: (nước mắt rơi lã chã) "Hwarang, em sẽ nhớ mãi những ngày tháng ta đã cùng nhau trải qua. Những lần đi chơi, những buổi hẹn hò tại quán cà phê ưa thích của chúng ta, và những lần cùng nhau vượt qua khó khăn. Em không muốn chúng ta phải chia xa nhau."

Hwarang: (ôm Hanbin thêm chặt) "Hanbin à, a cũng không muốn chia xa. Nhưng chúng ta phải tin vào tình bạn của chúng ta. Khoảng cách không làm mất đi những kỷ niệm chúng ta đã có, mà nó chỉ là thử thách để chúng ta trưởng thành hơn. Hãy hứa với tôi, mỗi khi nhớ đến nhau, chúng ta sẽ nhìn lên bầu trời và tìm thấy nhau trong ánh sao."

Hanbin: (cúi đầu, giọng nghẹn ngào) "Tôi hứa, Hwarang. Mỗi khi nhìn lên bầu trời, tôi sẽ nhìn thấy ánh sao sáng đó và biết rằng đó là ánh sao đang soi sáng trên con đường của em."

Hwarang: (cười nhẹ nhàng) "Vậy là hứa nhé. Chúng ta sẽ luôn giữ liên lạc và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt thời gian tôi ở xa. Hãy nắm tay nhau và hứa với nhau rằng, sau mười năm, chúng ta sẽ gặp lại nhau và tiếp tục xây dựng những kỷ niệm mới."

Hai chàng trai ôm nhau chặt hơn, để cho cảm xúc tràn đầy trong từng giây phút cuối cùng trước khi phải chia xa. Cả hai biết rằng dù có khó khăn như thế nào, tình bạn của họ sẽ mãi mãi không thay đổi.Nhưng không ai biết, từ xa xa bến tàu, có một chàng trai kì lạ đứng đó, với nụ cười vô cùng thoả mãn. Anh ta là người đã sắp đặt mọi thứ, là người khiến cuộc chia li này xảy ra.

"Cuối cùng thì cũng xong" Chàng trai kì lạ nói với giọng điệu vô cùng hài lòng sau đó quay người bước đi. Bỏ lại 2 chàng trai với bao nhiêu tâm sự phía sau.

"Tu....Tu..." Tiếng tàu tu lên 2 tiếng dài  báo hiệu thời gian dành cho hai người không còn bao nhiêu nữa.

Hwarang: " Tôi phải đi đây" Nước mắt của anh ấy không ngừng rơi, trong câu nói có cả những tiếng nấc.

Hanbin khóc càng to hơn, không biết bao lâu rồi thì Hanbin mới khóc một trận to như thế. "Sớm quay về nhé. Cậu biết phải tìm tôi ở đâu mà." 

Hwarang: " Ừ, tôi biết rồi. Hẹn gặp lại". Dứt câu, Hwarang quay đầu bước đi một cách dứt khoát để không phải thấy Hanbin khóc nữa .

"Hẹn gặp lại." Hanbin cố với tay tới nhưng bước chân của Hwarang đã tiến về phía trước khiến cho Hanbin bị hụt. 

"Đừng quên tôi nhé" Hanbin cố gắng gọi to.

"Tu" Tiếng kêu cuối cùng của đoàn tàu và các động cơ đang hoạt động dần đều, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. 

Cảnh chia li tại bến tàu vẫn còn mãi trong tâm trí của Hanbin và Hwarang. Mỗi người đi trên con đường riêng của mình, nhưng trái tim hai người vẫn mãi trái tim chân thành, luôn nhớ về nhau và tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau, và tình cảm  của họ sẽ tiếp tục mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro